Ấn tượng của Khương Xuy Vũ về người đàn ông siêu giàu Lý Đỉnh này chỉ dừng lại ở mấy bài phỏng vấn và họp báo, trên đó Lý Đỉnh không phải dạng béo tròn như Phật Di Lặc nhưng cũng là kiểu tuổi trung niên phát tướng không gầy được chứ không gầy gò như trong ảnh. Trông ông ta như thể là một ông lão 60 tuổi gần đất xa trời, dinh dưỡng không đủ, Dư Tần thể trạng bình thường đứng cạnh rõ là phải to gấp đôi ông ta.
Đương nhiên Khương Xuy Vũ vẫn ấn tượng sâu sắc Lý Đỉnh thật ra còn một năm nữa mới đến 60.
Đến cả Ngưỡng Tuyết Phong cũng nói nếu không phải nửa năm trước anh còn đối mặt nói chuyện với Lý Đỉnh thì giờ sợ cũng còn chẳng nhận ra ông ta.
Trong lòng Ngưỡng Tuyết Phong và Khương Xuy Vũ đều cùng có một suy đoán nhưng lại ngại không nói thẳng ra.
Tình trạng sức khỏe của Lý Đỉnh tương đối kém, Dư Tần thân là con riêng đột nhiên được xem trọng như vậy nháy mắt đều đã có lời giải thích.
Nhưng cũng chẳng liên quan đến bọn họ, trừ khi Dư Tần kế thừa gia nghiệp lại đến quấy rầy bọn họ.
Ngưỡng Tuyết Phong nhanh chóng cất điện thoại cùng Hàn Tụng chiêu đãi đối tác.
Tiệc sắp tàn Ngưỡng Tuyết Phong định đi rửa mặt nhưng nhà vệ sinh trong phòng bao có người, anh chỉ đành ra ngoài đi đến nhà vệ sinh công cộng ở cuối hành lang.
Dư Tần đang dựa vào bên cạnh bồn rửa hút điếu thuốc, trông thấy Ngưỡng Tuyết Phong cũng chẳng bất ngờ gì chỉ nhàn nhạt nói: “Vận may của anh tốt đấy.”
Ngưỡng Tuyết Phong rửa tay, từ trong gương lộ ra vẻ mặt hoang mang.
Dư Tần cười: “Tôi định đứng đây hút hai điếu thuốc, nếu như đã đúng lúc anh ra thì tôi nói chuyện với anh vài câu.”
Nói như thể đang ban ơn.
Ngưỡng Tuyết Phong không để ý cách dùng từ của anh ta, chỉ liếc thùng rác bên chân, một đống đầu thuốc lá giống với điếu thuốc Dư Tần đang cầm trên tay, xem ra không chỉ là mỗi hai điếu thuốc thôi đâu.
Dư Tần tiếp tục hút thuốc, như thể là đứa trẻ đang cố hút nốt mấy hơi cuối vì sau lưng có người lớn, thình lình hỏi: “Anh với Khương Xuy Vũ có quan hệ gì?”
Ngưỡng Tuyết Phong nhẹ giọng trả lời: “Hình như không liên quan gì đến cậu.”
Dư Tần tiện miệng nói: “Không phải đám fan nhỏ của Khương Xuy Vũ đã bắt cậu ta thề mãi mãi không bao giờ được ở bên anh sao, thế mà chưa gì đã phản lời thề rồi?”
Ngưỡng Tuyết Phong chậm rãi ngẩng đầu, lạnh lùng nhìn anh ta.
Dư Tần vô tội nói: “Đoàn phim các anh lớn như vậy, chuyện lộ thông tin là rất dễ xảy ra. Mà một khi có bất cứ động tĩnh gì, phía“Đại phú ông”chắc chắn sẽ biết nhanh nhất. Vốn dĩ họ muốn dùng chuyện này để thương lượng nhưng bị tôi ngăn lại rồi. Chẳng thú vị gì hết.”
