Skip to main content

Tiếng hét chói tai xuyên thủng màng nhĩ khiến hai tên cướp sững người tại chỗ.

Một tên nhanh chóng vươn tay bịt miệng tôi, chặn hết âm thanh lại, hung tợn nói:

“Mày có tin ông giết mày ngay bây giờ hay không?”

Tôi lắc đầu lia lịa, chớp chớp đôi mắt đầy mong chờ, cố gắng thốt ra:

“Không… tin… anh… giết… cho… tôi… xem… đi…”

Ai ngờ bọn cướp không có ý định chứng minh cho tôi xem thật.

Mà là lấy điện thoại từ trong túi tôi ra, mở khóa bằng khuôn mặt bất cần đời của tôi, rồi quẹt tay gọi cho Ôn Tùy Niên, người liên lạc gần nhất.

Chờ đợi sốt ruột một hồi lâu, cuối cùng điện thoại cũng có người bắt máy ngay trước khi cuộc gọi bị ngắt tự động.

Tên cướp còn chưa kịp lên tiếng, giọng nói chán ghét của Ôn Tùy Niên đã vang vọng trong chiếc xe tải chật hẹp:

“Khương Hòa, cô đừng bám riết tôi như miếng cao dán chó được không? Tôi đã nói với cô bao nhiêu lần rồi, cả đời này tôi sẽ không nhận cô là em gái!”

Câu cuối cùng hắn gào lên đầy căm phẫn, làm chấn động lòng người.

Tên cướp thoáng ngẩn người, rõ ràng là bị khí thế của đối phương làm cho khiếp sợ.

Nhưng vì tác phong nghề nghiệp, hắn vẫn hung dữ quát một câu:

“Em gái mày hiện đang ở trong tay bọn tao, không có năm trăm vạn thì bọn tao sẽ giết nó!”

Ôn Tùy Niên cười khẩy.

“Khương Hòa, đây là trò mới của cô đấy à? Giả vờ bị bắt cóc để lấy lòng thương hại của tôi sao?”

“Tôi khuyên cô nên biết điểm dừng, đừng có thử thách sự kiên nhẫn của tôi thêm nữa, ngoài việc ghen ghét và hãm hại Sơ Sơ ra thì cô còn làm được gì nữa? Muốn giết thì giết đi, tôi không bỏ ra một xu nào đâu!”

Đầu dây bên kia vang lên một giọng nữ yếu ớt, dịu dàng khuyên nhủ:

“Anh à, chị Khương chỉ là muốn được mọi người quan tâm hơn, nên mới bày ra trò bắt cóc này, hay là chúng ta đến xem sao đi anh, chị Khương dù gì cũng là con gái, ở ngoài một mình nguy hiểm lắm…”

“Sơ Sơ, em tốt bụng quá đấy, loại người tham sống sợ chết như cô ta, ngày nào cũng chỉ nghĩ cách moi tiền từ nhà họ Ôn, sao có thể bị bắt cóc được?”

“Chẳng qua chỉ là cô ta tự biên tự diễn một màn kịch rẻ tiền thôi.”

Nói xong, hắn lập tức cúp máy.

Trong khoang xe chìm vào yên tĩnh.

Một lúc sau, một tên cướp quay sang hỏi tên còn lại:

“Chẳng phải nói Khương Hòa mới là đại tiểu thư thật sự của nhà họ Ôn à? Sao thấy phản ứng của người nhà họ Ôn lại có vẻ thích nhỏ hàng giả kia hơn vậy?”

Hai tên đồng loạt quay sang nhìn tôi từ trên xuống dưới.

Tôi trầm giọng nhắc nhở bọn chúng nên tôn trọng nghề nghiệp của mình:

“Nhìn tôi làm gì? Mau giết con tin đi chứ!

“Còn 30 phút nữa là mặt trời lặn rồi đấy, không giết nhanh mà tính tốn hai chục tệ mời cơm tôi à?”