Buổi tối lúc chín giờ, sự huyên náo của tiệc rượu cuối cùng cũng có chút lắng xuống, những lời khoe khoang khoác lác trên bàn rượu dần dần mất đi tính logic, trong không khí lan tỏa mùi cồn của các thể loại rượu hòa quyện lại với nhau, khiến người ngửi hít vào cũng có cảm giác muốn say.
Khương Xuy Vũ chú ý đến ngồi cách mấy bàn Ngưỡng Tuyết Phong đang nháy mắt với cậu, ngầm hiểu trong lòng, chào tạm biệt mọi người xung quanh, đi thang máy xuống bãi để xe dưới tầng hầm, đứng trong bóng tối dựa lưng vào cột chịu lực ở gần cửa cầu thang máy.
Không quá mười phút, Ngưỡng Tuyết Phong xuống đến nơi.
Kỳ thực là có vài ông chủ không muốn để anh về, sau khi uống đủ thì vẫn còn hoạt đông vui chơi ban đêm khác, Ngưỡng Tuyết Phong nói đạo diễm yểm trợ, giúp anh chạy thoát ra.
Khương Xuy Vũ vốn nghĩ tiếp tục trốn rồi dọa Ngưỡng Tuyết Phong một phát, kết quả nhìn trộm thì thấy anh loạng choạng đi ra khỏi thang máy, phải vịn tay vào tường thì mới miễn cưỡng đứng vững được, xem ra đã say lắm rồi.
Khương Xuy Vũ liền than một tiếng, chạy nhanh ra, dùng nửa thân người mới chống giữ được anh, rồi rút chìa khóa xe từ trong túi quần anh ra đi tìm xe.
Mùi rượu nồng nặc suýt nữa khiến Khương Xuy Vũ chết ngất: “Sao lại uống nhiều rượu vậy?”
Ngưỡng Tuyết Phong hai mắt đỏ ngầu, ánh mắt thì lờ đờ, miễn cưỡng còn duy trì được chút lý trí: “Không đến nỗi, không nhiều.”
“Thế này mà còn không nhiều?” Khương Xuy Vũ bấm chìa khóa nghe tiếng xe kêu, dìu Ngưỡng Tuyết Phong đi về hướng âm thanh phát ra, “Anh thường xuyên đi xã giao như thế này?”
“Không tránh được.”Ngưỡng Tuyết Phong nói.
Đối ngược với câu trả lời hời hợt đấy của anh là trọng lượng đè lên nửa người Khương Xuy Vũ, Khương Xuy Vũ miễn cưỡng lắm mới giữ vững được anh, vất vả lắm mới nhét được anh vào ghế phụ lái, vừa cài dây an toàn vừa an ủi: “Nếu cảm thấy khó chịu muốn nôn thì cứ việc nôn nhé, dù gì cũng là xe của anh.”
Ngưỡng Tuyết Phong mềm nhũn trên ghế ngồi cũng bị chọc cho cười. Tiếng cười cũng như say, đạp bước chân nhẹ nhàng mềm mại, từng nhát từng nhát bò lên màng nhĩ của Khương Xuy Vũ, rầm rầm lăn xuống, rơi vào trái tim mềm yếu của Khương Xuy Vũ, chảy ra thành một vịnh mỹ tửu thơm ngọt.
Khương Xuy Vũ không kìm chế được, hôn lên mặt Ngưỡng Tuyết Phong một cái.
Đợi đến khi lái về đến nhà đỗ vào bãi đỗ xe, sau một thời gian lên men, cơn say của Ngưỡng Tuyết Phong hình như càng nồng hơn.
Khương Xuy Vũ lúc này nhớ đến Bách Đông, người bị anh dùng ngày nghỉ phép đuổi đi, với thân hình của Bách Đông, vác Ngưỡng Tuyết Phong vẫn có thể bước như bay, không giống cậu, vừa cõng vừa kéo, suýt tý nữa là để trán của Ngưỡng Tuyết Phong đập vào tường, đến cuối cùng cũng lôi được anh vào phòng ngủ.
Xả nước vào đầy bồn tắm, rồi gọi Ngưỡng Tuyết Phong đã ngủ quên trong thời gian này dậy, đẩy anh đi tắm, cởi quần áo, mặc quần áo, rồi lại lôi lên giường, những vất vả gian khổ trong quá trình này Khương Xuy Vũ không còn muốn nói đến.
Ngưỡng Tuyết Phong nhắm chặt mắt nhíu lông mày, thỉnh thoảng hừ vài tiếng, có vẻ rất khó chịu.
