Được Ngưỡng Tuyết Phong quan tâm, phim điện ảnh mới tự biên kịch tự đạo diễn của Tôn Châu Hòa tên “Câu chuyện sân thượng” một bộ phim tình cảm chi phí thấp.
Chuyện bắt đầu bằng việc nam chính Hạ Du Thanh không cẩn thận làm rơi chiếc máy ghi âm vẫn đang mở ở góc sân thượng, khi anh ta nhặt về và vô thức nghe lại ghi âm, thấy trong những tạp âm rất nhỏ thỉnh thoảng nghe được có tiếng bước chân người đi lại loẹt xoẹt, đó là người lên phơi hoặc cất quần áo.
Hạ Du Thanh bị chứng mất ngủ kinh niên hành hạ đã quyết định lấy cái này làm tiếng ồn trắng nghe cho dễ ngủ.
Mãi đến lúc nghe được một đoạn đối thoại tương đối rõ ràng trong máy truyền ra.
Là một nam một nữ bí mật nói chuyện trên sân thượng, thông qua vài đoạn đối thoại ngắn ngủi của bọn họ, Hạ Du Thanh đã biết họ cùng là cư dân sống ở tòa nhà này, không phải vợ chồng mà là một đôi nam nữ yêu đương vụng trộm.
Ít nhất thì người đàn ông kia đã có gia đình, hắn đang an ủi người phụ nữ đang oán trách hắn không chịu ly hôn kia, hắn nói mình đã tìm được một cách tuyệt vời, vợ hắn mắc bệnh hen suyễn, hắn đang chờ cơ hội để cho vợ hắn chết một cách danh chính ngôn thuận bằng căn bệnh suyễn đó.
Hạ Du Thanh từ trên giường bật dậy, anh quyết định phải tìm được người đàn ông đó, cứu vớt cô vợ vô tội kia.
Nơi anh ở là một khu dân cư cao 17 tầng, mỗi tầng có 4 hộ, 68 gia đình, thời đại mà hàng xóm láng giềng không quen nhau như ngày nay thì việc tìm được đôi nam nữ đó bằng giọng nói không phải dễ.
Nhưng Hạ Du Thanh ngay lập tức bắt tay vào thực hiện, lập ra danh sách những người thuê trong toàn bộ tòa nhà. Đầu tiên, anh ta sử dụng tờ rơi trên tay nắm cửa để xác định xem những nhà nào không có người ở và loại trừ đi; sau đó anh ta tận dụng việc mình là chủ hộ tầng trên, lấy cớ là phơi quần áo ngoài ban công bị rơi xuống muốn đi tìm để vào nhà người ta, nói chuyện cùng chủ nhà nhằm xác nhận giọng nói.
Hạ Du Thanh đã thử nhiều phương pháp, bao gồm cải trang thành người giao đồ ăn, giao hàng, nhân viên bán hàng và tiếp thị, nhưng anh ta sớm phát hiện ra rằng những phương pháp này còn quá nhiều hạn chế. Con người ngày nay rất cảnh giác, không chịu mở cửa để anh ta vào; thường nói qua cửa chỉ được vài câu với một người nào đó trong gia đình, không thể khẳng định đôi nam nữ trong đoạn ghi âm có thuộc gia đình này hay không.
Hơn nữa anh ta cũng lo lắng sẽ bị nghi ngờ là có ý đồ xấu nếu cứ liên tục lấy nhiều lý do để tìm đến cửa nhà người ta.
Sau đó Hạ Du Thanh nghĩ rằng mình có thể trà trộn vào ban quản lý tòa nhà, ở đó anh ta gặp nữ chính Xuân Khứ, một cô gái tốt bụng, ngây thơ và nhiệt tình.
Xuân Khứ nhanh chóng thể hiện sự quý mến với Hạ Du Thanh đẹp trai, mà Hạ Du Thanh sau khi hiểu tính cách ngây thơ của Xuân Khứ, đã quyết định nói với cô ấy về đoạn ghi âm và yêu cầu Xuân Khứ yểm hộ cho mình, đường hoàng vào điều tra nhà người ta.
