Skip to main content

Trang chủ Tháng ngày cùng xào CP với bạn trai cũ Chương 41: Mê muội

Chương 41: Mê muội

8:00 chiều – 04/05/2025

“Về phía Tôn Khải,” Chung Gia Văn nói, “Tôi đã xin cố vấn từ luật sư, tuy anh ta chỉ gây ra thương tích rất nhỏ cho Ngưỡng tổng nhưng bản thân chuyện này lại có tính chất rất nghiêmtrọng, có thể xếp vào phạm trù tội phạm bắt cóc, hình phạt chí ít cũng phải từ năm năm trở lên, không biết anh ta có gặp vấn đề gì về phương diện tinh thần không. Thoạt nhìn thì hình như có, haiz.”

“Tận hết khả năng xử lí âm thầm thôi, bắt cóc là loại án cần công tố phải không? Tuyết Phong với Khương Xuy Vũ thì không cần ra tòa, không làm đại chúng chú ý vẫn tương đối dễ dàng.” Hàn Tụng đau đầu nói.

Sau đó, mấy người cùng thảo luận phương án dự phòng và công tác dọn dẹp sau đó, cụ thể thì đành phải đợi đến khi có chuyện thì tùy cơ ứng biến.

Chung Gia Văn đứng lên: “Vậy làm phiền Hàn tổng và tổng giám Cố rồi. Xuy Vũ, cậu cùng tôi đi thăm fan của cậu đi, tôi dạy cho cậu chút cách trò truyện, trước mặt các cô đó thì nên học bán thảm, tỏ vẻ đáng thương một cách thích hợp, tốt nhất là làm cho bọn họ có cảm giác vừa mới được cùng cậu vượt qua hoạn nạn, hai bên có chung một khoảng kí ức, cần phải cùng nhau bảo vệ bí mật này, cái loại nhiệt huyết trẻ trâu này tương đối dễ lây nhiễm thôi.”

Khương Xuy Vũ nhìn sang phía Ngưỡng Tuyết Phong.

Ngưỡng Tuyết Phong nói: “Cứ đi đi.”

Lúc này Khương Xuy Vũ mới bất đắc dĩ đi theo Chung Gia Văn rời khỏi nơi này.

Cố Ngọc Đình vung vẩy điện thoại di động trong tay, đi ra ngoài: “Tôi đi gọi điện bố trí người vào vị trí hành động ngay.”

Trong phòng hội nghị chỉ còn lại Hàn Tụng và Ngưỡng Tuyết Phong.

Hàn Tụng nhìn về phía băng vải trên cổ Ngưỡng Tuyết Phong, sắc mặt dịu xuống, chiếc mặt nạ nghiêm túc của CTO Nhiệt Phong đã tan mất, hỏi như một người bạn lâu năm: “Vết thương sao rồi?”

Ngưỡng Tuyết Phong cười nói: “Không có vấn đề gì, chút thương nhỏ thôi mà.”

“Vậy thì tốt.” Hàn Tụng gật đầu, lại hỏi, “Cậu với Khương Xuy Vũ?”

Ngưỡng Tuyết Phong thoáng do dự, sau đó cho ra một đáp áp khẳng định: “Tôi với em ấy quay lại với nhau rồi.”

Hàn Tụng nghe xong, sắc mặt không hề dao động, như thể không cảm thấy ngoài ý muốn, nhưng khoảng trầm mặc dài dằng dặc tiếp theo của anh ta lại đã phóng đại vô hạn tia tâm tình phức tạp trong lòng anh.

Hồi lâu sau, Hàn Tụng mới lên tiếng: “Cậu còn nhớ rõ dịp đó không? Đại khái là khoảng thời gian lớp 11, chú của cậu từ Hong Kong mang về một xấp đĩa blue ray của điện ảnh Ý, cậu rất vui, thế cho nên thức suốt đêm xem. Hôm sau lên lớp ngủ gật cả buổi, mất mấy ngày mới khôi phục lại bình thường.

Ngưỡng Tuyết Phong nở nụ cười: “Tôi nhớ chứ.”