Ngưỡng Tuyết Phong cảnh giác nói: “Anh nói với tôi chuyện này là muốn chúng tôi cảm ơn anh sao?”
Dư Tần cười nhạo một tiếng: “Lời cảm ơn của các anh đáng giá bao tiền chứ?”
Nhưng Ngưỡng Tuyết Phong đang đại diện cho anh và Khương Xuy Vũ, anh có tư cách để đại diện cho hai người họ.
Dư Tần rít một hơi thuốc, đầu kia điếu thuốc tiếp tục sáng rực lên, cuối cùng bị anh ta dí vào trong gạt tàn, kết thúc một cuộc đời ngắn ngủi.
“Anh cũng thích Khương Xuy Vũ.”Dư Tần vừa ấn vừa nói, ngữ điệu mơ hồ.
Giống như một câu hỏi, cũng giống như một câu trần thuật đơn thuần, giống như thể hiện sự kinh ngạc, lại cũng giống như một sự lên án ngầm nào đó.
Phức tạp đến nỗi Ngưỡng Tuyết Phong không nhìn ra được giờ khắc này rốt cuộc Dư Tần đang có tâm tình gì.
“Còn có người không thích Khương Xuy Vũ sao?”Đột nhiên Dư Tần nhìn về phía Ngưỡng Tuyết Phong.
Ngưỡng Tuyết Phong nhìn thấy trong mắt anh ta có một loại khát vọng cấp thiết, như thể đang thực sự rất cần một đáp án phủ định, rõ ràng.
Nhưng Ngưỡng Tuyết Phong không để anh ta toại nguyện mà nói hết những điều xuất phát từ tận đáy lòng: “Có lẽ anh nên đi khám tâm lý đi. Ai thích hay ai không thích Khương Xuy Vũ cũng không cần anh hỏi.”
Dư Tần như bị ai chọc trúng vết thương, vẻ mặt như thuyền đụng phải đá ngầm chìm nghỉm xuống đáy biển: “Anh cứ quan tâm bản thân mình trước đi đã, anh đã làm Lý Đỉnh mất mặt. Ông ấy già rồi, bảo thủ lại sĩ diện, bị anh trêu đùa khiến ông ấy rất tức giận.”
Ngưỡng Tuyết Phong nói: “Tôi không hề trêu đùa ông ta.”
“Đây không phải chuyện anh được quyết định.”Dư Tần trào phúng nói: “Anh sống chết tìm ông ta đưa phương án xây dựng lại mảnh đất bỏ đi đó chỉ vì muốn phát sóng độc quyền gì đó, kết quả chớp mắt một cái lại không cần nữa, đây chính là trêu đùa ông ấy. Theo Lý Đỉnh, tuổi của anh còn không bằng một nửa của ông ấy, chính là phải nghe lời ông ấy, đi theo ông ấy, nghe ông ấy dạy dỗ, chứ sao có thể đối nghịch với ông ấy? Ông ấy sẽ cho anh biết thế nào là gừng càng già càng cay.”
Dư Tần cười cười nói: “Đây là lời nói cửa miệng của ông ấy, hư trương thanh thế, gừng càng già có cay hay không thì không biết nhưng đó chắc chắn là lời khẳng định.”
Dư Tần dường như chẳng kiêng nể ai, đến Lý Đỉnh anh ta cũng gọi thẳng tên không sợ gì cả, ngay cả giả vờ tôn trọng cũng lười.
Dư Tần cứ thế quay người rời đi, đi về hướng Lý Đỉnh đã già không biết còn cố được đến đâu kia.
“Niệm Ương” và “Đại phú ông” vẫn tiếp tục tranh đấu như cũ, đều đang thăm dò thời gian lên sóng cụ thể của đối phương để tiến hành thay đổi.
