Skip to main content

Chỉ cần bị xử lý, tôi sẽ thoát khỏi cái thân phận vạn người ghét này.

Mặc dù rất có lỗi với nguyên chủ không biết đang ở đâu, nhưng tôi thật sự không muốn sống lay lắt ở cái thế giới này chút nào.

Trước khi xuyên qua, tôi là một nhân viên văn phòng làm từ chín giờ sáng đến năm giờ chiều.

Không có người thân, bạn bè gì cả.

Mỗi ngày đi đi lại lại giữa hai điểm một mình lẻ loi, mang theo sự mờ mịt và chán chường tiến về tương lai phía trước.

Cho đến một lần, tôi băng qua đường, bị chiếc xe vượt đèn đỏ tông bay lên trời, khoảnh khắc đó, tôi lại thấy bình thản đến lạ, như thể có một tia sáng yếu ớt xuyên qua bóng tối, kéo tôi ra khỏi cuộc sống ngột ngạt này, xoa dịu trái tim lúc nào cũng bị nhấn chìm trong biển nước.

Ai ngờ, mở mắt ra lần nữa, tôi lại rơi vào địa ngục.

Cùng lúc đó, trong đầu tôi xuất hiện một quyển sách, nói rằng tôi đã xuyên vào một bộ truyện sủng ngọt, trở thành nhân vật bị vạn người ghét.

Một cô thiên kim thật bị bảo mẫu tráo đổi ngay từ khi mới lọt lòng.

Sau mười tám năm sống khổ sở trong cô nhi viện, cuối cùng tôi cũng tìm được ba mẹ ruột của mình.

Tiếc là, cô thiên kim giả đã chiếm tổ từ lâu, chiếm được trái tim của mọi người, cô thiên kim thật trở về sau mười tám năm biến mất, hoàn toàn không thể so sánh với cô thiên kim giả được mọi người nâng niu, rực rỡ chói mắt.

Thiên nga sống lâu trong bầy quạ, bộ lông đã sớm bị nhuộm thành màu đen bẩn thỉu, là thứ vĩnh viễn không thể gột rửa được.

Mà con quạ rơi vào bầy thiên nga, dưới sự chăm chút từng ngày của mọi người, lại có thể dang đôi cánh trắng muốt, hòa nhập vào bầy thiên nga.

Sau khi bị mọi người chê bai là thô tục, không biết điều, cô thiên kim thật không có giá trị bị đuổi khỏi nhà, phải lang thang đầu đường xó chợ, mọi người lại quay sang vây quanh cô thiên kim giả cao quý, tán thưởng bộ lông lộng lẫy của cô ta.

Cuối truyện chỉ có một câu miêu tả nhẹ bẫng:

—[Khương Hòa cố gắng giành lấy sự chú ý của mọi người, cuối cùng bị nhà họ Ôn đuổi ra khỏi nhà, lang thang trên đường phố không một xu dính túi, cuối cùng chết trong tay bọn cướp vì không ai mang tiền chuộc đến.]

Đọc đến đây, tôi nhìn hai tên cướp trước mặt với ánh mắt mong chờ.

Sau khi tôi đề nghị bọn chúng giết mình, trong xe lại im lặng đến quỷ dị.

Hai tên cướp đầu đinh chụm đầu vào nhau, thì thầm nửa ngày, cuối cùng lại đưa ra một quyết định khác hoàn toàn so với cốt truyện, bọn chúng quyết định không giết người, mà đi cướp tiệm vàng kiếm tiền nhanh.

Tên trẻ tuổi lo lắng hỏi:

“Đại ca, không phải chúng ta đã nói là chỉ đòi tiền chuộc thôi sao? Sao tự nhiên lại thành cướp thế này…Em sợ em không quen…”

Tên đại ca lớn tuổi hơn tức giận nói: “Thì chẳng phải đều là kiếm tiền à? Có khác gì nhau sao?”

“Vừa hay bắt được con nhỏ này làm con tin, chúng ta cướp được vàng thì chuồn liền!”

Tên kia vẫn lo lắng: “Nhỡ không trốn được thì sao?”

“Không sao, anh nghe ngóng rồi, đồ ăn trong trại giam ở Đế Đô ngon hơn mấy chỗ khác, đảm bảo chú mày ngày nào cũng được ăn no, coi như anh không uổng công lặn lội đường xa mang chú mày đến đây.”

Tên đầu đinh trẻ tuổi vui vẻ gật đầu, nhìn khuôn mặt chẳng còn gì luyến tiếc của tôi, đe dọa:

“Lát nữa mày phải ngoan ngoãn nghe lời, nếu mày chịu làm con tin cho bọn tao đi cướp, lát nữa bọn tao sẽ thả mày đi.”

“Tôi có thể xin các anh một việc nhỏ được không?”

“Nói đi!”

Tôi không muốn đi theo bất kỳ tình tiết phát sinh ngoài cốt truyện.

Cuối truyện không còn bất kỳ dòng nào viết về tôi nữa.

Tôi chân thành nói:

“Nể tình tôi vất vả làm con tin cho các anh, sau khi cướp xong, các anh có thể tiện tay đâm tôi một nhát để tôi đi luôn được không?”

“???”