Hàn Tụng nói: “Lần đó cậu nói với tôi, nếu sau này cậu gặp phải điều gì đó khiến cậu mê muội đến mất đi năng lực tự điều khiển, tôi nhất định phải nhắc nhở cậu.”

Ý cười vui vẻ khi hồi tưởng lại kí ức hạnh phúc trên gương mặt Ngưỡng Tuyết Phong nhanh chóng rút đi, anh quay đầu nhìn ra cửa sổ: “Kì thực một khi đã thông suốt rồi, thì sẽ không mê muội vào đó nữa.”

Hàn Tụng nhìn anh khó hiểu, chỉ có thể lờ mờ quan sát sườn mặt trầm tĩnh yên bình của anh dưới ánh nắng gay gắt cuối hè.

Ngưỡng Tuyết Phong lẩm bẩm như tự nói: “Được em ấy thích đã là rất may mắn rồi, vì sao còn mộng ước viển vông rằng em ấy sẽ mãi thích mình.”

Khương Xuy Vũ và Chung Gia Văn trấn an fan xong, dĩ nhiên cần phải mời các cô ấy cùng ăn bữa cơm.

Nếu không phải nhờ lần ngoài ý muốn này, những người hâm mộ dù có dốc sức thế nào chăng nữa cũng không thể có cơ hội cùng ngồi một bàn ăn với cậu, tiếp xúc thân mật, cho nên ai nấy đều hết sức kích động, vô tình hoặc cố ý bỏ quên một số vấn đề mang tính bản chất.

Khương Xuy Vũ luôn giữ nụ cười trên môi, nhưng lòng cảm thấy bực bội, phiền toái lắm rồi, cậu muốn nhắn tin cho Ngưỡng Tuyết Phong nhưng lại sợ người đông quá dễ bị thấy, đành phải nhịn xuống.

Cậu rất nhớ Ngưỡng Tuyết Phong, dù hai bên mới xa nhau có nửa ngày.

Rốt cuộc cũng thực hiện xã giao xong, Khương Xuy Vũ chỉ muốn ngay lập tức bay trở về, chỉ tiếc thể xác nặng nề, không còn cách nào khác, đành phải cho tin nhắn bay về trước: “Ngưỡng Tuyết Phong, hiện giờ anh đang ở đâu?”

Lúc đang đợi Ngưỡng Tuyết Phong trả lời tin nhắn, Khương Xuy Vũ nhìn sang Chung Gia Văn bên cạnh, anh ta vừa đi vừa gõ chữ, hẳn là đang dặn nhân viên bên phòng quan hệ công chúng chuẩn bị một chút.

Khương Xuy Vũ hỏi: “Anh có vẻ hoàn toàn không thấy lạ nhỉ.”

“Cái gì lạ cơ?” Chung Gia Văn hỏi mà đầu vẫn không ngẩng lên.

“Chuyện em với Ngưỡng Tuyết Phong ấy.” Tạm thời còn chưa rõ Khương Xuy Vũ nói những lời này là xuất phát từ tự thanh minh trong hổ thẹn hay là định khoe khoang tình cảm.

“Đến cả Tôn Khải còn có thể dựa vào mấy dấu vết trên mạng mà đoán được, cậu nghĩ là tôi làm đại diện cho cậu bao nhiêu năm như vậy mà còn không nhìn ra à?” Chung Gia Văn bất đắc dĩ nhìn Khương Xuy Vũ, “Huống hồ, cậu có làm ra chuyện gì thì tôi cũng không thấy lạ đâu.”

“Thế ạ?” Khương Xuy Vũ cười ha hả, “Thế nếu em rời giới thì sao?”

Chung Gia Văn: …

Im lặng chốc lát, Chung Gia Văn quyết định hay là mình kinh ngạc tí đi vậy: “Ôi tổ tông của tôi ơi, có thể đừng có dọa tôi như thế được không? Thời gian trước công ty cho kiểm tra sức khỏe, lượng cholesterol của tôi hơi cao, không thể gánh nổi kinh sợ quá mức như thế đâu.”

