Skip to main content

Trang chủ Tháng ngày cùng xào CP với bạn trai cũ Chương 51: Đau khổ

Chương 51: Đau khổ

8:02 chiều – 04/05/2025

Hiếm khi trở lại trường cũ của mình, Khương Xuy Vũ nhân tiện đề cập với viện trưởng về việc cậu muốn tham gia dự thính tiết học về ánh sáng.

Ban đầu viện trưởng cũng cực kỳ kinh ngạc, tiếp theo mới hỏi có phải cậu đang chuẩn bị cho phần sau của bộ phim hay không, lẽ nào bây giờ đến tác phẩm nói về người phụ trách ánh sáng cũng có sao?

Khương Xuy Vũ nói không có, chỉ là cậu tương đối có hứng thú với ánh sáng mà thôi.

Viện trưởng tự nhiên là vui vẻ ra đồng ý cho Khương Xuy Vũ, với tư cách là viện trưởng của học viện, ông đương nhiên hi vọng có thể nhìn thấy nhiều ngành nghề khác nhau của trường có thể thành công phát triển, mỗi ngành đều sẽ có những nhân tài mũi nhọn hợp lại thành một lực lượng mạnh mẽ. Chỉ như vậy mới có khả năng thúc tiến toàn bộ hệ thống phim và truyền hình theo hướng công nghiệp hoá.

Nhưng thực tế là tất cả mọi người đều đổ dồn sự chú ý về bộ phận biểu diễn trông có vẻ hào nhoáng, về phần ánh sáng, đạo cụ, biên tập, chỉnh sửa màu sắc và phục trang thì không được coi trọng. Có lẽ sự nổi tiếng của cậu ấy có thể khiến công chúng nhận thức và chú ý hơn đến các loại công việc liên quan.

Cuộc trò chuyện giữa Khương Xuy Vũ và viện trưởng không thể tránh khỏi ánh mắt của mọi người. Việc Khương Xuy Vũ muốn học thêm về lĩnh vực ánh sáng vô tình hữu ý đã truyền đến tai rất nhiều người.

Phản ứng đầu tiên của mọi người là, lẽ nào đây là lăng xê sao? Muốn thiết kế hình tượng học giỏi, thông thái, uyên bác, rộng rãi sao? Nhưng mà muốn thiết lập loại hình tượng này không phải đa phần đều sẽ để ý đến khoa đạo diễn hay sao? Học ánh sáng kiểu này là đang muốn sáng tạo ra con đường mới sao? Có mấy loại khổ mà đến cả minh tinh tuyến mười tám cũng không muốn học theo.

Sao đó lại nghĩ lại, đây chính là Khương Xuy Vũ đấy.

Trong lòng âm thầm tự tát mình một cái, mấy năm không liên hệ, xém chút nữa là quên luôn tính cách của Khương Xuy Vũ. Cậu ta làm ra chuyện gì không thể hiểu được cũng là điều có thể lý giải.

Sau khi hai bộ ảnh tập thể trong khuôn viên trường được chụp xong, chúng liền được gửi đi chỉnh sửa và tung ra ngay trong đêm. Cư dân mạng đều hưởng ứng rất nhiệt tình, sau đó bộ ảnh rất nhanh được lên hot seach. Chiếm vị trí top mười hot seach trong một khoảng thời gian dài.

Trong lúc này nhiệt độ trên mạng hầu hết là tự phát, đoàn đội của Trịnh Húc Tâm chỉ mua một ít số liệu lúc đầu để bò lên hot seach, sau khi được nhiều người nhìn thấy thì dấy lên làn sóng càng ngày càng to.

Những người tốt nghiệp khoa diễn xuất đều rất đẹp, dáng người cũng đặc biệt nổi bật. Hai mươi mỹ nam mỹ nữ chỉ cần đứng ngay ra đó thì cũng làm cho người ta thấy vui tai vui mắt rồi, huống hồ lại thêm kỹ thuật ánh sáng cẩn thận, bố cục và chỉnh sửa hậu kỳ chuyên nghiệp. Bộ ảnh trong bộ đồng phục học sinh gần như khiến người ta liên tưởng nhóm người này vẫn còn là những học sinh vô tư, hoạt bát và tràn đầy sức sống, chưa từng trải qua nhiều năm chìm nổi trong bể nhuộm lớn của làng giải trí.

Điều này bất ngờ chạm đến một điểm mềm mại trong trái tim cư dân mạng.

Và ngày cưới cửa Trịnh Húc Tâm và Tống Ngải hôm đó tấtnhiên trở thành sự kiện được mọi người chú ý nhất.

Nhà báo phóng viên ôm máy ảnh chen kín các góc của lễ đường, khiến cho Trịnh Húc Tâm và Tống Ngải có cảm giác như đang đi biểu diễn trang phục cưới trên sàn catwalk.

