Skip to main content

Trang chủ Tà Đế Cuồng Phi Chương 8: Một vở kịch hay 1

Chương 8: Một vở kịch hay 1

4:14 sáng – 04/06/2025

Lúc trời sáng, ở Chỉ Thủy Cư.
Lão phu nhân Giang thị còn chưa mở mắt đã nghe được tiếng nói chuyện ở gian ngoài.
Bà khẽ gọi một tiếng: “A Hứa, xảy ra chuyện gì rồi?”
Hứa ma ma là người thân cận nhất bên cạnh Giang thị, nghe vậy bước nhanh đến, giọng nói xót thương, “Lão phu nhân, là đại tiểu thư ở bên kia xảy ra chuyện, Tĩnh Nương bên cạnh đại tiểu thư tới nói… Nói đại tiểu thư mất…”
Giang thị mở mắt ra: “Nhanh! Dìu ta!”
Tĩnh Nương là đến để báo tang, nếu như không nói rằng Thẩm Thanh Hi đã mất thì sao bà có thể bước vào cửa Chỉ Thủy Cư được cơ chứ?
Nhìn Giang thị bước nhanh đi ra từ cổng, Tĩnh Nương gào khóc một tiếng, bỗng nhiên quỳ gối với Giang thị: “Lão phu nhân… Lão phu nhân, đại tiểu thư đi thật sự là quá thê thảm, trước khi nàng tắt thở vẫn luôn gọi tên phu nhân và tên của ngài, van ngài, xin ngài hãy đi nhìn nàng xem, nếu không đại tiểu thư ở dưới đất sẽ bất an, lão phu nhân…”
Tĩnh Nương khóc khàn cả giọng, mặc dù là diễn, nhưng cũng là thật.
Tiểu thư của bà bị ném ở biệt trang Lạc Châu nhiều năm như vậy cũng không người hỏi đến, tiểu thư của bà quá đáng thương, bây giờ hồi phủ, Hồ thị lại muốn giày vò tính mạng của tiểu thư nhà mình, bà tuyệt đối sẽ không để độc kế của Hồ thị thành công!
Nghe Tĩnh Nương gào khóc, lông mày lão phu nhân nhăn lại: “Chuyện gì đã xảy ra! Không phải đang dưỡng bệnh ở Phù Vân Cư hay sao? Sao đã đi rồi?” Đại tôn nữ vừa mới hồi phủ, lúc trước chỉ nghe thấy bệnh nặng nên không gặp người khác, mà bà cũng không thân thiết gì với đứa tôn nữ này, cho nêN cũng không đi thăm, đang rất bình thường tại sao đùng một cái lại mất rồi? Đứa đại tôn nữ này không có mẫu thân, nhưng vẫn còn ngoại tổ, huống chi từ nhỏ nó không có mẫu thân đã đủ đáng thương, nay vừa hồi phủ đã mất mạng, truyền ra ngoài cũng không dễ nghe.
Tĩnh Nương khóc ướt cả mặt: “Đêm qua vẫn tốt, Kim mụ mụ còn tự tay đưa tới một chén thuốc, nhưng đến sau nửa đêm, đại tiểu thư bỗng nhiên lại trở nặng, vừa nãy, vừa nãy đã tắt thở rồi!”
Giang thị và Hứa ma ma nhìn nhau, uống một chén thuốc của Kim mụ mụ lại tắt thở? Giang thị trừng lớn mắt, tức giận nói: “Đi! Đi mời đại phu! Gọi lão gia và phu nhân tới hết đây, Tĩnh Nương, ngươi dẫn đường, ta muốn đi xem Phù Vân Cư…”
Tĩnh Nương đứng dậy, vô cùng bi thương đi trước dẫn đường.
Ở Hà Hương Viên, Hồ thị còn đang mơ ngủ, chợt bị Kim mụ mụ lay tỉnh: “Phu nhân, phu nhân mau dậy đi! Xảy ra chuyện rồi! Đại tiểu thư chết rồi, lão phu nhân đi tới Phù Vân Cư rồi!”
Hồ thị đang trong mộng đẹp bị thức tỉnh thì giận dữ: “Ngươi làm cái gì thế?”
Kim mụ mụ vội khóc: “Phu nhân, lão phu nhân đi Phù Vân Cư rồi, nói là đại tiểu thư đã chết!”
Một câu này đã đánh thức Hồ thị, Hồ thị bỗng nhiên ngồi xuống: “Ngươi nói tiện nha đầu Thẩm Thanh Hi kia chết rồi?”
“Đúng vậy, Tĩnh Nương chạy tới Chỉ Thủy Cư báo tang, lúc đầu dặn dò không cho Tĩnh Nương gặp lão phu nhân nhưng nghe nói đại tiểu thư chết rồi, cho nên thuộc hạ cũng luống cuống, vì thế cũng không ngăn lại.”
Sắc mặt Hồ thị khẽ thay đổi, dù không được coi trọng nhưng nói cho cùng cũng là đích trưởng nữ của tướng phủ, có thể chết bệnh từ từ, nhưng không được chết ngay tức khắc như thế được, Hồ thị cuống quít xuống đất mặc quần áo: “Đi ngăn lão phu nhân lại, chúng ta tới Phù Vân Cư trước!”
“Muộn rồi! Lão phu nhân đã đi, giờ chỉ sợ đã đến rồi!”
Hồ thị lặng lẽ nhìn Kim mụ mụ: “Đồ vô dụng! Buổi tối hôm qua không có bỏ thêm cái gì vào thuốc đấy chứ!”
Kim mụ mụ lắc đầu nguầy nguậy: “Không có không có, làm theo lời ngài dặn, chỉ là một bát thuốc đắng làm màu thôi!”
Hồ thị nhẹ nhàng thở ra: “Vậy là tốt rồi! Dù sao không phải chúng ta ra tay, lão phu nhân muốn truy cứu cũng truy cứu không ra, chỉ là nàng ta đoản mệnh mà thôi! Chết sớm cũng tốt, lát nữa sang nhớ giả bộ cho giống một chút…”