Khương Xuy Vũ nói: “Không phải dọa anh đâu, nếu như chuyện của em với Ngưỡng Tuyết Phong bị lộ ra, em không rời giới thì còn có thể làm sao được?”

Chung Gia Văn ra vẻ người từng trải, nói bằng giọng điệu hết sức thành khẩn: “Chỉ cần không chụp được cảnh giường chiếu hay cảnh hôn thì dù có bị lộ ra kiểu gì vẫn có thể đảo lộn dư luận được, chỉ xem xem thời gian dài ngắn thế nào, đổ vào bao nhiêu tiền thôi.”

“Mệt.” Khương Xuy Vũ duỗi người một cái, chuông điện thoại di động reo vao một tiếng, cậu bèn hí hửng mở tin nhắn đọc.

Ngưỡng Tuyết Phong: Trong phòng.

Khương Xuy Vũ: Chờ em!

Lúc này, trong mắt Khương Xuy Vũ đã không còn bất cứ ai, cậu đi thẳng đến phòng Ngưỡng Tuyết Phong.

Cửa phòng không khóa, anh cố ý để mở một khe nhỏ cho Khương Xuy Vũ, Tiểu Mặc với Trác Phi không biết đã bị đuổi đi nơi nào.

Chung Gia Văn thấy vậy, chỉ biết ngửa mặt lên trời thở dài một tiếng, con lớn rồi giữ không nổi.

Ngưỡng Tuyết Phong đang bận rộn với chiếc máy tính bên bàn làm việc cạnh cửa sổ, Khương Xuy Vũ không nói lời nào, chỉ nhào luôn lên giường lăn lộn, làm cho chăn nhăn nhúm lộn xộn đi mới chịu dừng lại, thoải mái nằm ngửa người: “Ây, Ngưỡng Tuyết Phong anh làm gì đó?”

Ngưỡng Tuyết Phong đáp: “Xem qua số liệu người sử dụng tháng này của Nhiệt Phong.”

“Thế nào?”

“Nhờ phúc của em, số lượng người sử dụng đăng kí mới tăng đều mỗi ngày. Sau khi “Thế giới của Xuy Vũ” phát hành, trong một ngày đã có một triệu người sử dụng mới.”

Khương Xuy Vũ cười hì hì: “Em là phúc tinh của anh đó.”

Ngưỡng Tuyết Phong cũng cười: “Đúng vậy, em là phúc tinh của anh.”

Khương Xuy Vũ đang cười cười, bỗng dưng lại thở dài, cậu có thể chẳng cần để tâm đến bất cứ thứ gì, nhưng Ngưỡng Tuyết Phong thì không làm thế được, sau lưng anh còn có cả Nhiệt Phong, đó là tâm huyết rất nhiều năm của anh. Chí ít, trước khi “Niệm Ương” được phát sóng, bọn họ không thể để tuôn ra bất cứ tin tức tiêu cực nào, phải ẩn nhẫn, phản thận trọng, đoạn tình cảm này cũng phải tiến hành hệt như là gián điệp liên lạc với nhau vậy.

Phần giường bên cạnh hãm xuống, một đôi tay vòng ra ôm lấy hông cậu từ phía sau.

Khương Xuy Vũ cọ cọ lại: “Anh không làm việc à?”

Ngưỡng Tuyết Phong thở dài: “Có em ở đây thì anh còn làm việc thế nào được? Em biết Vương Nhĩ Đức không?”

“Có liên quan gì đến anh ta?”

Ngưỡng Tuyết Phong ngửi ngửi mái tóc của Khương Xuy Vũ: “Anh ta từng nghiến răng nghiến lợi lên án người yêu đồng tính của anh ta trong sách, ngày nào người ấy đến, ngày ấy anh ta liền không thể tĩnh tâm mà viết sách. Vương Nhĩ Đức nói với người yêu của anh ta thế này: “Em mà ở bên anh thì chắc chắn là khắc tinh nghệ thuật của anh, mà anh lại cho phép em ngang bướng ngăn cách anh với nghệ thuật.” Ngay cả người hiểu rõ thế sự như Vương Nhĩ Đức còn không cách nào giải quyết được việc này, huống chi là anh.”

