Trước giờ Khương Xuy Vũ mới chỉ có một lần chú ý đến người phụ trách ánh sáng, bởi vì một lần nọ quay bộ phim thanh xuân.
Nam phụ trong đoàn đút lót cho người phụ trách ánh sáng, yêu cầu sắp đặt ánh sáng cho anh ta phải chăm chút hơn, phải để nhiều hộp làm mềm ánh sáng trước hệ thống đèn nhiều hơn nam chính, để cho làn da của anh ta trước ống kính sẽ đạt trạng thái tốt nhất, không có lỗ chân lông, sáng bóng, trẻ đẹp hơn, tốt nhất là có thể đè bẹp Khương Xuy Vũ.
Bách Đông biết xong vô cùng phẫn nộ bất bình.
Khương Xuy Vũ lại chẳng hề để ý đến chuyện này, tướng mạo hai người họ không cùng đẳng cấp, không phải dựa vào ánh sáng là có thể vượt qua được.
Đạo diễn và nhiếp ảnh gia đều gọi người phụ trách ánh sáng 50 tuổi trong đoàn “Câu chuyện Sân thượng” là Lão Ngô, ông ấy đã làm phong phú thêm kiến thức của Khương Xuy Vũ về nghề này.
Lúc cả đoàn nghỉ ngơi, Khương Xuy Vũ rảnh rỗi nên đến xem Lão Ngô tháo dỡ, điều chỉnh đèn và các thiết bị liên quan.
Lão Ngô rất ít khi nhận được sự quan tâm như vậy, lại thêm Khương Xuy Vũ rất được người lớn yêu quý nên ông ấy rất vui vẻ nói chuyện với cậu, ngay từ đầu chỉ nói về quay chụp: “Cảnh sau đạo diễn nói có ý nghĩa tượng trưng rất lớn, nếu muốn phối hợp với bầu không khí, phải cho thêm giấy màu, nhưng giấy màu sẽ làm mất đi chút ánh sáng nên tôi phải đổi một cái đèn có nhiệt độ màu cao để đảm bảo độ rõ nét.”
Khương Xuy Vũ cái hiểu cái không gật gật đầu.
Bối cảnh “Câu chuyện Sân thượng” trong kịch bản trông đơn giản, nhưng kỳ thực sự phức tạp lại nằm trong mấy thứ trông có vẻ không quan trọng đó, Tôn Châu Hòa luôn chú trọng vào từng đạo cụ một, yêu cầu với người phụ trách ánh sáng cũng khắc nghiệt như vậy.
Mỗi một gia đình khác nhau đều phải bố trí đèn riêng biệt, mà trong lúc tô đậm bầu không khí thì nguồn sáng cũng phải đảm bảo độ đối lập và rõ ràng, còn phải chú ý đến vị trí đi của diễn viên để không tạo ra bóng.
Mấy thứ này đều là Lão Ngô tiện miệng nói ra cho Khương Xuy Vũ, thực ra trong đó vẫn còn nhiều kiến thức khó mà giải thích chi tiết được.
Sau đó Lão Ngô và Khương Xuy Vũ thân quen rồi bèn tán dóc thêm được vài câu, ví dụ như nói về chuyện ngày trước ông ấy tham gia đoàn phim: “Có lần tôi gặp ông đạo diễn thay đổi giữa chừng, có rất nhiều yêu cầu, cứ một hai phải dùng đèn sợi đốt, nói gì mà ánh đèn này rất có cảm xúc. Đèn sợi đốt đẹp thật đấy nhưng mà đắt, chi phí cao, nhân lực lẫn điện năng đều cao, tôi dự tính cho ông ta, ông ta lại đập bàn nói tôi làm trung gian kiếm lời bỏ túi riêng.”
Khương Xuy Vũ thấy kinh nghiệm của Lão Ngô rất phong phú, hỏi ông ấy đã làm ánh sáng cho những phim gì, Lão Ngô lại thuộc như lòng bàn tay, mở miệng ra là có thể kể đến 10 bộ.