Xuân Khứ tuy thấy ngạc nhiên và lạ lùng nhưng cuối cùng vẫn đồng ý.
Cả hai lấy cớ sửa chữa các mạch điện cũ, bắt đầu tiến hành điều tra các nhà. Vì Xuân Khứ đã làm việc trong ban quản lý nhiều năm, nhiều người từng báo cáo sự cố đều quen với khuôn mặt dễ thương nhiệt tình của cô, hầu như không đề phòng gì, mở cửa để họ vào.
Bởi thế mà Hạ Du Thanh và Xuân Khứ chẳng nghĩ ngợi gì mà tiến sâu vào sự thật ẩn giấu sau lớp vỏ bọc bình thường của những gia đình ấy, hạnh phúc có, bi thương, méo mó và cả bất lực cũng đều có.
Câu chuyện thực sự mở ra những gì mà đạo diễn muốn thể hiện: trong một chiếc hộp nhỏ bằng bê tông cốt thép lạnh lẽo và ngăn nắp ấy lại tồn tại thứ nhân tính phức tạp mãnh liệt và mênh mông tựa biển sâu. Mỗi người đều có cho riêng mình những nỗi buồn vui, một trăm mét vuông nhỏ bé mà tựa như một hòn đảo biệt lập. Nhịp sống quá nhanh tại các đô thị khiến mối quan hệ giữa người với người trở nên vật chất hóa, khiến cho tình hàng xóm láng giềng mất đi, khiến cho gia đình xa cách nhau.
Trong kịch bản, một số gia đình được xây dựng đơn giản, chẳng hạn như những người già cô đơn không ai quan tâm, chẳng hạn như những nhân viên văn phòng làm việc như trâu ngựa cùng nhau chen chúc trong căn nhà thuê ngăn ba ngăn bố được cải tạo lại, hay như cha mẹ làm bàn giấy mong ước con sớm ngày thành tài mà gây áp lực cho con cái cũng như cho chính mình. Quay phim mà nói thì chỉ vài cảnh quay thôi là đã có thể thấy được những áp lực nặng nề cùng sự tuyệt vọng bộc lộ hơi hướm cổ hủ lạc hậu.
Có một số vấn đề được tập trung miêu tả, ví dụ như một cậu bé mắc chứng trầm cảm trốn trong nhà nhưng lại không được cha mẹ thấu hiểu, lúc nào cũng chỉ nghĩ đến tự sát, hay như vụ bạo lực gia đình náo loạn cả một khu.
Giữa những vấn đề nặng và nghiêm túc như vậy vẫn xen kẽ một cách hợp lý những câu chuyện nhẹ nhàng và hài hước, nâng cao tính giải trí, phù hợp với thị hiếu khán giả. Chẳng hạn như có nhà bị mất cún cưng, nghi ngờ là do hàng xóm bởi người hàng xóm đó đã nhiều lần phàn nàn con chó quá ồn ào khiến hai bên tranh cãi không thôi. Sau khi nam nữ chính giảng hòa trong vô vọng, tiếp tục điều tra thì gặp phải một cô gái sợ hãi nói nhà mình có ma, dưới sự thỉnh cầu tha thiết của cô gái, nam nữ chính chỉ đành đi bắt ma vào đêm đó, sau khi không khí kinh dị qua đi, mọi người mới dở khóc dở cười phát hiện ra cái tiếng thảm thiết tưởng như ma kêu quỷ khóc đấy lại đến từ chú cún đáng yêu đi lạc vào nhà rồi bị bỏ đói vài ngày suốt mấy hôm cô đi công tác.
