Skip to main content

Trang chủ Tháng ngày cùng xào CP với bạn trai cũ Chương 46 : Hẹn hò

Chương 46 : Hẹn hò

8:01 chiều – 04/05/2025

Khương Xuy Vũ đưa đầu ra khỏi cửa kiếng xe, không nói lời nào.

Ngưỡng Tuyết Phong thở dài một hơi, nhẹ nhàng nói: “Cứ cho là anh cưỡng chế yêu cầu, em có thể đáp ứng cho anh không?”

Khương Xuy Vũ lúc này mới nghiên đầu vào nhìn anh: “Anh đang yêu cầu em à?”

“Đúng vậy, anh còn uy hiếp em nữa.”

“Uy hiếp cái gì?”

Ngưỡng Tuyết Phong hành động như kẻ xấu: “Lên xe của tôi, thì em là người của tôi, nếu không đồng ý với tôi, tôi sẽ bắt cóc em.”

Khương Xuy Vũ ngoài miệng nói không tình nguyện, trong mắt đã ánh lên ý cười: “Được rồi, xem như em miễn cưỡng đồng ý với yêu cầu thứ nhất của anh.”

Ngưỡng Tuyết Phong từ tận đáy lòng vô cùng sung sướng: “Ngày mai anh đem kịch bản tới cho em.”

Khương Xuy Vũ lập tức nhíu mày: “Ngày mai?!”

Ngày cuối tuần nghỉ ngơi đâu! Gì mà xem kịch bản chứ!

Ngưỡng Tuyết Phong vội vàng sửa lại: “Ngày mốt.”

Ngưỡng Tuyết Phong khởi động động cơ, hỏi: “Muốn đi đâu?”

Một loạt kế hoạch từ miệng Khương Xuy Vũ sắp phun ra, lại vội vàng khựng lại: “Anh không định quay lại buổi ra mắt phim sao?”

Cậu đều nghe thấy điện thoại của Ngưỡng Tuyết Phong liên tục reo lên, tin nhắn không ngừng, bộ dạng vô cùng bận rộn.

Ngưỡng Tuyết Phong không quan tâm, có việc rất gấp liền gọi điện thoại tới: “Sau khi chiếu phim nên phỏng vấn tác giả nhiều hơn, không liên quan đến tôi, nếu buổi tối có tiệc rượu, tôi sẽ có mặt, vài ly rượu đền tội một vòng là được rồi.”

Khương Xuy Vũ nhìn đồng hồ trên cổ tay, đã giữa trưa rồi, thời gian ăn cơm trưa cũng không còn bao nhiêu.

“Đi xem phim đi.” Khương Xuy Vũ vừa nghĩ vừa nói.

“Được.” Ngưỡng Tuyết Phong lập tức phối hợp: “Em muốn xem phim gì?”

Khương Xuy Vũ lướt lướt trong ứng dụng bán vé, chọn một bộ phim hoạt hình nghệ thuật đình đám của Hungary “Biệt đội đánh cắp giấc mơ”

Bọn họ không đi đến rạp chiếu phim nơi Ngưỡng Tuyết Phong tham gia lễ công chiếu, thay vào đó, họ chọn một quảng trường thương mại tương đối nhỏ, ít người, nếu không tắc đường thì chừng mười phút là đến.

Nếu kẹt xe, thời gian sẽ không chắc chắn.

Khi xe đang di chuyển chậm, Ngưỡng Tuyết Phong cố ý nói: “Xuy Vũ, bộ phim kia em quay ở địa phương, cảnh quay khá đơn giản, em không cần phải chạy ra ngoài.”

“Hả?” Khương Xuy Vũ la một tiếng: “Vậy cũng không tệ.”

Ngưỡng Tuyết Phong cười cười nói: “Hơn nữa là dự án do Nhiệt Phong đầu tư, cho dù anh có đến trường quay thăm ban thường xuyên, người ta không sẽ không nói gì.”

Nói thẳng ra là có thể vừa cùng em hẹn hò trắng trợn, vừa lấy danh nghĩa là làm việc.

Lỗ tai Khương Xuy Vũ vừa nóng vừa ngứa, cậu liền đẩy kiếng cửa sổ xe lên, quay sang hôn lên má Ngưỡng Tuyết Phong: “Anh mà nói sớm thì em đã sớm đồng ý rồi.”

Ngưỡng Tuyết Phong ngồi đó mỉm cười.