Khương Xuy Vũ chớp chớp mắt, cười nói: “Em thích cái cách anh quanh co lòng vòng tỏ tình với em.”

Ngưỡng Tuyết Phong hôn nhẹ lên vành tai Khương Xuy Vũ, hô hấp cũng dồn dập lên: “Đừng có cử động. Để anh ôm em ngủ một lát, tỉnh ngủ rồi cùng đi ăn cơm chiều.”

Quả nhiên Khương Xuy Vũ không động đậy nữa: “Tối qua anh ngủ không ngon à?”

“Đúng vậy.”

“Vậy là không được nha, phải chịu khó nỗ lực lên.” Khương Xuy Vũ chế nhạo anh, còn nói, “Em vui lắm, Ngưỡng Tuyết Phong.”

“Ừ.” Ngưỡng Tuyết Phong nhẹ nhàng đáp, anh cũng rất vui vẻ.

Vui vẻ đến độ trong nháy mắt đã quên mất nỗi thống khổ của việc mất ngủ, nhanh chóng chìm vào cơn mơ.

Sau khi tỉnh dậy, Ngưỡng Tuyết Phong cảm thấy thoải mái sảng khoái từ thân thể tới tinh thần.

Khương Xuy Vũ từ từ nhắm mắt đếm nhịp tim của Ngưỡng Tuyết Phong, từ 80 nhịp trong một phút đã giảm tới 60 nhịp trong một phút, tần suất nào cũng đều làm người ta cảm thấy yên tâm.

“Mấy giờ rồi?” Ngưỡng Tuyết Phong nhảy xuống khỏi giường.

“Năm giờ mười lăm.” Khương Xuy Vũ vung cao tay trái một cách đặc biêt khoe khoang, làm cho cử chỉ xem đồng hồ đeo tay mà hệt như tư thế chỉ huy tên lửa xuyên lục địa.

Ngưỡng Tuyết Phong nhanh chóng thay một bộ đồ gọn nhẹ, hô: “Xuy Vũ.”

“Sao đó?”

Ngưỡng Tuyết Phong nhìn chằm chằm vào Khương Xuy Vũ một phút, mới lắc đầu cười nói: “Không có gì, chỉ đột nhiên muốn gọi tên em.”

“Không được! Tên của em không được gọi xong để đó.” Khương Xuy Vũ mất hứng đi tới trước mặt Ngưỡng Tuyết Phong, “Phải hôn một cái.”

“Hôn một cái.” Ngưỡng Tuyết Phong nghe lời, hôn lên má cậu một cái, “Đi thôi, đi ăn cơm nào.”

Ngưỡng Tuyết Phong mang theo Khương Xuy Vũ tới một nhà hàng chuyên về các loại canh hầm của thành phố, một bát canh được chế biến cầu kì kết hợp với mấy đĩa thức ăn xử lí đơn giản, vẫn còn giữ được nguyên vị, hương vị đều rất ngon.

Khương Xuy Vũ ăn rất vui vẻ, không khỏi lại nhớ tới thảm kịch lần trước dẫn Cảnh Minh đi ăn, bèn hiếu kì hỏi: “Nhà ăn này nhìn bên ngoài thì không lớn lắm, sao anh tìm được?”

Ngưỡng Tuyết Phong nói: “Nghe Tiểu Mặc với Trác Phi nhắc tới.”

“Nhắc tới là anh nhớ luôn à?”

Ngưỡng Tuyết Phong bật cười: “Đương nhiên không nhớ được. Chỉ có điều nay muốn dẫn em đi ăn cho nên nhớ lại bọn họ từng nói có chỗ ăn cũng được lắm, lúc ở trên đường đi thì hỏi bọn họ.”

“Có phải là vì muốn dẫn em đi ăn cho nên vắt óc nhớ lại mới tìm được chút đầu mối trong những lời họ nói từ hồi nào tới giờ?”