Trên thực tế thì cũng không khác với một buổi biểu diễn là mấy, Khương Xuy Vũ nhận thấy rằng hoa, kẹo cưới và thậm chí cả những bức ảnh cưới được sử dụng trong lễ cưới đều được tài trợ bởi nhãn hàng. Khung cảnh quảng cáo 3D quy mô lớn giống thật đến nỗi người ta cảm thấy giả dối. Mặc dù được tài trợ xa xỉ, là đám cưới mà người bình thường có phấn đấu cả đời cũng ko tổ chức nổi, nhưng vẫn mang lại cho người ta cảm giác ảo mộng rẻ tiền.

Khương Xuy Vũ mặc bộ trang phục phù rể, có chút tò mò dò xét các loại quan khách, đoán xem những ai mới thật sự là bạn tốt, ai là người ủng hộ cặp đôi cô dâu chú rể.

Cuối hành lang được tô điểm bởi những bông hồng trắng tinh khiết, màn hình ngoài trời bắt đầu chiếu video đám cưới.

Ngoài ý muốn là những gì được chiếu ra không phải là hình ảnh của cô dâu chú rể, cũng không phải là ảnh nhóm bạn học được chú ý gần đây của họ.

Là một đoạn video đã được cắt ghép.

Trạm B có rất nhiều video tưởng tượng kiểu này, người đăng bài đem những minh tinh mình thích nhưng lại không xuất hiện cùng nhau ghép thành một đôi, dùng đoạn ngắn trong tác phẩm của họ rồi dựa vào tài nghệ cắt ghép điêu luyện của mình để tạo thành một câu chuyện.

Khương Xuy Vũ thậm chí đã từng nhìn thấy câu chuyện tình yêu đẹp tuyệt vời của Voldemort và Lâm Đại Ngọc.

Trên màn ảnh rộng, hầu như tất cả các vai diễn do Trịnh Húc Tâm và Tống Ngải thủ vai đều xuất hiện, các cuộc đối thoại ở các không gian khác nhau, cổ trang, thời trang, tướng quân, cung nữ dần xuất hiện, một bộ sưu tập các tác phẩm như tam sinh tam thế hay câu chuyện tình yêu chỉ có em là định mệnh của đời anh.

Tình yêu mà bọn họ nghĩ tới không liên quan gì đến thực tế, tất cả đều chỉ là giả.

Nhưng điều kì lạ đó là sự giả tạo này lại trở thành cái thật duy nhất trong sự giả tạo to lớn này.

Trịnh Húc Tâm và Tống Ái nhìn nhau, hốc mắt hơi đỏ lên, vẻ mặt tự nhiên tràn trề cảm xúc. Không có sự vui vẻ khi luyện tập nhiều lần trước gương, phá vỡ sự bao bọc của một đám cưới thương mại.

Trong khoảng thời gian gần nhau thì ít mà xa nhau thì nhiều của họ, chỉ có những vai diễn ở bên, làm bạn với họ, để họ vượt qua được khoảng thời gian cô đơn lạnh lẽo. Giờ đây, bọn họ để những vai diễn mà mình đã gửi gắp mơ ước, cố chấp, khát vọng và phấn đấu để nói với nhau rằng anh yêu em.

Khương Xuy Vũ không thể chúc họ con đường diễn xuất suôn sẻ, nhưng cậu chân thành chúc họ có được một cuộc sống hạnh phúc.

Khương Xuy Vũ thấy Ngưỡng Tuyết Phong bên cạnh mình cũng đang ngẩng đầu xem màn hình lớn, đoạn video chỉnh sửa kia đã được phát liên tiếp vài lần.

Khương Xuy Vũ nghiêng người qua, giữa những tiếng ồn ào nhỏ giọng hỏi:”Nhìn đến chăm chú như vậy? Có phải là đang nghĩ đến khi chúng ta kết hôn sẽ làm gì không?”

Ngưỡng Tuyết Phong thu hồi ánh mắt, cười cười: “Không dám nghĩ tới.”

“Chuyện này có gì đâu mà không dám nghĩ tới?” Khương Xuy Vũ dùng mũi chân đá vào bông hồng sâm banh không biết đã bị ai làm hư: “Anh cầm bó hoa quỳ xuống trước mặt em, là em đã đồng rồi. “

Trịnh Húc Tâm từ xa hét lên gọi bọn họ chụp ảnh nhóm phù rể, Ngưỡng Tuyết Phong trả lời một tiếng, cùng Khương Xuy Vũ đi tới đó.