Bộ phim nói về gì? Thật ra Ngưỡng Tuyết Phong và Khương Xuy Vũ cũng không thật sự nghiêm túc xem, hai tay nắm lấy trong trong bóng tối, Khương Xuy Vũ vẫn luôn gãi gãi lòng bàn tay của Ngưỡng Tuyết Phong, giống như đang viết, Ngưỡng Tuyết Phong vô cùng nghiêm túc cảm nhận, nhưng vẫn không cảm nhận được.

Rạp chiếu phim yên tĩnh và tăm tối, màn hình chiếu đỗ bão hòa cao, màu sắc rực rỡ, ánh sáng liên tục nhấp nháy, giống như giấc mơ, làm cho Ngưỡng Tuyết Phong như đang ngủ say trong bong bóng thời gian nhất định, như thể ngăn cách với xã hội, hơn nữa mãi mãi không thay đổi.

Khương Xuy Vũ nâng tay vịn ở giữa ghế, hướng người về phía Ngưỡng Tuyết Phong, dựa đầu vào vai anh.

Xác nhận trọng lượng và hơi ấm vô cùng chân thật.

Sự lên xuống và nhịp điệu nhẹ nhàng do hơi thở mang lại đã phá vỡ vòng bong bóng thời gian.

Sau khi xem phim, cả hai đều cảm thấy bộ phim rất lãng mạn, nhưng khi nghĩ lại thì không thể nhớ được cốt truyện của bộ phim.

Thang cuốn cảm ứng từ rạp phim xuống tầng dưới tạm thời không có ai sử dụng, tốc độ sẽ rất chậm.

Khương Xuy Vũ kêu một tiếng, nhớ tới điều gì đó, cố ý bước cao băng qua lối vào, vượt qua cảm ứng hồng ngoại của thang cuốn, đứng trên thang cuốn vẫn đang chạy rất chậm, liền quay đầu sang Ngưỡng Tuyết Phong: “Nhìn xem, em vừa lừa nó đấy.”

Ngưỡng Tuyết Phong bất lực trước sự ngây thơ của Khương Xuy Vũ, anh không còn cách nào khác đành bước qua cảm ứng hồng ngoại.

Đối với người chân dài hai thước như bọn họ, thì chỉ cần sải bước nhẹ, không cần nhấc chân cao gây chú ý, thậm chí cảm ứng cũng không nhận biết được có người đi vào thang cuốn, thang cuốn ngây thơ vẫn chạy cực kỳ thong thả, đoạn đường mất hơn hai mươi giây để xuống vốn chỉ cần mười giây.

Ngưỡng Tuyết Phong cảm thấy có chút ngớ ngẩn.

Khương Xuy Vũ bên cạnh thản nhiên nói: “Như vậy có thể ở bên nhau lâu hơn.”

Câu nói này giống như chú chim bồ câu trắng với bộ lông mềm mại mượt mà, phành phạch bay đến đụng vào lồng ngực Ngưỡng Tuyết Phong, lại xuyên qua, mang linh hồn của anh bay mất.

Nhưng dù sao đây cũng là quảng trường thương mại dịp cuối tuần, chẳng mấy chốc đã có người theo họ đi lên thang cuốn, tốc độ thang cuốn lập tức tăng nhanh, nhanh chóng đưa họ đi xuống tầng tiếp theo.

Khương Xuy Vũ buồn bực nói: “Có người đến phá hoại chúng ta.”

Cảm xúc chua xót phức tạp tràn ngập trong lồng ngực trống rỗng của Ngưỡng Tuyết Phong, làm anh trầm nói: “Xuy Vũ, qua khoảng thời gian nữa, chúng ta công khai đi.”

Khương Xuy Vũ hai mắt sáng ngời, ngạc nhiên hỏi: “Thật sao?”

Ngưỡng Tuyết Phong trịnh trọng gật đầu: “Trong khoảng thời gian này có mấy nhà truyền hình liên lạc với ta để mua bản quyền phát sóng truyền hình “Niệm Ương” với giá rất cao. Không thể có những tin tức tiêu cực về các ngôi sao trong phim. Vì vậy, hãy chờ anh, chờ “Niệm Ương” ra mắt, sau đó bộ phim của em công chiếu, sau đó chúng ta sẽ công khai quan hệ, như vậy ít ra chúng ta có thể quang minh chính đại nắm tay, không cần né tránh.”