Chỉ là Khương Xuy Vũ chưa nghe thấy mấy bộ đó bao giờ, âm thầm tìm kiếm mấy cái tên mà Lão Ngô nói, đều là mấy bộ phim ít người biết đến, ít được ra rạp. Tìm mấy bộ xem thử cũng chẳng có gì đặc biệt.
Khương Xuy Vũ muốn hỏi Lão Ngô giỏi thế mà sao người khác lại không biết đến.
Con mắt của Lão Ngô có cái gì mà chưa từng nhìn thấy, dường như biết được Khương Xuy Vũ đang hoang mang liền nói: “Điện ảnh là phải hợp tác, người chế tác lôi kéo được đủ nhiều đầu tư thì mới có thể bố trí các loại đèn chỉn chu và toàn diện; nhiếp ảnh phải định vị rõ ràng hình ảnh, nếu anh ta mà không biết muốn đạt hiệu quả gì thì người phụ trách ánh sáng chỉ có thể mơ hồ mà sắp xếp đèn đóm; đạo diễn phải có quyền lên tiếng, bằng không thì ánh sáng cũng chỉ để phục vụ ngoại hình của diễn viên… Nếu như không cái nào trong những cái ở trên thì ánh sáng có tốt cũng vô dụng, sẽ toang hết.”
Giống như một đĩa cá hấp, sẽ chẳng có ai quan tâm tiêu rắc vừa đủ ăn.
“Giờ già rồi,” Có lúc Lão Ngô cũng sẽ thất vọng nói: “Có vài đoàn phim chỉ nghe đến việc anh lớn tuổi thôi là sẽ không vui vẻ dùng anh, bởi vì ánh sáng là việc vất vả, phải di chuyển nặng, trèo cao, thuê một ông già nhỡ đâu lại gãy xương thì đoàn phải đền bù. Thực sự thì tôi làm không nổi nữa, hầu như chỉ nhận học trò, mà bọn học trò cũng không dễ dạy đâu. Đều tốt nghiệp đại học, rất là có ý tưởng, còn tôi thì không bằng cấp nên chúng nó không nghe.”
Tự nhiên Khương Xuy Vũ nói: “Chú dạy cháu đi.”
“Hở?” Lão Ngô kinh ngạc.
Khương Xuy Vũ nói: “Chú nhận cháu làm học trò đi, cháu học chú cách làm ánh sáng.”
Lão Ngô nói: “Đùa dai thế, cháu là ngôi sao cơ mà!”
Khương Xuy Vũ mặc kệ: “Liên quan gì chứ.”
Lão Ngô ngây ra một lát rồi cười: “Cháu muốn học tôi cũng không nhận đâu, cháu không có căn bản, chỉ có thể dựa vào thể lực để làm.”
Tối về sau khi kết thúc công việc, Khương Xuy Vũ nằm trên giường gọi video với Ngưỡng Tuyết Phong: “Em muốn học làm ánh sáng.”
Ngưỡng Tuyết Phong ngẩn ra: “Làm ánh sáng?”
“Đúng vậy, thấy rất hay ho.”
Ngưỡng Tuyết Phong suy nghĩ rồi nói: “Em phải biết làm ánh sáng rất mệt, diễn cũng đã rất mệt rồi, nhưng người phụ trách ánh sáng mãi mãi phải đến phim trường sớm hơn, lại nghỉ muộn hơn diễn viên đấy.”
Khương Xuy Vũ nói: “Em cứ học thử xem như nào, cũng không phải là phải đi làm ánh sáng thật.”
Ngưỡng Tuyết Phong cười nói: “Được. Đợi phim em quay xong rồi đi chào hỏi viện trưởng của chúng ta, cho em đến làm sinh viên dự thính chuyên ngành phụ trách ánh sáng.”
Vốn dĩ Ngưỡng Tuyết Phong lo Khương Xuy Vũ sẽ chán diễn xuất mà rút lui, lần này có thể tìm được sở thích liên quan cũng rất tốt. Có lẽ chẳng bao lâu nữa Khương Xuy Vũ sẽ cũng chán làm ánh sáng, nhưng vẫn có thể tìm được thứ mà mình yêu thích hơn.