Lại có một nhà khác, người đàn ông chủ nhà vì không muốn vợ nghi ngờ nên đã cố ý nói trước mặt nam nữ chính rằng nhà anh ta bị mất một bình hoa cổ từ thời Pháp thuộc, vừa khéo, lúc anh ta mô tả ra được hình dáng chiếc bình thì nam nữ chính lại từng nhìn thấy nó trong nhà một người phụ nữ độc thân thân hình bốc lửa. Lại là một đôi gian phu dâm phụ nữa, nhưng không phải là việc ngoại tình mà Hạ Du Thanh đang muốn tìm.
Theo quan điểm của Khương Xuy Vũ, phim này thực sự hơi giống với chuyện thập cẩm. Từng câu chuyện nhỏ hợp thành một bộ phim, nhưng bộ phim này chẳng qua là vì có nam nữ chính tham gia vào mà đem câu chuyện xâu chuỗi thành từng viên ngọc trên một chiếc dây chuyền.
Trong đó Khương Xuy Vũ thích nhất một câu chuyện về người con gái mù.
Khi Hạ Du Thanh và Xuân Khứ giả vờ sửa chữa và kiểm tra mạch điện để đi vào nhà của một người đàn ông độc thân ngoài 30 tuổi, phát hiện ra rằng hành động của người này có chút không bình thường, hình như rất sợ người khác tiến vào không gian của mình. Xuân Khứ để ý thấy trong lúc họ đang kiểm tra mạch điện trong phòng ngủ, người nọ nhanh chóng lấy tay che đi một khung ảnh.
Nhưng Xuân Khứ đã nhìn thấy rồi, cô thấy đó là ảnh chụp trộm một người con gái. Mà người con gái đó cũng là cư dân của tòa nhà này.
Xuân Khứ có ấn tượng sâu sắc với cô gái đó là bởi vì cô ấy là người khiếm thị, cho dù tàn tật nhưng trông vẫn vô cùng xinh đẹp, tính tình vui vẻ lạc quan, thường hay viết những câu chuyện cổ tích tràn đầy tình yêu bằng chữ nổi, sau đó thuê một người cuối tuần đến giúp cô ấy đánh lại thành bản thảo rồi nộp đi, dùng tiền nhuận bút để nuôi sống bản thân chứ không phụ thuộc vào gia đình.
Xuân Khứ lo lắng người đàn ông này có ý đồ xấu với cô gái mù, cô gái ấy không nhìn thấy gì thì nguy quá.
Mà người đàn ông kia hình như cũng phát hiện ra Xuân Khứ đã biết được cái gì đó.
Nhưng sau một phen thăm dò , theo dõi, giằng co căng thẳng, việc chụp lén theo dõi mà nam nữ chính cho là đáng khinh đã tra ra manh mối, sự thật khiến người ta vừa thổn thức vừa cảm động.
Vốn là nhiều năm trước, người đàn ông này với cô gái mù chưa mất đi thị lực kia là một đôi. Có một lần hai người họ đi chơi, khách sạn họ ở bị cháy, người con trai theo bản năng sinh tồn mà chạy đi, không thể cứu bạn gái trước, dẫn đến việc cô gái trở thành người mù.
Từ đó người con trai luôn sống trong hối hận. Vài năm sau, anh ta che giấu thân phận, quay về bên cô gái mù, cùng sống trong một khu nhà, còn học cả chữ nổi, cuối tuần đến giúp cô ấy chuyển đổi văn bản. Lúc mới đầu bản thảo của cô gái liên tục bị từ chối, là anh ta đã tự lấy tiền của mình nói dối cô gái mù rằng truyện được đăng rồi, độc giả rất thích, giúp cho cô ấy không lo nghĩ gì mà vượt qua được thời kỳ khó khăn nhất trong sự nghiệp sáng tác. Anh ta đã tìm rất nhiều mối quan hệ, tốn rất nhiều tiền mới có thể giúp cho truyện của cô gái được đăng, cũng may truyện của cô ấy rất hồn nhiên và ấm áp nên càng ngày càng nhiều người yêu thích, không cần anh ta phải bỏ tiền túi ra nữa.