Ngưỡng Tuyết Phong bất đắc dĩ gật gật đầu: “Phải.”

Khương Xuy Vũ đắc ý cười, sau đó nghiêm túc nói: “Em rất cảm động, cảm ơn anh.”

Ngưỡng Tuyết Phong thoáng ngừng lại, tay cầm vá múc hơi rung động, thanh âm thấp đi: “Xuy Vũ…”

“Sao thế?”

“Xuy Vũ.”

“Làm gì thế?” Khương Xuy Vũ trừng mắt với anh.

Ngưỡng Tuyết Phong cười nói: “Không được chỉ kêu tên không rồi bỏ đó, cho nên hôn em hai cái.”

Đêm nay Khương Xuy Vũ về phòng mình, đến lúc đó mới nhớ ra việc nói cho Cảnh Minh, sinh nhật xảy ra chuyện lớn như vậy mà cũng chưa kịp thông bác cho cậu ấy.

Trọng sắc khinh bạn quá đi mất.

Khương Xuy Vũ kiểm điểm bản thân một cách hết sức thiếu thành ý trong ba giây đồng hồ, sau đó bấm gọi video cho Cảnh Minh, cưỡng chế nhồi thức ăn cho chó: “Tôi với Ngưỡng Tuyết Phong tái hợp rồi.”

Cảnh Minh giật mình: “Nhanh thế?”

Lần trước cậu tới quay “Thế giới của Xuy Vũ” đã cảm thấy mối quan hệ giữa hai người có vẻ rất mất tự nhiên rồi.

Khương Xuy Vũ thuật lại chuyện Tôn Khải một lượt.

Đầu bên kia, Cảnh Minh suýt thì ném văng điện thoại đi: “Fan của cậu điên cuồng đến thế sao? Cậu không sao chứ?”

“Tôi thì có thể bị làm sao?” Khương Xuy Vũ nói, “Người bị bắt có phải tôi đâu.”

“Tôi hỏi là hỏi về mặt tinh thần ấy.” Không đợi Khương Xuy Vũ nói tiếp, Cảnh Minh đã thở dài, “Thôi được rồi, rốt cuộc tôi cũng nhìn ra rồi, giờ cậu đang vui vẻ sung sướng, mọi chuyện thuận lợi vô cùng.”

“Không hẳn thế mà.” Khương Xuy Vũ phản bác, “Tôi bị dọa cho sợ chết khiếp, giới giải trí quả đúng là một ngành nghề có độ nguy hiểm cao, còn đang chả muốn làm nữa đây.”

Khương Xuy Vũ lại lắc đầu: “Thôi bỏ đi, không nói mấy chuyện này nữa, cảm giác chả có ý nghĩa gì.”

“Vậy nói chuyện gì cậu thấy thú vị ấy.” Cảnh Minh ra vẻ lạnh lùng, “Ví dụ như mấy chuyện về việc cậu với Ngưỡng Tuyết Phong tái hợp nè, âu yếm tình củm thế nào nè?”

Khương Xuy Vũ cười ha ha, vui vẻ khó lòng kiềm chế nổi.

Nhưng chỉ được một lát, sắc mặt Khương Xuy Vũ đã trở nên phiền não: “Không biết phải nói thế nào nữa, tuy rằng đã tái hợp với nhau, Ngưỡng Tuyết Phong cũng rất tốt với tôi, cực kỳ tốt luôn, nhưng tôi vẫn có cảm giác thiếu thiếu điều gì.”

Những khi Ngưỡng Tuyết Phong ôm cậu hết sức thâm tình và mạnh mẽ, nhưng Khương Xuy Vũ vẫn cảm thấy chưa đủ. Ngưỡng Tuyết Phong vẫn không ôm chặt cậu.

Tựa như lúc này, ánh mắt cậu không cách nào tránh khỏi món quà sinh nhật kia, hình dáng cầu kỳ, giá cả đắt đỏ, mọi thứ đều không kiếm ra được một lỗi sai.

Nhưng lại khiến nỗi chờ mong rơi vào hụt hẫng.