Trong lúc “Câu chuyện Sân thượng” đang quay đâu ra đó thì hậu kỳ của“Niệm Ương” đã dần xong, công tác chuẩn bị trước khi chiếu bao gồm tuyên truyền trên mạng lẫn quảng bá trực tiếp đều phải được sắp xếp.
Trước khi Ngưỡng Tuyết Phong và Tôn Châu Hòa khai máy đã dàn xếp, quá trình quay phim phải có sự giãn cách cho Khương Xuy Vũ có đủ thời gian tham gia tuyên truyền.
Khương Xuy Vũ có chút mệt mỏi, hoặc là quay phim, hoặc là bay tới bay lui mọi miền đất nước để tham gia gameshow và lưu diễn.
Nếu là trước đây thì có thể Khương Xuy Vũ đã chửi thề rồi, nhưng lần này lại thấy vẫn ổn, vì lúc quay phim phát hiện ra nhiều thú vui nên không buồn chán lắm, mà đối với người đang chìm trong tình yêu là cậu mà nói thì chạy tới chạy lui tuyên truyền phim càng là chuyện tốt, cậu có thể đi cùng Ngưỡng Tuyết Phong một cách quang minh chính đại. Trong thời điểm được quan tâm cao độ này, hành vi thân thiết của cậu với Ngưỡng Tuyết Phong tự động có lời giải thích, truyền thông và cư dân mạng cũng không thấy kỳ quái, trừ khi bọn họ hôn nhau giữa phố chứ còn không bọn phóng viên cũng chẳng thèm săn ảnh.
Hai kiểu sống thay đổi với nhau lại là một kiểu thỏa mãn riêng.
Ngược lại đối thủ của bọn họ là “Đại phú ông” cũng bắt đầu bước vào thời gian tuyên truyền. Dường như ngay phần đầu đã được hưởng phúc lợi của cặp nam nam, dù cho phần 2 không có couple Phong Vũ thì họ vẫn cứ thế mà làm.
Trên phim trường hai người đó vì tranh vai diễn mà ghét nhau đến đỏ cả mắt, ấy thế mà trước truyền thông, trường quay tạp kỹ lại thoắt cái thay hình đổi dạng, dùng hết các kỹ nghệ diễn xuất tinh vi để diễn được một màn tình thương mến thương, xây dựng nên bầu không khí gặp nhau chỉ hận sao quá muộn, núi cao sông dài, tri kỷ khó tìm trước khán giả, còn hận không thể nhân lúc quay phim mà kết thành anh em.
Thoắt một cái cư dân mạng đã bị tình bạn cảm động giữa hai người họ làm cảm động, quên hết rằng bộ phim vẫn còn diễn viên chính cốt lõi chân chính của bộ phim, Dư Tần.
Trước giờ Dư Tần không nhận phỏng vấn, cũng không đi theo tuyên truyền, cứ như thể quay xong là xong không phải chuyện của anh ta nữa, rating ra sao anh ta cũng không quan tâm.
Cách thức marketing của “Đại phú ông” không chỉ là đề cao bản thân mà còn không bỏ qua bất cứ cơ hội nào để dẫm đạp lên đối thủ.
Khi trailer đầu tiên của “Đại phú ông” được tung ra, sau khi cảnh quay vùng đất hoang tàn ngày tận thế đạt được thành công nhất định thì một video khác cũng bị đăng lên rộng rãi trên internet.
Đó là tư liệu Khương Xuy Vũ và Ngưỡng Tuyết Phong quay “Đại phú ông”trước khi rời đoàn phim. Theo cách nói của những kẻ tung tin thì đó là đoạn phim tư liệu bỏ đi không dùng tới, diễn xuất của Khương Xuy Vũ và Ngưỡng Tuyết Phong đều được thể hiện ra hết, tư thái và biểu cảm đều cứng nhắc, đài từ không đến nơi đến chốn, ánh mắt không tự nhiên, quá gồng, là sự sỉ nhục với những người được đào tạo chính quy.
Có một người phê bình phim khá có danh tiếng còn ra vẻ phê bình phim, nói rằng trên người Ngưỡng Tuyết Phong toàn mùi tiền, chỉ biết kinh doanh làm ăn, không còn tình yêu lúc đầu cho nghiệp diễn nữa, tốt nghiệp xong là không còn sạch sẽ, rất đáng tiếc; còn về Khương Xuy Vũ, cậu ta trước nay đều kiêu ngạo như vậy, không hề hợp với nghề diễn, nói gì đến bộ phim “Đại phú ông” cường độ lẫn mức khó đều cao, nói chùng vẫn là về nhà làm con ngoan đi.