Người đàn ông cầu xin Hạ Du Thanh và Xuân Khứ đừng nói sự thật cho cô gái mù biết, anh ta ích kỷ là thật, hại cô gái mù cũng là thật, anh ta không xứng được tha thứ. Anh ta hy vọng được âm thầm bảo vệ cô ấy như vậy, cho đến khi cô gặp được người yêu cô như mạng sống, có thể bảo vệ cho cô cả đời.
Xuân Khứ đồng ý giữ bí mật, nhưng có lúc cô cũng nghĩ, chẳng lẽ cô gái mù hoàn toàn không biết một tí gì hay sao?
Nhưng Khương Xuy Vũ có thích câu chuyện này đi nữa thì cũng không thể ngăn nổi sự hoang mang trong lòng, chiếu theo cách tìm kiếm này của nam chính, có khi vợ người ta cũng bị chồng hại chết rồi, sao không trực tiếp đi báo cảnh sát, hay là dùng loa phát đi bản ghi âm, cứ thế không phải là chân tướng đều rõ ràng cả sao, cần gì phải phiền phức thế này.
Hẳn là đạo diễn vì cứ muốn thể hiện hết các kiểu gia đình nên hy sinh tính logic đây.
Khương Xuy Vũ tiếp tục đọc kịch bản, những nghi hoặc đột nhiên sáng tỏ.
Câu chuyện xuất hiện bước ngoặt, sau khi nam nữ chính phát hiện ra có một hộ là ổ nhóm đa cấp, giữa hai người xuất hiện những bất đồng, Hạ Du Thanh ghét cay ghét đắng đa cấp, chẳng muốn quản nhiều. Dưới sự yêu cầu và thuyết phục của Xuân Khứ, Hạ Du Thanh vẫn cùng cô tìm chứng cứ đa cấp rồi báo cảnh sát tóm gọn ổ nhóm này.
Từ sự kiện này mà tình cảm giữa nam nữ chính có chiều hướng đi lên, cùng hẹn nhau đi xem phim. Nhưng trên đường đi xem phim Hạ Du Thanh đã bị một nhóm thanh niên đánh
Hạ Du Thanh cảm thấy tổn thương lòng tự trọng và tức giận không lý do trước sự truy hỏi của Xuân Khứ, hai người mỗi người một ngả. Xuân Khứ không yên tâm về Hạ Du Thanh, cho rằng nhóm người đa cấp quay lại báo thù nên âm thầm đi theo Hạ Du Thanh.
Không ngờ nghe được một cuộc điện thoại của Hạ Du Thanh, cô như rơi xuống vực thẳm.
Hạ Du Thanh gọi cho người đánh mình, liên tục bảo đảm mình sẽ trả được lãi. Vì muốn đối phương tin mình có khả năng hoàn trả, anh thậm chí còn để lộ việc mình nắm giữ chứng cứ mưu sát của một người, chỉ cần đợi anh tìm ra người đó sẽ có thể uy hiếp tống tiền một khoản lớn.
Hóa ra vào lúc anh nghe được đoạn ghi âm kia, cái anh nghĩ không phải cứu người mà là muốn tống tiền đôi nam nữ đó, thậm chí có lúc còn nghĩ thầm nếu như người đàn ông đó thật sự hại chết vợ hắn, anh có thể kiếm được nhiều tiền hơn, có thể làm kí sinh trùng hút máu hắn mãi mãi…
Bộ phim này không chỉ nói về các thể loại gia đình, mà còn là về con đường tự cứu lấy mình của thiếu niên sa đọa trước vực thẳm.
Khương Xuy Vũ đọc xong kịch bản thấy cũng khá ổn, con mắt của Ngưỡng Tuyết Phong quả nhiên không tồi, các cảnh trong phim chẳng qua chỉ là các thể loại gia đình, dựa vào dựng phim trường với cắt chỉnh là có thể giải quyết hoàn toàn, chỉ cần một chút đầu tư đã có thể đổi lại được một tác phẩm hạn mức cao rất có khả năng như vậy.
