Skip to main content

Trang chủ Thiên Kim Giả Nổi Tiếng Nhờ Phát Sóng Trực Tiếp Huyền Học Chương 13: Lần thứ 3 phát sóng trực tiếp

Chương 13: Lần thứ 3 phát sóng trực tiếp

12:02 chiều – 12/07/2025

Ma quỷ
“Chị! Bọn em tìm chị nãy giờ! Mau ăn cơm thôi.” Ngu Ý Phi nhìn thấy Ngu Tịch, cố gắng hết sức vẫy tay gọi cô, hai cái răng nanh nhỏ lấp lánh dưới ánh đèn.
Ngu Tịch ngẩng đầu nhìn lại.
Ở một góc sân, để năm cái ghế nhựa màu xanh, trên một cái ghế ngồi thiếu niên gầy gò, tay cậu ta cầm cơm, cúi đầu, tóc mái thật dài rủ xuống chặn lại vẻ mặt của cậu ta, nhìn giống như đang đợi ai đó. Trên bốn cái ghế còn lại đều đặt một cái bát sứ trắng đựng đầy thức ăn .
Ngu Tịch biết là bố mẹ đi tìm tìm mình, chẳng biết từ lúc nào hốc mắt cô đỏ hoe, tình cảm vẫn chôn dấu ở trong lòng cũng không kìm nén được, cánh cửa trái tim mở ra, trong lòng cô chua chát nói với Ngu Ý Phi: “Lão Tam, đi thôi. Em biết bố mẹ bây giờ đang ở đâu không?”
Ngu Ý Phi thấy Ngu Tịch đỏ hốc mắt, đồng tử khẽ mở, cậu ta nghiêm túc nói với Ngu Tịch: “Chị. Có người bắt bắt nạt chị sao?”
Ánh mắt thiếu niên kiên định, ánh mắt sáng quắc, dáng người cường tráng, cậu xắn tay áo lên, nếu Ngu Tịch nói bị người bắt nạt, chắc chắn một giây sau cậu sẽ đi đánh cho kẻ đó một trận.
Ngu Tịch nhìn đứa em còn thấp hơn mình một cái đầu, phì cười, cô ôn nhu chỉnh lại vạt áo lộn xộn của Ngu Tam: “Chị không sao. Tại vừa rồi quá xúc động mà thôi. Đi thôi, chúng ta đi tìm bố về mẹ ăn cơm.”
Ngu Ý Phi vòng quanh Ngu Tịch cẩn thận quan sát một vòng, thấy thật không có chuyện gì, cũng an tâm lại, cậu cười ngây ngô, hưởng thụ sự dịu dàng của chị mình.
Nhưng hai người đàn ông khác lại có chút không hài lòng.
Ôn Xuân chẳng biết từ lúc nào bay tới trước mặt Ngu Ý Phi nhìn chằm chằm cậu ta, anh phe phẩy quạt, bĩu môi nói: “Tiểu mập mạp này vừa xấu vừa đen. Thế mà cô vẫn nhìn hắn cười được.”
Ngu Tịch một chân đá anh bay ra ngoài, thần thể anh bay thật xa, không cẩn thận liền lướt qua thiếu niên đang ngồi một mình trên ghế. Anh nhìn thiếu niên vẻ mặt âm trầm, tặc lưỡi, “Tiểu tử này oán khí thật nặng.”
Bầu trời trong xanh, ánh mặt trời vàng chanh chiếu vào tầng ba Ngu gia, Ngu Tịch đặt điện thoại di động lên bàn, mở cửa sổ đang chuẩn bị phát sóng trực tiếp.
Chỉ thấy một nam tử nằm bên ngoài cửa sổ cách mặt đất mười mét, anh ta bắt chéo chân, trong miệng ngậm một cây cỏ đuôi chó, lắc lư ngón tay, bạch ngọc ngà voi quạt một hồi đông một hồi tây, mệt đến thở hồng hộc, mặt quạt vốn sáng bóng trong suốt ảm đạm không ánh sáng, nó mềm nhũn nằm úp sấp quạt gió, giống như một con chó mệt mỏi nằm úp sấp.