Cho dù thời gian anh có thể ở bên Khương Xuy Vũ không nhiều, nhưng mỗi khoảnh khắc đều vô cùng chân thực, thay vì lãng phí thời gian vào việc né tránh ánh mắt người khác.

Đây chính là điều mà Khương Xuy Vũ mong muốn.

Nhưng lúc này chính Khương Xuy Vũ lại do dự: “Vậy anh phải làm sao? Không đóng phim nữa à?”

“Không có quy định người đồng tính không được diễn xuất.” Ngưỡng Tuyết Phong nói: “Chỉ là nhiều nhà sản xuất không muốn rắc rối, không muốn sử dụng diễn viên công khai vì sợ rắc rối. Nhưng anh vẫn còn độ hot mà, một chút đề tài đặc thù, mấy phim truyền hình không dễ nổi anh đều có thể diễn. Hơn nữa, bản quyền phim truyền hình “Niệm Ương” bán rồi, độ hot và tài chính cũng dư dả hơn nhiều. Có vài dự án tốt được thực hiện cùng lúc, cũng không cần anh bảo đảm tỷ lệ người xem.”

Nghe xong tim Khương Xuy Vũ cảm xúc trào dâng, gần như chìm đắm trong sự dịu dàng của Ngưỡng Tuyết Phong, hận không thể ở trước mặt mọi người ôm chặt anh.

Ngưỡng Tuyết Phong tốt như vậy, phải yêu thương anh ấy thật tốt.

Khương Xuy Vũ thoát khỏi tâm trạng kích đi tình, dùng sự lý trí và sự khách quan còn xót lại hỏi: “Vậy anh không phải rất đáng tiếc sao, rất nhiều đề tài tốt đều không thực hiện được.”

“Không có gì đáng tiếc.” Ngưỡng Tuyết Phong cười không hề gì.

“Nhưng anh thích diễn xuất vậy mà.”

Ngưỡng Tuyết Phong nói: “Thứ anh thích không chỉ có diễn xuất, mà là điện ảnh và truyền hình.”

“Hả?” Ngưỡng Tuyết Phong ngỡ ngàng nhìn anh.

Ngưỡng Tuyết Phong dẫn anh rẽ vào, đi vào góc bên thang máy, chuẩn bị đi ra bãi đỗ xe dưới hầm, anh chậm rãi nói: “Khi anh còn nhỏ thật sự rất thích điện ảnh, khi đó điều trực quan nhất mà điện ảnh mang lại cho anh là diễn viên cùng với diễn xuất của họ, điều này thúc đẩy anh học khoa diễn xuất ở trường đại học, nhưng khi lớn lên rồi, anh học được rằng điện ảnh không chỉ đơn giản như vậy, đó là nghệ thuật của sự hợp tác và bao dung, ở đằng sau diễn xuất, thật ra còn cần kiến thức và lĩnh vực nhiều như ngôi sao trên trời, anh chỉ là thoát khỏi thân phận diễn viên, lùi về hậu trường, không từ bỏ điện ảnh và truyền hình.”

Cửa thang máy sắp đóng lại, liền có mấy người chạy tới, la lên: “Từ từ.”

Khương Xuy Vũ vội vàng bấm nút đóng cửa, tàn nhẫn đẩy những người kia ra ngoài cửa.

Bởi vì sự ngang ngược và không lịch sự của anh, trong thang máy chỉ còn hai người họ.

Khương Xuy Vũ mở khẩu trang, giữ lấy đầu Ngưỡng Tuyết Phong mà hôn anh.

Nụ hôn nồng nhiệt nhưng ngắn ngủi, bởi vì đến tầng tiếp theo là có người vào.

Là những cô gái trẻ thích mua sắm, mang theo bao lớn bao nhỏ chen chúc đi vào thang máy, từ vách thang máy nhẵn bóng lén nhìn trộm hai chàng trai phía sau, dáng người cao ráo, đẹp trai nhưng không thấy mặt.

Bộ trang phục chỉnh tề của Ngưỡng Tuyết Phong bị nhéo ra dấu vết, thật sự có thể nhìn ra được.

Tóc tai lộn xộn, khá khiến người khác có suy nghĩ bậy bạ, có một cô gái trẻ trong lòng thề với trời đất rằng bản thân không phải kiểu con gái có ý dâm hư hỏng, nhưng mặt vẫn đỏ bừng.