Một tháng sau, với sự giúp đỡ của Ngưỡng Tuyết Phong Tôn Châu Hòa đã có xây dựng được một ekip chuyên nghiệp kinh nghiệm phong phú, chọn trường quay ở ngoại thành, chính thức khai máy “Câu chuyện Sân thượng”.
Đối với việc Ngưỡng Tuyết Phong chọn Khương Xuy Vũ làm nam chính, Tôn Châu Hòa không hề có ý kiến gì, nói ra thì Khương Xuy Vũ vẫn là diễn viên lớn nhất mà Tôn Châu Hòa từng dùng.
Mà trong kịch bản miêu tả Hạ Du Thanh là đẹp trai trẻ trung, bởi thế mới liếc mắt một cái đã có thể thu hút được Xuân Khứ, trông rất hiền lành chính trực, có thể khiến cho cư dân đều yên tâm.
Thử hỏi với tướng mạo này của Khương Xuy Vũ, bớt đi một chút ngạo nghễ, mềm mại một chút, ngốc nghếch một chút, dùng đôi mắt hoa đào cùng ánh nhìn ngây thơ trong veo kia nhìn bạn, thì ai có thể nhẫn tâm hoài nghi anh ta có ý đồ xấu chứ? Anh ta diễn Hạ Du Thanh lại chẳng hợp lý quá đi chứ.
Đối với sự âm u khi Hạ Du Thanh thỉnh thoảng để lộ ra chân tướng, 4 năm trước khi diễn “Đại phú ông”mùa đầu tiên Khương Xuy Vũ đã rất quen thuộc với dạng vai này rồi.
Nữ chính Xuân Khứ tất nhiên sẽ không phải là Khổng Nam Cầm mà là một người mới vô danh, vẫn còn đang học đại học, mang nét ngây thơ trời sinh được chính Tôn Châu Hòa tự mình tuyển chọn.
Nhắc đến Khổng Nam Cầm, Ngưỡng Tuyết Phong còn nói cho Khương Xuy Vũ một tin tốt.
Vị tiền bối ở quán trà kia đã điều tra ra Khổng Nam Cầm và nhân viên lễ tân thực sự có trao đổi thông tin, mua bán tin tức. Thật ra nhân viên lễ tân đó là họ hàng dưới quê của vị tiền bối, theo thứ bậc còn phải gọi người đó là ông trẻ. Tiền bối thấy anh ta một thân trai tráng khỏe mạnh mà lại không có kĩ năng hay bằng cấp gì, không nhẫn tâm để anh ta lăn lộn đầu đường xó chợ nên sắp xếp cho làm việc ở quán trà, lương thưởng rất hậu hĩnh, còn bao ăn bao ở, vốn hy vọng anh ta chuyên tâm làm ăn vài năm sau đó về quê mua nhà rồi cưới vợ sinh con.
Nhưng đúng là làm phúc phải tội mà, cái tên lễ tân đó không hài lòng với mức lương bảy tám nghìn ở quán trà, lúc nào cũng cảm thấy vị tiền bối có nhiều người quen trong giới giải trí như vậy, ra tay giúp anh ta có một vai phụ có phải là tốt không, kiếm được hàng trăm triệu chứ ít gì! Cái tên không biết đủ là gì như thế mới bị Khổng Nam Cầm mê hoặc đi bán tin tức độc quyền.
Tiền bối đuổi hắn về quê, lại tức giận đóng cửa quán trà, tiết lộ tác phong của Khổng Nam Cầm cho rất nhiều bạn bè đến dò hỏi nguyên nhân.
Trong cái vòng nhỏ này thanh danh của Khổng Nam Cầm đã dơ lắm rồi, sự nghiệp bị ảnh hưởng nặng nề, sức khỏe cũng tổn thương không ít, trong thời gian ngắn chắc cũng không ra chiêu trò gì với Khương Xuy Vũ đâu.