Ôn Xuân nghe thấy âm thanh, quay đầu, một ánh mắt xanh biếc đang nhìn thẳng cô, vô cùng tò mò cô đang làm gì.
Ngu Tịch giật giật khóe miệng, người này thật đúng là định ăn vạ cô mà.
Ôn Xuân tươi cười ấm áp ôn nhu, híp mắt, giống như một con sói xám lớn dụ dỗ thỏ trắng nhỏ: “Chào buổi sáng Ngu đạo hữu.”
Ngu Tịch gật đầu: “Chào buổi sáng Ôn đạo hữu.”
Ôn Xuân nhìn lướt chiếc điện thoại trên bàn, ngay hôm qua anh đã dùng cái này để tìm hiểu thế giới. Thời đại này thật sự là lợi hại, xuất hiện bao nhiêu là đồ vậy mới lạ. Chỉ dựa vào máy móc là có thể lên trời xuống đất.
Ôn Xuân không tiếp tục suy nghĩ, anh bị động tác của Ngu Tịch hấp dẫn, nhìn Ngu Tịch không ngừng đi tới đi lui tìm kiếm góc độ thích hợp, anh tò mò hỏi: “Ngu đạo hữu, cô muốn làm muốn làm gì vậy?”
Ngu Tịch để chén trà xanh xuống, tùy ý nói: “Lát nữa tôi sẽ phát sóng trực tiếp.”
Ôn Xuân chậm rãi thưởng thức hai từ này, nhớ lại nội dung ngày hôm qua dùng điện thoại tìm kiếm, bừng tỉnh đại ngộ gật gật đầu, “Thế cố định phát sóng trực tiếp cái gì?”
“Xem bói” Ngu Tịch đơn giản rõ ràng tóm tắt trả lời.
Ôn Xuân có chút khó hiểu hỏi: “Cô làm cái này làm gì?”
“Kiếm tiền.”
Cùng với âm cuối của Ngu Tịch, Ôn Xuân có chút phản ứng không kịp lặp lại lời Ngu Tịch nói: “Kiếm tiền?”
Từ nay cách anh quá xa vời. Là một vị thần, anh chưa bao giờ phải lo về tiền bạc.
Ôn Xuân ngồi dậy, dùng quạt chống cằm, suy tư một hồi, nói: “Tôi nhớ từng có người chôn một cái rương ở trên núi của tôi, bên trong đều là vàng bạc. Để tôi đưa nó cho cô.”
Ngu Tịch ngồi trên ghế, chuẩn bị phát sóng trực tiếp, nghe vậy cảm ơn nói: “Cảm ơn Ôn đạo hữu. Tôi vẫn thích tự mình kiếm tiền hơn.”
“Được thôi.” Ôn Xuân tức giận nói xong lại nằm trở về, đùa nghịch bảo phiến của mình.
Ngu Tịch nhìn nam nhân anh tuấn trước mặt, chỉ cần nhàm chán liền đùa nghịch bảo phiến, trong lòng khẽ thở dài.
Sơn Thần này khi thì đáng tin cậy, khi thì điên điên khùng khùng, thật đúng là một người lập dị.
[Cuối cùng chủ phòng cũng mở phòng rồi! Tôi đã đợi hai ngày rồi.]
[Mở phòng rồi! Mở phòng rồi!]
[Tôi đến rồi!]
Ngu Tịch nhìn thấy bình luận, trong đôi mắt màu lam hiện lên tia áy náy: “Xin lỗi mọi người, hôm qua tôi có chút việc bận, vậy nên hôm nay tôi sẽ xem hai quẻ để bù đắp.”
[Tuyệt vời! Tỷ lệ trúng thưởng của tôi lại tăng rồi.]
[Phúc lợi này thật quá tuyệt vời! Ha ha ha. Các anh em, hôm nay tôi là Âu Hoàng nên tôi nhất định trúng thưởng. Tôi chính là người trúng năm trăm vạn.]
[Anh trai ngầu ghê á!]
[Hai chữ HÂM MỘ này, thần thiếp cũng chán rồi.]
