Skip to main content

Vụ cướp tiệm vàng diễn ra vô cùng suôn sẻ.

Hai tên cướp phân công rõ ràng, một tên dùng búa tạ đập mạnh vào kính.

Tên còn lại thì cầm dao, cứ giằng co với tôi:

“Dao của tao, bỏ ra!”

“Đại ca, anh chỉ cần đưa tay cứa nhẹ lên cổ tôi một cái là xong chuyện, đảm bảo không mất nhiều thời gian của anh đâu.”

“Cút! Cướp bóc với giết người khác nhau ra sao, tao biết rõ, đừng hòng lừa tao vào tù mọt gông!”

Những người đi đường xung quanh đang vây thành một vòng, chỉ trỏ bàn tán:

“Cướp kiểu gì mà nguyên thủy thế.”

“Cái kính chống đạn kia đâu có dễ đập, nhìn kìa, tên cướp kia mệt gần chết rồi mà vẫn chưa đập vỡ được miếng kính nào.”

“Chào mừng các bạn mới vào phòng livestream, hôm nay mình sẽ livestream vụ cướp tiệm vàng cho mọi người xem, mọi người nhớ nhấn follow cho mình nha, để phòng livestream của chúng ta… A, cảm ơn anh ‘Ôn Thị Tùy Niên’ đã tặng Xuyên Vân Tiễn, bây giờ mình sẽ trả lời câu hỏi của anh ấy: Địa điểm livestream của mình là ở ngã hẻm đầu phố Nam nha!”

Trong tiệm vàng, ngoài tôi ra còn có một cô gái trẻ chưa kịp chạy trốn.

Cô ấy mặc một quần áo hàng hiệu đắt tiền, run rẩy ngồi xổm một bên, hoảng sợ nhìn tôi và tên cướp giằng co con dao.

Trong mắt cô ta có sự sợ hãi, cũng xen lẫn sự ngưỡng mộ, nước mắt long lanh chực trào ra.

Tiếng còi cảnh sát mỗi lúc một gần, tên cướp đập nãy giờ vẫn chưa phá được tấm kính thì nổi giận, móc dao lò xo từ trong túi ra, hung dữ túm lấy cô gái trẻ đang ngồi xổm trên đất, gào lên:

“Dù có phải ngồi tù thì hôm nay ông đây cũng phải kéo một đứa chết chung!”

Con dao lò xo sắc bén khiến cô gái càng thêm tái mét, hoàn toàn trái ngược với vẻ mặt hưng phấn của tôi.

Cuối cùng thì tình tiết tôi mong chờ cũng đến.

Nếu chết nhanh thì tôi còn tiết kiệm được tiền ăn tối.

Tạm biệt nhé, nguyên chủ.

Nếu có thể đuổi kịp nguyên chủ trên đường xuống suối vàng, biết đâu còn có thể tâm sự vài câu.

Con dao lò xo giơ lên cao, giữa tiếng la hét của mọi người, tôi nhanh chóng lao đến che cho cô gái trẻ kia.

Tiếng thét chói tai vang lên liên tục.

Tôi cảm nhận được lưỡi dao lạnh lẽo đâm vào bụng mình, máu ấm nóng từ từ chảy ra.

Mất máu khiến tôi choáng váng, giống như khoảnh khắc tôi bị xe đâm chết ở thế giới cũ.

Cảm giác quen thuộc ập đến, khiến tôi an lòng đến lạ.

Thế giới bỗng chốc mất hết màu sắc, cảnh vật trước mắt vỡ vụn thành vô số mảnh sắc nhọn.

Tôi nhắm mắt mỉm cười như trút được gánh nặng, thở phào một hơi:

“Cuối cùng cũng được chết…”

Cơ thể tôi từ từ mềm nhũn, giữa tiếng gào khóc của cô gái kia, tôi lịm đi.

Khoảnh khắc trước khi hoàn toàn mất đi ý thức.

Tôi dường như thấy một chàng trai hoảng hốt chen qua đám người, vẻ mặt kinh hoàng tột độ.

Hắn ôm lấy cơ thể mềm nhũn của tôi và gào lên như phát điên:

“Mấy người còn đứng ngây ra đấy làm gì, mau gọi cấp cứu đi!”