Điều đáng nói là sau đó vị tiền bối kia còn đặc biệt đến xin lỗi Ngưỡng Tuyết Phong và Khương Xuy Vũ, lời nói còn thể hiện mình sẽ bồi thường hết mức có thể, có cần gì thì cứ tìm ông ta, đại khái là sẽ là cầu nối cho bọn họ với những đạo diễn và nhà đầu tư lớn. Có được ân tình này dù sao cũng là chuyện tốt.
“Cảnh quay đầu tiên, màn một, “Câu chuyện Sân thượng”, action!”
Cách một cái, bảng quay phim vang lên một tiếng giòn giã.
Khương Xuy Vũ tiến vào thế giới của Hạ Du Thanh, cậu ta là một thanh niên thất nghiệp, nợ nần chồng chất, tương lai vô vọng, sống trong căn nhà thuê ghép rộng 10 mét vuông quay mặt về hướng bắc, không có nắng nên ánh sáng âm u, không gian nhỏ hẹp, chỗ nào cũng làm người ta cảm thấy không thoải mái.
Rèm cửa nặng nề kéo ra, có thể nhìn ra lúc này đang là buổi sáng, Hạ Du Thanh mở mắt nằm trên giường, cả đêm qua trằn trọc rồi lại tỉnh, giờ phút này trạng thái tinh thần của cậu ta rất kém.
Máy quay tiến lên phía trước, mái tóc dài rối bù đã lâu không chăm sóc che đi đôi mắt Hạ Du Thanh, nhưng tướng mạo lại rất thanh tú, nhất thời khiến người ta quên đi cái vẻ suy sụp không thể che giấu trên mặt cậu ta.
Có một chiếc máy ghi âm đang phát được đặt trên tủ đầu giường, có tiếng lẹt xẹt của dòng điện, tiếng phần phật của ga trải giường trước gió, thỉnh thoảng còn nghe tiếng bước chân, dường như còn có cả tiếng ù ù của máy bay bay ngang qua bầu trời thành phố.
Trong dòng chảy tiếng ồn trắng vụn vặt nhàm chán này, đột nhiên lại truyền đến tiếng người chói tai như thể tiếng cá nhảy vọt lên mặt nước hồ.
Tiếng người nam: Anh bảo em mang chai tương chưa bóc tem, em có mang không? Anh bảo vợ là ra ngoài mua nước tương, mấy phút nữa phải về rồi.
Người nữ: Có mang.
Vài phút trôi qua, người nữ nói bằng giọng đau khổ: Em chịu hết nổi cuộc sống kiểu này rồi. Rõ là cùng sống một tòa nhà, ngẩng đầu không thấy cúi đầu là thấy mà lại chỉ có thể lén lút nói vài câu, chẳng lẽ chúng ta cứ mãi như vậy sao?
Người nam an ủi: Em đừng vội, anh đã nghĩ được một cách hay rồi, chẳng mấy chốc chúng mình sẽ có thể quang minh chính đại mà ở bên nhau thôi.
Người nữ: Anh đừng có mà lừa em nữa, vợ anh có chịu ly hôn với anh đâu!
Người nam tức giận: Sắp không phải cần cô ta đồng ý nữa rồi!
Người nữ: Ý… Ý anh là gì?
Người nam: Cô ta bị hen suyễn em biết đúng không? Nếu như có một ngày bệnh suyễn của cô ta phát tác, lại không tìm được thuốc xịt, còn anh lại đang tắm, tiếng nước rất to, không nghe thấy tiếng kêu cứu của cô ta… Đợi đến lúc anh tắm xong đi ra, nhìn thấy cô ta ngã trên đất rồi anh sẽ đưa cô ta đến bệnh viện, lúc ấy có thể là không kịp nữa rồi.
Người nữ sợ hãi: Anh định giết cô ta?