Ngu Tịch kịp thời đưa sự chú ý của người xem vào đúng chủ đề: “Vẫn quy tắc cũ. Nhấn vào rương kho báu ở góc trên bên trái để tham dự rút thăm trúng thưởng, năm phút sau mở thưởng, sau khi trúng thưởng, đánh thưởng một cái Phù Diêu rồi bắt đầu xem bói.”
Còn năm phút nữa.
[Để xem bé nào may mắn trúng thưởng nào!]
[Chúc mừng người may mắn nhất năm: Tao là bố mày.]
[Không ngờ lần này anh em hiểu chuyện như vậy, còn chủ động nhận bố. Con trai, mau tới đây gọi bố xem nào, để bố nhìn con một cái, nếu bố vui bố sẽ thưởng cho bao lì xì.]
[Tao là bố mày: Fuck.]
Ngu Tịch cùng Tao là bố mày nói chuyện riêng, dò hỏi anh ta bây giờ có tiện gọi video không.
Phương Vũ nhìn tin nhắn trên điện thoại, do dự, từ trước đến nay anh chưa bao giờ tin vào những thứ kỳ lạ này, chỉ là những chuyện xảy ra gần đây làm anh không thể không tin, nghe trong phòng không ngừng truyền đến tiếng đập thình thịch, ánh mắt anh kiên định, gõ hai chữ: Thuận tiện.
Ngu Tịch nhận được tin tức của anh ta liền gọi điện thoại.
Khuôn mặt của một người đàn ông trẻ tuổi đầy mệt mỏi xuất hiện trước mặt mọi người. Tóc anh ta rối bù, mí mắt sưng vù, trong mắt hiện lên đầy tơ máu, hốc mắt xanh đen, không biết đã mất ngủ bao lâu. Nền là trần nhà màu trắng, trong phòng khách đèn đuốc sáng trưng, anh ngồi trên một chiếc ghế sofa màu xám.
Video bật lên làm cho mọi người có chút khó chịu, nhưng mọi người cũng không biết tại sao lại khó chịu.
[Con trai, nếu không con ngủ một giấc. Bố cảm thấy con giống như sắp đột quỵ vậy.]
Phương Vũ nhìn cái bình luận này, phỉ nhổ một tiếng: “Biến. Ai là con mày.” Nỗi sợ trong lòng cũng được giảm bớt phần nào.
[Cái thằng chết tiệt này, mày còn dám mắng cả bố mày nữa à. Có tin không, đợi về nhà tao cho mày một trận không.]
Phương Vũ khó có được gợi lên một nụ cười, anh đã rất lâu không tiếp xúc với xã hội, từ khi bởi vì ham giá rẻ mà dọn vào ở trong phòng này, anh liền bị nhốt ở chỗ này, biện pháp nào cũng không dùng được, anh đã ở đây 7 ngày rồi, lương thực cũng hết. Chẳng bao lâu nữa anh sẽ chết.
Không biết tại sao, hôm nay anh mở điện thoại, đột nhiên liền nhảy ra một cái phòng phát sóng trực tiếp.
Anh vẫn xem phát sóng trực tiếp, thấy không có gì lạ.
Anh có thể tin vào cái đồ vật tự nhiên xuất hiện này không? Phương Vũ mâu thuẫn, nếu anh từ bỏ cơ hội lần này, có thể, anh sẽ vĩnh viễn bị nhốt ở chỗ này không ra được.
Nghĩ vậy, Phương Vũ dứt khoát lưu loát ném cho chủ phòng một viên Phù Diêu.
Ngu Tịch nhìn màn hình nhíu mày, người bình thường chỉ cảm thấy sắc mặt nam nhân rất kém cỏi, lại không biết giữa mày của anh ta đã phiến đen, tướng chết, một cỗ quỷ khí màu đen nồng đậm bao trùm toàn thân anh ta, mà anh ta cũng không biết mình đang ở đâu, một mảnh đông nghìn nghịt, vô số tay quỷ đã hóa thật, đang không ngừng xé rách linh hồn của anh ta.
“Người này vào nhầm Quỷ Vực sao? Đâu mà nhiều oán quỷ như vậy.” Chẳng biết từ lúc nào Ôn Xuân xuất hiện ở phía sau Ngu Tịch, anh lại gần, nhìn chằm chằm video nói thầm, “Mặc dù đã ba trăm năm, nhưng đây vẫn là lần đầu tiên tôi nhìn thấy nhiều ma quỷ như vậy.”.