Khương Xuy Vũ cầm điện thoại tra trên baidu phương pháp giúp tỉnh rượu, có thể dùng thuốc tỉnh rượu, nhưng Khương Xuy Vũ tìm trong thùng thuốc thì lại không có, cậu hầu như không gặp tình huống không thể không uống rượu, trong nhà không có thuốc giải rượu cũng là hợp tình hợp lý.
Khương Xuy Vũ chỉ còn cách thử tìm ra các phương pháp đơn giản khác, pha trà xanh, rồi thêm mật ông, đợi đến khi nước ấm, bón cho Ngưỡng Tuyết Phong uống.
“Cảm thấy khá hơn chút nào không? Khương Xuy Vũ hỏi bên tai anh, nhưng Ngưỡng Tuyết Phong không trả lời.
Trên mạng nói hoa quả có chứa nhiều vitamin không chỉ có thể giúp người say rượu tỉnh táo, còn có tác dụng cải thiện tình trạng buồn nôn, nôn mửa.
Khương Xuy Vũ lại lấy vài quả quýt từ trong tủ lạnh ra, bóc vỏ, tách từng múi đút cho Ngưỡng Tuyết Phong ăn.
Có lẽ cũng có chút tác dụng, Ngưỡng Tuyết Phong mơ hồ mở miệng nói: “Mấy giờ rồi?”
Khương Xuy Vũ nhìn đồng hồ: “Mười một giờ.”
“Em đi ngủ đi.”
“Không được.” Khương Xuy Vũ thở dài, “Trên mạng nói không được để người say rượu ngủ một mình, có khả năng bị đồ nôn ra, sặc vào khí quản gây ngạt thở, em phải trông anh.”
“Không sao đâu.” Ngưỡng Tuyết Phong sờ sờ đầu Khương Xuy Vũ, thì thầm nói: “Anh chưa say đến nỗi bất tỉnh nhân sự. Em ngủ bên cạnh anh, nếu thật xảy ra chuyện gì, em sẽ phát hiện ra ngay.”
Khương Xuy Vũ nghĩ đi nghĩ lại, vẫn không đi ngủ. cậu chưa chăm sóc người say rượu bao giờ, không biết như thế nào mới là bình thường, tình huống nào là bất thường, cứ nhìn tận mắt là yên tâm nhất.
Ngưỡng Tuyết Phong khuyên không được Khương Xuy Vũ, lại nhắm mắt lại, hơi thở bình ổn, hình như lại ngủ tiếp rồi.
Khương Xuy Vũ thì ngồi bệt xuống đất, bò cạnh mép giường, ngằm kỹ gương mặt Ngưỡng Tuyết Phong
Lông mi rất dài, nhưng quầng thâm có chút rõ rệt, Khương Xuy Vũ sát đến gần hơn, xác định chắc chắn đó không phải là bóng của lông mi mới thôi.
Khương Xuy Vũ đưa tay nhè nhẹ chạm vào dấu vết mệt mỏi rã rời mà quầng thâm mắt vẽ ra.
Ngưỡng Tuyết Phong nắm lấy ngón tay cậu, không hề mở mắt, chỉ khẽ nghiêng người, thuận theo hướng cánh tay kéo Khương Xuy Vũ vào lòng, đôi môi áp lên mặt cậu, thì thầm nói khẽ.
“Em đừng như thế.”
Khương Xuy Vũ hỏi: “Em thế nào cơ?”
“Em như thế khiến anh cảm thấy như thể em không thể rời xa anh.”
“Em vốn không thể dời xa anh.”
Ngưỡng Tuyết Phong hít sâu, rít lấy mùi hương thuộc về Khương Xuy Vũ, khiến mùi hương này trèo đèo lội suối vượt qua mùi rượu cồn vẫn còn quanh quẩn để đi vào mũi, đây gần như lấy hết sức lực của anh, chỉ nghe thấy tiếng nói yếu ớt run rẩy: “Anh sợ em sẽ trở nên mệt mỏi trong mối quan hệ này.”
Mệt mỏi, sẽ khiến con người chánchường, từ đó mà bỏ đi.
Khương Xuy Vũ không hiểu ý của Ngưỡng Tuyết Phong, chỉ đành vuốt ve cột sống của anh, nhưng lại như là đang vuốt ve đồ điêu khắc gốm sứ dễ vỡ vậy.