Ngưỡng Tuyết Phong tiễn Khương Xuy Vũ về nhà, sau đó lại đến khách sạn tham gia tiệc rượu, thời gian cũng vừa kịp.

Khương Xuy Vũ bất đắc dĩ xuống xe: “Buổi tối anh có tới chỗ em không?”

Ngưỡng Tuyết Phong suy nghĩ, chủ yếu là lo đám người trong tiệc rượu có thể vì buổi chiều anh rời đi mà cố tình nói giỡn khiến anh khó xử, giữ không cho anh đi: “Đến. Buổi tối không đến, sáng sớm mai anh cũng sẽ đến.”

“Ồ.” Khương Xuy Vũ lưu luyến nhìn bóng dáng xe anh dần xa.

Về đến nhà ngồi lên sô pha, Khương Xuy Vũ vẫn chưa hoàn hồn, nghĩ đến Ngưỡng Tuyết Phong đêm nay uống rượu xã giao, vậy không thể tự mình lái xe đến, vậy phải gọi tài xế. Gọi tài xế lại có chút phiền phức nha, chi bằng cậu tự đi đón anh.

Khương Xuy Vũ bật người dậy, ý nghĩ trong đầu vừa toát lên liền không kìm xuống được.

Cậu biết địa chỉ của khách sạn, lúc ở trên xe Ngưỡng Tuyết Phong tra địa chỉ và tuyến đường, cậu đã thấy được. Có lẽ cậu còn có thể cho Ngưỡng Tuyết Phong một bất ngờ.

Khương Xuy Vũ nhảy cẫng lên vui sướng, tự gọi xe đến đưa mình đến khách sạn.

Không ngờ rằng vừa xuống xe đã có người gọi cậu: “Xuy Vũ?”

Khương Xuy Vũ mờ mịt nhìn qua, là một người đàn ông trung niên, nhìn qua có chút quen mắt, nhưng sống chết cũng không nghĩ ra người đó là ai, loại tình huống này Khương Xuy Vũ thường hay gặp phải, dù sao người nhận ra cậu nhưng cậu không quen cũng nhiều lắm.

Người đàn ông trung niên cười nói: “Xuy Vũ, cậu cũng tới tham gia tiệc rượu của tổng giám đốc Ngưỡng à?”

Khương Xuy Vũ nhận ra người đàn ông này có lẽ là ông chủ của một công ty điện ảnh và truyền hình, ông chủ đầu tư, liền vội vàng nói: “Không phải, tôi chỉ đi ngang qua đây.”

Mọi người đối với Khương Xuy Vũ rất quan tâm, ông chủ nghe vậy liền tiếp tục nói: “Cậu có rảnh không? Nếu đã đi ngang qua, thì cũng có duyên phận, hay là cùng đi đi.”

“Hay là thôi đi, tôi cũng không có thư mời.” Khương Xuy Vũ thật ra khá muốn đi theo.

Ông chủ cười nói: “Vậy cũng có sao, xem như là cùng ta đi kết giao.”

Nói đến đây, từ chối nữa cũng không phải là tính cách của cậu, liền vui vẻ theo ông chủ bước vào khách sạn.

Người phục vụ mở cửa phòng tiệc rượu, Khương Xuy Vũ ngay lập tức tìm kiếm bóng dáng của Ngưỡng Tuyết Phong trong không gian tiệc náo nhiệt sáng chói.

Ngưỡng Tuyết Phong ngồi ở vị trí chủ trì, cùng bốn năm ông chủ bốn năm mươi tuổi bàn chuyện vui vẻ.

Có lẽ ánh mắt của Khương Xuy Vũ quá nồng nhiệt, Ngưỡng Tuyết Phong như cảm nhận được điều gì đó, theo bản năng ngẩng đầu nhìn về phía cửa, vẻ mặt kinh ngạc.

Khương Xuy Vũ làm động tác không cần lo cho cậu, liền tìm một chỗ ngồi xuống, một bên cùng tán dóc với những người bên cạnh, một bên lén lút nhìn Ngưỡng Tuyết Phong.

Đồng thời, cậu vẫn nhớ đến sứ mệnh lái xe của mình, kiên quyết không uống rượu, chỉ nhấp một ngụm sữa dừa.

Ngưỡng Tuyết Phong thật sự rất bận, cho dù là uống rượu xã giao, suy nghĩ cũng phải nhanh nhẹn, chú ý đến mọi mặt, biến phòng tiệc thành chỗ làm ăn.