Người nam: Là do cô ta bất cẩn, để thuốc xịt ở đâu còn không nhớ! Trước giờ cô ta đều như vậy, bạn bè hàng xóm đều biết cái tính quên trước quên sau của cô ta, cảnh sát hỏi một cái là biết.
Người nữ nhất thời không nói gì.
Người nam: Anh về trước đây, dạo này cô ta cằn nhằn làm người ta càng ngày càng không chịu nổi.
Tiếng bước chân cồm cộp qua đi, những tiếng ồn trắng lại quay về như một dòng chảy êm đềm.
Hạ Du Thanh đang nằm trên giường đột ngột ngồi bật dậy, mái tóc rối bù xõa xuống trán, lông mày, ánh mắt cậu ta đột nhiên bừng tỉnh sáng ngời.
“Trời ơi!” Hạ Du Thanh kêu lên: “Mình nhất định phải tìm được hắn! Ngăn tất cả những việc này lại!”
Lúc nói ra câu này vẻ mặt cậu ta vô cùng nghiêm túc và trịnh trọng, dường như tràn đầy chính nghĩa đàn ông, nhưng khi nhìn kĩ ánh mắt sáng đến kinh người của cậu ta trong căn phòng ngủ tối tăm mới thấy giống một con sói, một con dã thú bụng đói kêu vang đã phát hiện ra con mồi.
Đây là biểu cảm mà Tôn Châu Hòa yêu cầu ở cậu, dùng một lớp trạng thái chính diện che phủ bên ngoài lừa khán giả, thực chất bên trong là lòng dạ xấu xa. Khi khán giả xem đến hồi sau sẽ phát hiện ra bộ mặt thật của Hạ Du Thanh, trong đầu có lẽ sẽ lóe lên ánh mắt của cậu ta vào lúc này.
Khương Xuy Vũ thể hiện vô cùng tốt.
Nhưng cảnh này vẫn phải quay đi quay lại 4 lần.
Tôn Châu Hòa ngồi trước màn hình, nhíu mày tỏ vẻ vẫn chưa hài lòng, nghĩ ngợi chút rồi nói: “Phục trang đâu, thay bộ khác cho Khương Xuy Vũ, một cái áo phông màu ấm là được.”
Khương Xuy Vũ khó hiểu đi thay áo rồi quay lại cảnh đó.
Cảnh đầu tiên đã gặp trục trặc, hình ảnh trước sau vẫn không đạt được hiệu quả mà Tôn Châu Hòa mong muốn, trước tiên để phía phục trang thay cho Khương Xuy Vũ 4, 5 bộ quần áo màu sắc kiểu dáng khác nhau, tiếp đó lại để cho bên đạo cụ đổi giường, thậm chí còn thay cả giấy dán tường.
“Không đúng.”Tôn Châu Hòa nắm tóc, trước tiên tạm dừng quay phim, gọi một đám người đến chạm vào một cái đầu nhỏ: “Bầu không khí vẫn không tới.”
Khương Xuy Vũ không biết không khí mà ông ta nói là kiểu nào, anh nhìn mười mấy băng hỏng trong màn hình, thật ra không nhìn ra trong đống đó có gì khác biệt, lại càng không biết Tôn Châu Hòa muốn đạt hiệu quả gì.
Khương Xuy vũ thậm chí còn hoài nghi liệu có phải Tôn Châu Hòa không hài lòng về cách diễn của mình hay không, nhưng lại ngại không dám nói vì nể mặt nhà đầu tư Ngưỡng Tuyết Phong, khiến cho Khương Xuy Vũ thấy hơi thẹn.
Một đám người bàn luận trong vài phút vẫn không nghĩ ra cách gì.
Phó đạo diễn nói: “Hay là để phía hậu kỳ xử lý điều chỉnh màu sắc đi.”
Đây cũng là sự may rủi đối với nhiều tác phẩm, cảm thấy cứ có cái gì sai sai là thôi kệ, để cho hậu kỳ giải quyết. Hậu kỳ nhìn thấy tài liệu rác rưởi như thế này là biết ngay trình độ của đoàn đó ra sao, bỏ đi, cứ làm bừa vậy. Dần dà lại thành một bộ phim chẳng ra gì.