Cảm giác yếu đuối đưa tay là có thể chạm tới khiến Khương Xuy Vũ lờ mờ hiểu ra, nhưng lại thương xót nói: “Anh mở công ty mệt mỏi không? Nếu mệt mỏi thế thì không mở nữa à?
Ngưỡng Tuyết Phong vùi đầu vào vai Khương Xuy Vũ ngủ mất rồi.
Cho đến mười giờ sáng ngày hôm sau,Ngưỡng Tuyết Phong mới tỉnh dậy, cơn say đêm qua khiến đầu anh đau như búa bổ, mi mắt nặng đến nỗi khó mà mở ra,lật chăn ngồi dậy ngơ ngác một lúc, mới dần dần tỉnh táo lại.
Khương Xuy Vũ vác ghế kê ở đuôi giường ngồi chơi điện thoại, thở dài một tiếng nói: “Anh cuối cùng cũng tỉnh lại rồi .”
Ngưỡng Tuyết Phong có chút xấu hổ: “Em đêm qua không ngủ à?”
“Sau nửa đêm có ngủ rồi, bằng không không có tinh thần.” Khương Xuy Vũ nói.
Ngưỡng Tuyết Phong đi vào nhà vệ sinh tắm rửa, khi đi ra, dáng vẻ mệt mỏi, chán chường, nặng nề biến mất không còn gì,cả người cảm giác có tinh thần hẳn lên, hư hư thực thực, không thể nhìn thấu.Khương Xuy Vũ có chút kinh ngạc, anh ấy làm cách nào mà chỉ trong thời gian rửa mặt có thể rửa sạch trạng thái tiêu cực của mình đi vậy.
Có lẽ là đã quen dậy sớm vào ngày hôm sau, đều phải có đầy tinh thần để đón chào công việc của một ngày mới.
Bộ đồ vest của Ngưỡng Tuyết Phong đầy mùi rượu, hôm qua đã được Khương Xuy Vũ vứt vào máy giặt.
Vì thế Ngưỡng Tuyết Phong lấy một bộ quần áo vừa người từ tủ quần áo của Khương Xuy Vũ mặc vào, Ngưỡng Tuyết Phong nói với Khương Xuy Vũ: “Hôm nay có muốn đi đâu chơi không? Giờ không còn sớm nữa.”
Khương Xuy Vũ mở miệng, trong lòng đột nhiên có chút không đành, lắc lắc đầu: “Chúng ta ở nhà đi.”
Ngưỡng Tuyết Phong cười nói: “Ở nhà thì có gì chơi?”
Khương Xuy Vũ nhảy từ ghế ra giường, mặt vùi vào lớp chăn tung ra một nửa vẫn còn chút hơi ấm, nói: “Chơi gì cũng được, không muốn đi ra ngoài, chạy tới chạy lui, mệt chết được.”
Ngưỡng Tuyết Phong nghĩ một lúc rồi nói: “Xem kịch bản không?”
Một cái gối bị Khương Xuy Vũ tiện tay vứt ra: “Cút!”
Ngưỡng Tuyết Phong mỉm cười tránh sang một bên, rất nghe lời “cút” xuống dưới tầng: “Em ăn sáng chưa đấy? Anh đi nấu chút gì đó.”
“Ăn vài lát bánh mỳ nướng,” Khương Xuy Vũ hô, “nhưng nếu anh nấu thì em sẽ ăn thêm một chút.”
Ngưỡng Tuyết Phong đơn giản làm hai bát mỳ trứng, hai người ăn xong quyết định lên giường nằm chơi điện thoại dưới sự đề nghị của Khương Xuy Vũ.
Bởi vì Khương Xuy Vũ nghe một cách nói ở trên mạng, nói là các cặp đôi tình nhân có tình yêu chân chính thì dù có ai làm việc người đấy, không nói với nhau câu nào, thì vẫn sẽ cảm thấy ăn ý và vui vẻ, tuyệt đối không hề khó xử và buồn tẻ.
Nhưng Khương Xuy Vũ không chịu yên phận, một tay chơi điện thoại còn một tay thì thỉnh thoảng lại chọc ngoáy Ngưỡng Tuyết Phong, không thì lại giật tóc rồi vò tai, căn bản là không thể ngừng lại được.
Ngưỡng Tuyết Phong đợi đúng thời cơ, cắn lấy ngón tay cậu. Khương Xuy Vũ cười ha ha, lật người định cắn má Ngưỡng Tuyết Phong để trả thù.
Cổ, vai, xương đòn gánh đều có thể cắn.