Sau khi tham dự hôn lễ, đáng lẽ Khương Xuy Phong trở về đoàn làm phim “Câu chuyện Sân thượng”, nhưng anh được Tôn Châu Hoà cho nghĩ thêm một ngày, Ngưỡng Tuyết Phong lại bận rộn chuyện của công ty nên Khương Xuy Vũ bèn thuận tiện trở về nhà một chuyến.

Theo thói quen trực tiếp cầm lấy chìa khóa mở cửa, Khương Xuy Vũ không ngờ lại nhìn thấy Dư Tần trong phòng khách.

Dư Tần hiển nhiên là không ngờ rằng Khương Xuy Vũ đột nhiên trở lại, hai người mắt to trừng mắt nhỏ nhìn chằm chằm nhau một hồi.

Cho đến khi ba của Khương Xuy Vũ cầm một đĩa thịt bò khô mới nấu bước ra khỏi bếp: “Xuy Vũ đã về rồi à? Vừa lúc ba vừa dọn cơm xong. Đây là học trò của ba, Dư Tinh Văn. Tinh Văn, đây con trai của thầy Khương Xuy Vũ, chắc em cũng biết nó mà, đúng không?”

“Em biết ạ.” Dư Tần mỉm cười với Ba Khương, thực sự trông nho nhã như một học sinh.

Khương Xuy Vũ trong lòng thầm phỉ báng vài câu, nhưng ở trước mặt ba, cậu cho học sinh của ông vài phần mặt mũi, cũng không trực tiếp kêu Dư Tần cút ra ngoài.

Dư Tần cũng làm ra vẻ như trước giờ chỉ nghe qua chứ chưa bao giờ gặp tận mặt Khương Xuy Vũ.

Kỹ năng nấu nướng của ba Khương được dưỡng ra bằng sự bận rộn của mẹ Khương Xuy Vũ, luyện đến cực kỳ thành thạo, cả bàn ăn bảy món có chay có mặn có canh, được làm xong một cách nhanh chóng và cực kỳ hấp dẫn.

Dư Tần cực kỳ ngượng ngùng:”Giáo sư, rõ ràng là đã nói là để em mời thầy ăn cơm mà.”

Ba Khương nói:”Trường học vào kì nghỉ rồi, dù sao thì thầy cũng rảnh rỗi chẳng có việc gì làm, chỉ là mấy món ăn thường thường trong nhà mà thôi, cũng không phí bao nhiêu sức lực.”

Dư Tần cầm đũa gắp một miếng thịt kho tàu béo mà không ngấy, cắn một ngụm, vành mắt liền đỏ lên, nhỏ giọng nói:”Cảm ơn thầy, từ trước đến giờ em chưa bao giờ được ăn món ăn gia đình nào ngon như vậy.”

Ba Khương vui vẻ nói:”Đây là lần đầu tiên thầy nghe mọi người khen tài nấu nướng của thầy, chưa bao giờ nghe thấy Xuy Vũ đứa nhỏ này khen qua câu nào.”

Dư Tần nói:”Cho nên cậu ấy thật hạnh phúc.”

Cả bữa ăn Khương Xuy Vũ chẳng nói câu nào, chỉ lo cắm đầu ăn cơm.

Ba Khương dường như mơ hồ nhìn ra điều gì đó, ông chỉ cười nhẹ, giả vờ như không biết.

Sau khi dùng cơm xong, Dư Tần nói tạm biệt với ba Khương, ba Khương nhìn cái người đang co hai chân trên ghế sô pha nói:”Xuy Vũ, con đi tiễn Tinh Văn đi.”

Dư Tần liền nói: “Không cần đâu ạ.”

Ba Khương nói: “Em hình như không lái xe tới đây? Chỗ gần cổng chính tiểu khu gần đây đang sửa đường, xe buýt đổi tuyến rồi, xe taxi cũng ít qua lại, để cho Xuy Vũ đưa em đến cổng khác rồi đi.”

Nghe đến đây, Khương Xuy Vũ nhanh chóng đứng lên, đi đến huyền môn đổi giày, mặc áo khoác, nói: “Đi thôi!”

Dư Tần cười cười, cũng thuận theo không từ chối, đi tới cửa còn quyến luyến bịn rịn quay đầu lại nhìn ba Khương nói:”Giáo sư Khương, thầy là giáo viên tốt nhất mà em từng gặp, thật tiếc khi không được làm học sinh chân chính của thầy.”

Ba Khương ôn hoà nói:”Đã nghe qua tiết tôi giảng thì chính là học sinh của tôi, không phân biệt là chân chính hay không chân chính.”

“Vì thế cho nên em mới nói thầy là người thầy tốt nhất mà em từng gặp.” Dư Tần cuối đầu thật sâu chào ba Khương.

Khương Xuy Vũ bàng quan đứng nhìn, cảm thấy Dư Tần cũng nên đủ rồi đấy.