Tôn Châu Hòa rõ ràng không phải người dễ thỏa hiệp như thế nên lắc đầu từ chối đề nghị của Phó đạo diễn.
Vào lúc này người phụ trách ánh sáng ngoài 50 tuổi nói: “Hay là thử toplight?”
Tôn Châu Hòa sững lại, chìm vào dòng suy nghĩ.
Nhiếp ảnh gia lập tức nói: “Tôi thấy được đấy!”
Anh ta gật gật đầu nhìn người phụ trách ánh sáng.
Thật ra hiệu ứng ánh sáng của hình ảnh phim là do nhiếp ảnh gia phụ trách, nhưng mỗi nhiếp ảnh gia lại mong gặp được một người phụ trách ánh sáng có ý tưởng và kinh nghiệm có thể hỗ trợ cho mình, chứ không phải chỉ biết nghe theo mệnh lệnh của mình, muốn sắp đặt đèn thế nào thì sắp, vừa thô kệch vừa không có linh hồn.
Tôn Châu Hòa hơi suy tư, phấn chấn nói: “Thử đi!”
Toplight có nghĩa là đèn chiếu từ phía trên của đối tượng, chủ yếu là dùng để dùng cho nhân vật phản diện, thuộc về hiệu ứng ánh sáng bất thường, có thể làm mất đi tính chân thật, thế nên một số nhiếp ảnh gia không thích dùng toplight.
Nhưng dùng toplight cũng rất ổn, lại còn có hiệu quả tuyệt vời.
Lúc này, Hạ Du Thanh kinh ngạc ngồi trên giường, một chùm sáng chiếu từ trên đầu xuống mặt cậu ta, trái ngược lại với bóng tối xung quanh, làm nổi bật đường nét trên khuôn mặt cậu ta, khiến gương mặt trở nên thon gầy, góc cạnh rõ ràng hơn. Hoàn cảnh khốn khổ của anh ta bị chùm sáng bóc trần, lúc này bóng tối đã biến thành lồng giam, vây khốn thân thể và linh hồn anh ta.
Ánh mắt cậu ta bị ánh đèn che khuất lại càng thêm sâu, càng thêm ấn tượng. Nó sẽ không trực tiếp tác động đến người xem, thế nhưng mai này nghĩ lại nhất định sẽ kinh ngạc mà nổi da gà.
Mà chùm sáng này thực ra còn có một tầng ngụ ý, tượng trưng cho việc Hạ Du Thanh đang bước đi trên ranh giới giữa ánh sáng và bóng tối, tiến một bước hay lùi một bước sẽ là một cuộc đời hoàn toàn khác.
“OK!”Tôn Châu Hòa nở nụ cười hài lòng.
Khương Xuy Vũ cuối cùng cũng thở phào, chạy qua xem kết quả cuối cùng, chỉ khác mỗi chùm sáng thôi, nhưng nếu cẩn thận mà nhấm nháp sẽ thấy sự khác biệt ảo diệu. Giống như muối trong một món ăn không thể quá ít cũng không thể quá nhiều, điểm không giống này lại tạo nên hình ảnh mà Tôn Châu Hòa mong muốn.
Lúc nghỉ ngơi khi chuyển cảnh, Khương Xuy Vũ nhìn thấy người phụ trách ánh sáng 50 tuổi kia ngồi xổm một bên làm ra công cụ kỳ quái gì đó liền đi đến quan sát.
Người phụ trách ánh sáng mặc bộ đồ lao động ngẩng đầu nhìn cậu một cái rồi cười: “Cảnh sau cần sáng hơn một chút, tôi đang tìm đèn huỳnh quang có độ sáng phù hợp.”
“Thú vị ghê ta.” Khương Xuy Vũ cười.