Thế là cắn ra lửa, quần áo dần dần tụt xuống, như có lửa muốn thiêu đốt thân thể giác quan khô nóng đầy hưng phấn của hai người, để cùng cực đến quên đi thể xác, quên đi chính mình, hòa vào làm một.
Trên mạng nói đúng, hai người yêu thương nhau thì không cần nói gì nữa, làm là được rồi.
Cuối tuần vui vẻ trôi qua nhanh chóng, sáng thứ hai đúng chín giờ bắt đầu làm việc, hòm thư điện tử của Khương Xuy Vũ nhận được kịch bản do Ngưỡng Tuyết Phong gửi đến.
Bên Ngưỡng Tuyết Phong đương nhiên sẽ phải làm việc với người đại diện Chung Gia Văn. Khương Xuy Vũ có thể đi làm, Chung Gia Văn mong mà không được, chẳng có gì để bắt bẻ. Huống chi, vốn là không có cách nào để bắt bẻ.
Khương Xuy Vũ mở máy tính, download kịch bản, thư điện tử còn có nội dung, là Ngưỡng Tuyết Phong giới thiệu về đoàn làm phim đã được định.
Đạo diễn là Tôn Châu Hòa, là đàn anh học cùng trường bọn họ khoa đạo diễn, tốt nghiệp trước năm năm. Chỉ có điều mấy năm nay, anh ấy đều không có tác phẩm nào có tiếng cả, nhưng Ngưỡng Tuyết Phong đánh giá anh ta rất cao, nói anh ta là: “phong cách mỹ học cá nhân mãnh liệt” “kỹ thuật vô cùng thuần thục”.
“Tại sao không là đàn chị thì lại là đàn anh ”Khương Xuy Vũ khẽ lầm bầm.
Sự thực đích thực là vậy, trong công ty Nhiệt Phong có rất nhiều nhân viên đều là bạn học của anh. Bởi vì tiếng tăm của Ngưỡng Tuyết Phong trong hội bạn học rất tốt, Mạch Thanh Thanh thường nói với bạn học của cô ấy: “nếu cậu vẫn còn chút thuần túy theo đuổi sự nghiệp biểu diễn thì hãy đi tìm đến Ngưỡng Tuyết Phong” Ngưỡng Tuyết Phong sẽ dùng hết những gì có thể để giúp đỡ những bạn học không thành công của mình, với điều kiện là cần phải có năng lực thật sự, chứ không phải chỉ vì muốn dựa vào một mối quan hệ bạn học không đáng tin cậy để kiếm lợi.
Tôn Châu Hòa chính là một người có năng lực thật sự nhưng lại không thành công. Kỳ thực, tuy rằng Ngưỡng Tuyết Phong trong thời kỳ đại học không có tiếp xúc gì với Tôn Châu Hòa, nhưng sớm đã có nghe đến tên anh ấy, có vài vị giáo sư đều rất khen ngợi anh ấy, nói anh ấy là một nhân tài.
Nhưng muốn chỉ dựa vào năng lực bản thân nhanh chóng ngoi đầu trong hàng đạo diễn thì nhân tài vẫn không đủ, phải là thiên tài, quỷ tài.
Tôn Châu Hòa nhiều năm trước có quay một vài bộ phim điện ảnh, đều không được coi là kinh diễm, nhưng cũng được nói lên vài điểm tốt của tác phẩm, giải thưởng của liên hoan phim nhỏ lấy về không ít, nhưng khó mà đặt chân lên liên hoan phim lớn được. Đặc biệt là anh ta còn cố chấp quay phim nghệ thuật khó hiểu, phòng vé chưa bao giờ lấy lại được vốn, dần dần không còn ai muốn đầu tư cho anh ta nữa.
Đợi Tôn Châu Hòa lảo đảo vài năm, tư tưởng và kỹ thuật được mài dũa chín chắn, tìm được con đường thỏa hiệp hòa bình giữa thương nghiệp và nghệ thuật, thì không còn tìm được người đầu tư nữa.
Trong con đường cùng, anh ta nghe thấy bạn học trong trường lưu truyền tên của Ngưỡng Tuyết Phong, thế nên ôm hy vọng cuối cùng tìm đến.
Ngưỡng Tuyết Phong nghiêm túc thẩm duyệt kịch bản mới anh ta viết từ đầu đến cuối, rồi lại xem hết hai tác phẩm điện ảnh trước đó của Tôn Châu Hòa, cười ký hợp đồng đầu tư.