Bên phía “Đại phú ông” vẫn không có tin tức gì, Ngưỡng Tuyết Phong cũng không định chờ nữa, trên thực tế là đến loại thời điểm này, “Niệm Ương” cũng chẳng phải chỉ đơn thuần đối đầu với “Đại phú ông”mà nó còn đại diện cho một hành trình mới khác.
Ở công ty Ngưỡng Tuyết Phong đã họp mấy lần, ấn định thời gian lên sóng của “Niệm Ương” là vào kỳ nghỉ đông, học sinh cấp 3 và sinh viên sẽ là lượng khán giả chủ chốt của “Niệm Ương”.
Chưa đến vài ngày sau khi “Niệm Ương”công bố thời gian lên sóng, “Đại phú ông” cũng ấn định thời gian chiếu là cùng một ngày đó.
Mùi thuốc súng nồng nặc lập tức tràn khắp internet.
Khương Xuy Vũ cũng bắt đầu cuống cả lên, lần đầu tiên cậu quan tâm đến thành tích của bộ phim truyền hình mình đóng chính. Mỗi ngày sau khi hoàn thành công việc trên phim trường“Câu chuyện Sân thượng” đều bắt Bách Đông nói cho mình biết xu hướng hiện tại trên internet.
Phim còn chưa chiếu nhưng lời gì cũng có. Bách Đông thường chỉ chọn những cái hay nói cho Khương Xuy Vũ nghe.
Vào lúc này có một người bạn cùng lớp đại học quan hệ cũng không phải là tốt gửi thiệp mời cưới, Khương Xuy Vũ đương nhiên sẽ không đi, tuy nhiên đối tượng kết hôn cũng là bạn cùng lớp, trực tiếp gửi một đôi hồng bao trên Wechat là xong chuyện.
Nhưng rất nhanh Ngưỡng Tuyết Phong lại nói hy vọng Khương Xuy Vũ sẽ cùng cùng anh đến tham dự hôn lễ của Trịnh Húc Tâm và Tống Ngải.
Trịnh Húc Tâm và Tống Ngải là hai người bạn đại học sắp kết hôn của bọn họ.
Khương Xuy Vũ thấy hơi lạ: Anh với bọn họ đâu có quen thân lắm đâu?
Ngưỡng Tuyết Phong: Không quen lắm. Lần này bọn họ mời rất nhiều bạn học, chủ yếu hai người họ là đi từ đồng phục đến lễ phục, có thể là muốn tập trung vào khuôn viên trường học. Thời gian này anh bận nên vốn là định từ chối, nhưng Cố Ngọc Đình lại cảm thấy chúng ta đi dự sẽ tốt hơn.
Chưa đến một tháng nữa “Niệm Ương” sẽ lên sóng, marketing như thế nào cũng là một chuyện cần tính toán. Không có nội dung cụ thể của phim, cũng không có thứ gì mang tính thực chất để thu hút sự chú ý của mọi người, lại còn mua nhiều hot search vụn vặt khác nữa, chỉ sợ sẽ làm cho cư dân mạng phản cảm. Nhưng cũng không thể không mua vì hào quang của“Đại phú ông”cách vách đang thăng hoa, nếu không tìm được một chút cảm giác tồn tại thì ngày phát sóng đầu tiên sẽ thảm lắm.
Hôn lễ của Trịnh Húc Tâm và Tống Ngải đến rất đúng lúc.
Trịnh Húc Tâm và Tống Ngải cũng ở trong ngành giải trí nhiều năm, rất nhiều cư dân mạng biết đến tên nhưng lại không có nhiều tác phẩm tiêu biểu, là cái kiểu chật vật lăn lộn khổ sở của rất nhiều minh tinh trong làng giải trí này. Theo cấp bậc phân chia của netizen thì đại khái là tuyến bảy tám gì đó.