Đem đi so với nét diễn sinh động trong trailer của “Đại phú ông” thì đúng là khác biệt quá lớn. Đương nhiên cái “sinh động” là cách nói của đám săn tin, bộ phận những cư dân dân mạng có lý trí sau khi xem đoạn trailer kia cũng không hề nhận ra được có gì thần sầu trong đó.
Không biết là thủy quân hay là fan của diễn viên chính, họ bình luận sôi nổi dưới video rằng may mà đổi diễn viên, chứ không thì diễn xuất sẽ làm toang cả bộ phim mất.
Nếu fan của Khương Xuy Vũ và Ngưỡng Tuyết Phong bất bình chỉ trích người tung ra các clip đó là loại bất lương thì đám thủy quân kia sẽ chỉ nói rằng: Chẳng cần biết ở đâu ra, dù sao chuyện kĩ năng diễn xuất của các anh nhà mấy người không tốt là sự thật rành rành ra đấy rồi.
Khương Xuy Vũ nhìn thấy clip cũng như làn sóng ngôn luận, vô cùng sốc vì sự vô sỉ của bên chế tác “Đại phú ông”.
Tuy diễn xuất trong cái clip bị tung ra đó có kém thật nhưng đó cũng là bản bị loại bỏ mà! Chẳng có diễn viên nào dám đảm bảo dù quay bất cứ cái gì thì vừa quay một phát cũng có thể diễn đạt được, càng không thể đảm bảo vì lấy được nhiều cảnh quay, phải quay lại cảnh đó rất nhiều lần mà mỗi một lần đều có thể lấy được cảm xúc tốt nhất.
Trong “Đại phú ông”, cậu và Ngưỡng Tuyết Phong phải quay mấy chục cảnh, mỗi cảnh bình quân quay lại 4, 5 lần, tổng cộng cũng đến vài trăm cảnh mà lại chọn ra mấy đoạn kém nhất để bôi nhọ trình độ diễn xuất của hai người họ.
Huống chi đây là phim khoa học viễn tưởng, đoạn băng gốc đương nhiên là thô hơn, cũng không có chỉnh màu, ghép nhạc hay hiệu ứng đặc biệt, chỗ cần lồng tiếng cũng không được hậu kỳ thêm vào, thế nên trông giả hơn đoạn trailer kia là chuyện bình thường. Hai clip vốn dĩ không thể so sánh với nhau được.
Nhưng đám thủy quân dường như không cần tiền của “Đại phú ông” và fan của diễn viên chính mới cũng chẳng thèm quan tâm, anh kém, anh kém, là do anh kém cỏi.
Sự vô sỉ này đúng là làm cho Khương Xuy Vũ phải mở to mắt ra mà nhìn.
Tuy là trước giờ Khương Xuy Vũ vẫn luôn bàng quan với sự nghiệp nghệ thuật nhưng vẫn cực kỳ tức giận, liền vùi đầu vào Wechat than van với Ngưỡng Tuyết Phong.
Khương Xuy Vũ: Họ làm thế này có ý nghĩa gì cơ chứ! Chúng ta cũng không phải là không có tác phẩm phát sóng gần đây, diễn xuất như thế nào họ nói sao thì là vậy ư? Thực hư thế nào thì chờ “Niệm Ương” ra mắt rồi mấy tin đồn lăng mạ chúng ta cũng sẽ bay màu thôi.
Ngưỡng Tuyết Phong điều hành công ty truyền thông nhiều năm nên nhìn nhận thấy rất rõ.
Ngưỡng Tuyết Phong: Fan của chúng ta, cả những người hiểu được nét diễn chân thật của chúng ta đều sẽ là khán giả của “Niệm Ương”. Cũng với lý đó fan của mấy diễn viên chính trong “Đại phú ông”cũng vậy, kiên định mà đứng về phía bọn họ không rời.