Cửa phụ tiểu khu phải đi bảy tám phút mới tới, Khương Xuy Vũ một bên vừa kéo dây áo khoác, một bên bước thật nhanh về hướng đó. Không giống như đi tiễn khách mà cành giống như là đang đuổi người hơn.

Dư Tần rất thoải mái đi theo phía sau cậu, vừa ra khỏi nhà ba Khương thì dáng vẻ học sinh ngoan hiền trên gương mặt cậu ta đã mờ đi rất nhiều, dường như đó là một loại âm u không thấy ánh sáng mặt trời. Ví dụ như sự gàn dở ương bướng lại chầm chậm hiện lên trên người cậu ta.

Cửa phụ dường như đã hiện ra trước mắt.

Dư Tần lúc này mới mở miệng nói ra câu trò chuyện đầu tiên hôm nay với Khương Xuy Vũ: “Thật ra thì tôi đã nghĩ về tình cảnh lần đầu tiên tôi với cậu gặp nhau từ rất lâu rồi, trong đó có một lần tôi tưởng tượng ra chính là cuộc gặp gỡ ngày hôm nay.”

Khương Xuy Vũ không muốn trả lời.

Dư Tần dứt khoát tự nói tự nghe: “Lúc đó tôi đã nghĩ khi học nghiên cứu sinh sẽ chọn học dưới sự hướng dẫn của giáo sư Khương, sau đó tôi sẽ đến thăm nhà giáo sư, chỉ dựa vào vận may, sớm muộn gì cũng sẽ có một lần thăm viếng có thể vừa đúng lúc gặp được lúc con trai giáo sư về nhà, sau đó thầy sẽ giới thiệu để tôi với cậu quen biết nhau. Tôi thường thấy qua tên của cậu, ảnh của cậu cũng thường thấy ở trường, vì vậy tôi rất quen thuộc với cậu, nhưng cậu lại là lần đầu tiên gặp tôi, không biết cậu sẽ có ấn tượng như thế nào với tôi.”

Sau khi ngừng một chút, Dư Tần nói: “Nhưng mà tôi lại thích một kiểu gặp mặt khác hơn. Tôi vừa từ phòng làm việc của giáo sư Khương, cậu lại đúng lúc cũng chuẩn bị đi tìm giáo sư, hai chúng ta sẽ gặp nhau dưới những tia nắng ấm áp trên con đường đá sỏi ở giữa hoa viên. Tôi nhìn cậu đi tới, sau đó sẽ đem tất cả sự hiếu kì và ngưỡng mộ của mình nói với cậu: “Xin chào, Khương Xuy Vũ.”

Khương Xuy Vũ đứng lại, chỉ chỉ vào cánh cửa phụ bên cạnh, tỏ ý là cậu đã hoàn thành nhiệm vụ mà ba cậu giao phó, sau đó xoay người rời đi.

Âm thanh có chút bi ai của Dư Tần từ phía sau truyền đến:“Trong những giả định đó, cậu sẽ thấy rằng tôi thực sự là một người tốt.”

Về đến nhà, ba Khương Xuy Vũ đang đợi cậu: “Con với Tinh Văn biết nhau à?”

Khương Xuy Vũ qua loa đáp: “Coi như là có biết.”

“Quá trình quen biết nhau chắc không vui vẻ gì.” Ba Khương cười.

“Vậy mà ba lại bảo con đi tiễn cậu ta?” Khương Xuy Vũ oán thầm nói: “Ba sẽ không nghĩ rằng con còn giống với hồi nhỏ, chơi với người ta một lát là sẽ làm hoà trở lại đó chứ?”

“Đương nhiên là không.” Ba Khương ôn hoà đáp: “Chuyện của những người trẻ tuổi các con ta không muốn quản, chỉ là ba cảm thấy cậu ấy có mấy lời muốn nói với con.”

Khương Xuy Vũ trầm mặc, mấy lời vừa rồi của Dư Tần có được coi là đã nói ra điều muốn nói không?

Ba Khương sờ đầu Khương Xuy Vũ: “Hôm nay cậu ấy đến là để chào tạm biệt ba.”

“Cậu ta đi đâu vậy?”

“Không phải đi đâu, cậu ấy thậm chí còn không có trực tiếp nói lời từ biệt với ba, là ba cảm thấy được.” Ba Khương nói:“Cậu ấy sẽ không học lịch sử nữa, đã hoàn toàn từ bỏ hi vọng này, từ bỏ một chuyện mà mình vô cùng thích, chắc là đau khổ lắm. “

“Có lẽ vậy.” Khương Xuy Vũ không quan tâm.

Đúng là rất đau khổ, thừa kế tài sản vài nghìn tỷ mà không biết phải tiêu như thế nào.