Bọn họ từ lâu đã công khai quan hệ, có không ít fan CP, vì vậy kết hôn có thể tính là điểm sáng của cả sự nghiệp. Với lòng yêu nghề của bọn họ, họ không thể không nắm lấy cơ hội này, lăng xê tứ phía, ý định lấy chuyện từ khuôn viên trường đến kết hôn ra làm chủ đề cũng có thể nhìn ra được, kết hôn còn mời tất cả bạn học lẫn giáo viên càng thể hiện rõ dã tâm của bọn họ.
Bọn họ mời Khương Xuy Vũ và Ngưỡng Tuyết Phong tham dự hôn lễ hẳn là cũng có tâm tư muốn cọ nhiệt, dù sao trong lớp mỗi hai người họ nổi tiếng nhất, đặc biệt là trong giai đoạn này.
Ý của Cố Ngọc Đình là cứ để bọn họ cọ nhiệt tùy ý. Khương Xuy Vũ và Ngưỡng Tuyết Phong là khách, hot search lên, đề tài có sẵn, họ không phải là trung tâm dư luận, không làm cho người khác cảm thấy phiền.
Huống chi một đôi yêu nhau từ thời còn đi học đến lúc kết hôn lại có được lời chúc phúc của các bạn cùng lớp, nghĩ đi nghĩ lại thật đúng là trêu ngươi người khác. Khiến cho những cô cậu học sinh đang yêu hướng về tương lai, khiến những người đã giã từ thanh xuân hoài niệm về thời học sinh trong sáng đã qua.
Chỉ cần trò lăng xê này không quá giới hạn thì netizen sẽ vẫn đáp lại bằng thái độ chúc phúc chân chính.
Khương Xuy Vũ nghe Ngưỡng Tuyết Phong giải thích xong cũng không có ý gì khác, lập tức nói với Trịnh Húc Tâm lịch trình của cậu tự nhiên trống, có thể tham gia hôn lễ rồi.
Trịnh Húc Tâm đương nhiên cực kỳ vui vẻ, không hề cảm thấy lý do này tùy tiện quá.
Lát sau Trịnh Húc Tâm lại nhắn tin trên Wechat hỏi Khương Xuy Vũ có thể làm phù rể cho anh ta được không.
Tiếp đó Trịnh Húc Tâm bổ sung thêm: Tôi với Tống Ngải dự định như thế, phù dâu phù rể đều là bạn cùng lớp chúng ta.
Theo lý mà nói hôn lễ của bọn họ sắp cử hành, phù dâu phù rể đáng ra phải chọn xong từ lâu. Nhưng xét thấy từ trường học đến hôn nhân thực sự rất được ưa thích, lại thêm Khương Xuy Vũ và Ngưỡng Tuyết Phong đều đồng ý tham dự hôn lễ, đơn giản là hoàn thiện khái niệm này càng tiến bộ càng thuần túy hơn nữa.
Khương Xuy Vũ đi hỏi Ngưỡng Tuyết Phong, anh đồng ý rồi Khương Xuy Vũ cũng không có ý kiến gì nữa.
Trịnh Húc Tâm vui vẻ xin số đo của Khương Xuy Vũ rồi gọi người gấp rút làm lễ phục cho phù rể.
Khương Xuy Vũ ngẫm kỹ lại cảm thấy thật đáng buồn.
Phù rể, trọng tâm là chữ phù kia kìa, cùng bọn họ tiến vào hôn nhân đáng ra phải là bạn tốt mới đúng, là người bạn tri âm có duyện gặp giữa biển người mênh mông chỉ xếp sau chồng và vợ, cùng lắm cũng phải là người kiếp trước đã ngoái lại 300 lần mới được. Nhưng họ lại vì độ hot mà lại xếp bạn tốt sang một bên để đổi sang một người từ sau khi tốt nghiệp cũng chẳng có được mấy lần liên lạc.
Nếu cậu mà kết hôn phù rể nhất định phải là Cảnh Minh, có là ai đến thì cậu cũng không đổi.