Ngưỡng Tuyết Phong: Bởi vậy chiến trường tranh đấu giữa chúng ta và “Đại phú ông”không phải bộ phận những người đang xù lông xù cánh lên đó mà là lượng lớn người qua đường không hiểu rõ sự tình kìa. Người qua đường mới nắm giữ lượt xem và truyền miệng, bọn họ lại tạo ấn tượng xấu về chúng ta với người qua đường, có khả năng là vì bản thân họ mà giành được thêm một người dùng.
Khương Xuy Vũ hơi cuống: Thế chúng ta phải làm sao?
Ngưỡng Tuyết Phong an ủi: Thật ra marketing là một cách để phát tán hương hoa ra xa hơn. Chỉ có điều những bông hoa được trồng trong những bình nước hoa kém chất lượng trống rỗng, mùi hương có nồng đậm đến đâu cũng chỉ hé nở được một lúc, một số người sẽ nhanh chóng bị thu hút nhưng cũng rất nhanh sau đó rời đi vì hoa đã tàn úa. Còn những bông hoa cắm rễ ở nơi đất trồng, hương thơm có thể tỏa chậm, thu hút được ít người hơn nhưng lại là cả một quá trình liên tục. Cho dù có úa tàn nhưng rễ vẫn còn đó, người yêu nó sẽ tiếp tục đợi chờ đến lần ra hoa tiếp theo.
Khương Xuy Vũ: Ngưỡng Tuyết Phong!
Ngưỡng Tuyết Phong: ?
Khương Xuy Vũ: Thích nhất là dáng vẻ tự tin này của anh, mau đến đây để em hôn một cái!
Ngưỡng Tuyết Phong: image.jpg
Ngưỡng Tuyết Phong không gửi ảnh đẹp trai của mình cho Khương Xuy Vũ xem mà lại gửi một tấm ảnh có gương mặt thiếu kiên nhẫn đang áp sát ống kính của Hàn Tụng.
Mặt Khương Xuy Vũ hơi nhăn nhó: Hàn Tụng nhờ anh gửi lời hỏi thăm em à?
Ngưỡng Tuyết Phong: Nhìn sau đi.
Được nhắc nhở xong Khương Xuy Vũ mới chú ý đến thứ khác ngoài khuôn mặt của Hàn Tụng. Nhìn có vẻ là khách sạn, nhà hàng hay câu lạc bộ cao cấp nào đó, đêm nay Ngưỡng Tuyết Phong và Hàn Tụng đang mở tiệc chiêu đãi đối tác, trên hành lang Ngưỡng Tuyết Phong phát hiện ra gì đó nên mới lấy Hàn Tụng ra làm đạo cụ để chụp lén một bức ảnh.
Có hai người đang đi vào phòng riêng sau lưng Hàn Tụng.
Phóng to lên nhìn thì thấy một người trong đó là người Khương Xuy Vũ rất quen, chính là cái người vừa biến mất khỏi tầm mắt công chúng – Dư Tần.
Người còn lại là một người gầy gầy tầm 60 tuổi, trông có vẻ quen quen mà không nhớ nổi đấy rốt cuộc là ai.
Vẫn là Ngưỡng Tuyết Phong nhắc bài: Lý Đỉnh.
Lý Đỉnh, chủ tịch, cổ đông lớn nhất, nắm giữ quyền lực tuyệt đối của Bất động sản Nguyên Hòa, công ty con Điện ảnh Nguyên Hòa dưới trướng Bất động sản Nguyên Hòa chính là nhà đầu tư của “Đại phú ông”.
Dư Tần có xuất thân không tầm thường, là con riêng của một ông lớn nào đó, Ngưỡng Tuyết Phong và Khương Xuy Vũ đều biết, còn đoán anh ta chắc chắn là con trai quản lý cấp cao đầy quyền lực của Bất động sản Nguyên Hòa, hẳn là rất được yêu thương chứ nếu không sẽ không thể đầu tư hàng trăm triệu vào một bộ phim cho anh ta.
Nhưng bọn họ không ngờ tới rằng Dư Tần là con trai của người đứng đầu Nguyên Hòa.
Bảo sao nói một là một, hai là hai.