Ngu Tịch không để ý tới anh, anh cũng không khách sáo ở trong phòng tìm một vị trí thoải mái, vừa vặn có thể nhìn thấy màn hình điện thoại, nằm xuống, triệu hoán một đĩa thủy tinh lưu ly màu xanh biếc phủ kín hạt dưa, dự định xem kịch.
Trong ánh mắt Ngu Tịch lộ ra vẻ nghiêm túc, tốc độ nói cực nhanh hỏi người đàn ông: “Anh đang ở đâu?”
Phương Vũ bị hỏi trực tiếp, hỏi ngơ người, sau đó mắt anh sáng ngời, anh hỏi một câu làm người khác không thể hiểu được: “Cô biết cái này không bình thường đúng không.”
Ngu Tịch gật gật đầu, Phương Vũ mừng rỡ mà khóc, nước mắt giàn giàn dụa.
[Hai người này nói cái gì vậy? Cái gì không bình thường vậy?]
[Là tôi xem tua sao? Đâu mà đã đến đoạn này rồi?]
[Không phải chỉ có các cậu đâu, chúng tôi cũng đều sững sờ hết nè.]
Phương Vũ muốn giải thích nhưng không biết nên bắt đầu từ đâu. Mỗi khi anh hướng phòng phát sóng trực tiếp phát ra tín hiệu cầu cứu, cổ giống như là bị ai bóp chặt không thể nói được, anh biết là trong phòng có thứ gì đó không muốn cho anh cầu cứu, Phương Vũ vô cùng sốt ruột, anh chỉ chỉ cổ của mình, ý bảo mọi người là anh không thể mở miệng.
Ngu Tịch tay phải bấm quyết định, vẻ mặt bình thản: “Sao anh lại đến đó?”
Phương Vũ lại nghe thấy chủ phòng hỏi vị trí của mình, trong lòng lo lắng, anh không thể nói.
“Tôi…”Theo bản năng lên tiếng, để cho Phương Vũ sửng sốt, cái này chủ phòng thật lợi hại, cô chỉ ở bên kia video loay hoay vài cái, vậy mà anh có thể nói chuyện.
Ngu Tịch đi thẳng vào vấn đề nói: “Bắt đầu kể đầu đuôi câu chuyện đi, nói đơn giản chút để người bình thường cũng có thể hiểu được.”
Nói để người bình thường cũng hiểu được, bản năng cầu sinh làm đầu óc Phương Vũ loát thật nhanh, anh vội vàng đáp: Mấy hôm trước tôi thuê một căn phòng, vốn đang ở rất tốt. Không ngờ tôi lại không ra khỏi phòng được, cửa bị khóa chặt, tôi nghĩ cửa có thể là bị hỏng rồi. Vị trí căn phòng này không được tốt lắm, tín hiệu lúc có lúc không, nhưng không ngờ hôm nay tôi có thể xem phát sóng trực tiếp. Tôi vốn định gọi điện thoại báo cảnh sát, kết quả…… Ặc…… Điện thoại của tôi không được tốt, không gọi số điện thoại khẩn cấp được. Hiện tại tôi kêu trời, trời không biết, gọi đất đất chẳng hay.”
Khán giả trong phòng phát sóng trực tiếp nghe xong tất cả đều là cười chế nhạo.
[Ha ha ha ha. Đời này tôi chưa từng gặp ai xui xẻo như vậy, người anh em, cậu bị nhốt mấy ngày rồi?]
Phương Vũ mím môi nói: “Bảy ngày.”
[Mẹ kiếp! Lợi hại! Cậu dùng loại điện thoại nào, nói cho tôi biết, để tôi né nó ra.]
[Chuyện này nói cho chúng ta biết không nên tham đồ giá rẻ.]
[Cậu mau nói cậu ở đâu đi để chúng tôi giúp cậu báo cảnh sát. Gọi chú cảnh sát tới giúp cậu mở cửa.]
Phương Vũ vừa định mở miệng nói chuyện, chỉ nghe trong phòng vang lên một đạo tiếng thình thịch, sắc mặt anh đại biến.