Với tư cách là nhà đầu tư và sản xuất lớn nhất của bộ phim, Ngưỡng Tuyết Phong phải chăm sóc từng người thật chu đáo, phóng viên truyền hình và người bình luận phim cũng không được vắng vẻ, , cùng các vị đạo diễn, từng bàn từng bàn cụng ly uống rượu, nói vài câu.

Mà những ông chủ trung niên giàu có này là khách hàng tiềm năng khiến Ngưỡng Tuyết Phong khó mà dứt được.

Bộ phim ra mắt đến nay vừa được bảy tiếng đồng hồ đã cán mốc doanh thu hai ngàn vạn, so với số vốn bỏ ra chưa tới một ngàn vạn thì kết quả này cũng quá xuất sắc rồi.

Ngoài ra, phản ứng của khán giả nhìn cũng rất tốt. Phần mềm bán vé lớn ghi nhận 9 điểm, Douban ghi nhận 8 điểm, điều này có nghĩa là lời khen của khán giả khồng phải là giả, doanh thu phòng vé và đoàn đội cũng sẽ tăng, ước tính không đến ba ngày, hoàn toàn có thể hồi vốn. Khoản tiền của ba ngày sau, đều là lợi nhuận ròng, khiến cho người khác ghen tị đỏ mắt.

Mà Ngưỡng Tuyết Phong mời tới những ông chủ, nhà sản xuất, các vị đạo diễn chính là muốn họ cảm nhận cảm nhận không khí kiếm tiền vui vẻ.

Trong thời kỳ đóng băng của nền điện ảnh, dòng vốn rời thị trường, các nhà đầu tư muốn gia nhập thị trường điện ảnh càng phải thận trọng hơn.

Lúc này, dù có thận trọng đến đâu, không tránh khỏi có chút kích động, lôi kéo Ngưỡng Tuyết Phong hỏi này hỏi kia, nói đến hưng phấn liền uống một hơi cạn sạch.

Ngưỡng Tuyết Phong ai đến cũng không từ chối, vô cùng hào sảng đồng ý.

Khương Xuy Vũ ở sau ly thủy tinh che chắn, xuyên qua miếng thủy tinh nhìn Ngưỡng Tuyết Phong cẩn thận mỉm cười, mọi việc đều thuận lợi.

Thật không dễ dàng gì, Ngưỡng Tuyết Phong mới kính đến bàn của Khương Xuy Vũ, dường như là có chút say rồi, hai má ửng đỏ, đôi mắt sáng lên, tự nhiên lại đến đứng bên cạnh Khương Xuy Vũ.

Lúc mọi người ồn ào cụng ly, Ngưỡng Tuyết Phong thấp giọng hỏi: “Sao em lại ở đây?”“

Khương Xuy Vũ nghiêng đầu cười, nói: “Sợ anh uống say không nhớ đường về nhà.”

Tác giả có điều muốn nói: nói chút về bộ phim “Biệt đội đánh cắp giấc mơ” mà Ngưỡng Tuyết Phong và Khương Xuy Vũ xe, các bạn thật sự cũng có thể xem ở rạp chiếu phim, đây là bộ phim hoạt hình phát hành ở Hungary năm ngoái, một thời gian sau thì phổ biến trong nước, tôi cũng tìm xem, lúc đó tôi vì chuyện gì đó mà trì hoãn không xem nữa.

Gần đây xem xem có phim điện ảnh nào được chiếu , vừa hay phát hiện “Biệt đội đánh cắp mặt trăng” ngày 15 tháng này được công chiếu, thật sự rất vui mừng nha, hoàn toàn không nghĩ được đề cửa trong nước, nhất định phỉa ra rạp xem hết phim.

Phong cách phim rất kinh điển, có nhiều yếu tố hội họa nổi tiếng, phong cách vẽ ngoằn ngoèo và kỳ quặc của Picasso. Một số cảnh xem ở trên màn hình lớn thật sự rất kỳ lạ và đẹp mắt.

Tôi chưa xem hết nên khó có thể nói cốt truyện như thế nào, nhưng trên Douban chấm 8,4 điểm, hẳn là không tệ, bạn đọc cảm thấy hứng thú có thể xem thử.

Ngoài ra, tôi còn có mục tiêu nhỏ là sẽ hoàn thành cuốn tiểu thuyết này trước khi phim ra rạp.