Trước hôn lễ của Trịnh Húc Tâm và Tống Ngải mấy ngày, Trịnh Húc Tâm lại đặc biệt có ý hỏi có thể để trống một ngày rồi mọi người cùng quay về học viện Điện Ảnh chụp hai bộ ảnh, một bộ mặc đồng phục còn một bộ mặc lễ phục.
Thời gian này vì hôn lễ của hai người họ mà cả lớp rất sôi nổi, đối với việc trở lại trường cũ sự nhiệt tình của mọi người đều tăng vọt, trừ những người có lịch trình quá dày lại không nỡ bỏ thì còn lại cơ bản đều không ý kiến.
Con đường cây xanh quen thuộc, viện kịch quen thuộc, phòng luyện vũ đạo quen thuộc, cả giảng đường và thư viện vô cùng thân quen nữa
Một đoàn hai chục người mặc bộ đồng phục được đặt may riêng mang đầy hương sắc thanh xuân, tạo đủ các dáng chụp theo kiểu học sinh.
Hiệu trưởng và giáo viên của học viện cũng có mặt, vui vẻ nhìn đàn chim nhỏ đã trở về.
Khương Xuy Vũ cảm tưởng như đang chụp ảnh tốt nghiệp, nói với Ngưỡng Tuyết Phong bên cạnh: “Không hiểu vì sao mà em tự nhiên thấy cảm động rồi.”
Vẫn là hơi ngưỡng mộ một chút, rõ ràng trước đó còn không thèm quan tâm đến hôn lễ của hai người họ cơ mà.
Ngưỡng Tuyết Phong cười vỗ vỗ lưng cậu: “Dù sao chúng ta cũng được xem như là người chứng kiến bọn họ từ khi yêu nhau đến khi kết hôn, anh vẫn nhớ lúc đầu Trình Húc Tâm tỏ tình còn cao ngạo lắm, giống như kiểu công tử bột trêu hoa ghẹo nguyệt, lúc ấy đúng là không thể biết bọn họ có thể bên nhau đến 7, 8 năm. Có thể yêu từ khi đi học đến tận giờ đúng là không dễ dàng.
Khương Xuy Vũ nói: “Chúng mình cũng thế!”
“Thế cái gì?”
“Yêu từ khi đi học đến tận giờ.”
Ngưỡng Tuyết Phong cười.
Có trời mới biết, lúc tốt nghiệp suýt nữa thì họ chia tay.
Lúc mọi người chụp xong ảnh tập thể, chia ra thành các nhóm nhỏ chụp ảnh thì Khương Xuy Vũ rất tự nhiên mà tám chuyện với Ngưỡng Tuyết Phong.
Khương Xuy Vũ hỏi: “À, đúng rồi, hồi trước không phải anh nói mấy đài truyền hình vệ tinh tìm anh mua độc quyền phát sóng “Niệm Ương” sao? Sao sắp chiếu trên mạng rồi mà mấy đài đó vẫn chưa có động tĩnh gì vậy?”
Ngưỡng Tuyết Phong tùy ý nói: “Một số điều kiện không thương lượng được.”
“Hở?”
“Dù sao cũng chẳng tổn thất gì, vốn dĩ cũng chẳng để “Niệm Ương”lên đài vệ tinh vào trong kế hoạch.” Ngưỡng Tuyết Phong an ủi.
Thấy Khương Xuy Vũ vẫn còn lo lắng sốt ruột liếc xéo mình, muốn nói lại thôi, cảm xúc phức tạp, Ngưỡng Tuyết Phong cảm thấy kỳ lạ, rồi lại đột nhiên nhớ ra gì đó, bật cười nói: “Lời nói của anh vẫn tính.”
Không chỉ là ngày hôm đó xem phim xong, tính cả lời công khai đã nói trong thang máy chậm rãi tăng tốc, tất cả những gì anh nói với Khương Xuy Vũ đều tính hết.
Lúc này Khương Xuy Vũ mới mặt mày hớn hở: “Mau công khai, để bọn họ biết anh với em cũng là yêu từ thời học sinh đi.”



