Skip to main content

Trang chủ Tà Đế Cuồng Phi Chương 157: Gặp lại Sở Diệp (1)

Chương 157: Gặp lại Sở Diệp (1)

9:54 sáng – 05/06/2025

Với thân phận của Trưởng công chúa, bà ấy đã từng nhìn thấy tranh đấu hoàng gia nhiều cỡ nào rồi, làm sao bà ấy không nhìn rõ tâm tư của mẫu nữ Hồ thị được chứ!
Thẩm Thanh Hi cười khổ một tiếng: “Trưởng công chúa không cần lo, ngài yên tâm đi, ta ứng phó được.”
Trưởng công chúa thấy Thẩm Thanh Hi nói vậy thì vung tay gọi: “Người đâu, lấy cây trâm Đan Phượng Triêu Dương tới đây!”
Người hầu lĩnh mệnh đi lấy, Trưởng công chúa nói với Thẩm Thanh Hi: “Ngươi nói thật cho ta biết, có phải năm đó ngươi bị đưa đi còn có nội tình khác không? Còn nữa, bây giờ ngươi trở về, ở trong phủ có sống tốt không?”
Trưởng công chúa lớn hơn Thẩm Thanh Hi mười lăm tuổi, dựa theo số tuổi thì là người cùng thế hệ với mẫu thân nàng. Nhưng mà tâm tính của bà ấy đơn thuần cứng cõi, cho nàng sự quan tâm của lão bằng hữu, mà chắc chắn Trưởng công chúa không biết tâm lý của Thẩm Thanh Hi lúc này cũng đã hai mươi sáu tuổi rồi.
Vì vậy nàng nắm tay Trưởng công chúa nói: “Ngài đừng lo cho ta, ta có thể ứng phó được.”
Nói xong, nàng đứng dậy: “Ngài thích Hải Đường Xương Châu này là tốt rồi, ta nuôi mấy ngày cũng có phần tâm đắc, có cần viết những thứ cần thiết cho công chúa không?”
Thấy Thẩm Thanh Hi nói sang chuyện khác, Trưởng công chúa bất đắc dĩ thở dài nhưng cũng không ép Thẩm Thanh Hi nữa: “Được, vậy ngươi viết lại cho ta đi. Hai ngày nữa ta lại đón ngươi qua đây, hoa này chúng ta phải cùng nuôi mới được.”
Lúc Thẩm Thanh Hi viết xong tâm đắc nuôi hoa, Đan Phượng Triêu Dương cũng được lấy tới.
Trưởng công chúa tự tay giao cho Thẩm Thanh Hi: “Cầm đi, đây là vật quy nguyên chủ, ta vẫn cảm thấy phạt muội muội của ngươi quá nặng nhưng nếu nàng ta là loại người đó thì ta phạt còn nhẹ lắm.”
Thẩm Thanh Hi nhận trâm cài rồi nói cảm tạ, Trưởng công chúa lại lôi kéo nàng uống trà.
Trưởng công chúa là người có thủ đoạn, muốn biết thì có thể tự đi thăm dò. Bà ấy thích nói chuyện phiếm với Thẩm Thanh Hi nên trò chuyện từ làm vườn đến thi từ ca phú, càng trò chuyện Trưởng công chúa càng vui vẻ. Lúc trước cũng có tiểu cô nương tâm tính đơn thuần nói chuyện với bà ấy nhưng cũng chưa nói được hai câu, mặc dù tiểu cô nương không có ý xấu nhưng kiến thức quá nông cạn.
Mà Thẩm Thanh Hi lại không giống vậy, thiên văn địa lý nàng đều đọc lướt qua, cầm kỳ thi họa thơ rượu trà canh cũng là hứng thú của nàng. Trưởng công chúa càng trò chuyện càng bị Thẩm Thanh Hi thu hút, cuối cùng còn là Thẩm Thanh Hi nắm giữ chủ động, hai người nói chuyện cả buổi trưa như khuê trung mật hữu, Trưởng công chúa giữ Thẩm Thanh Hi lại dùng bữa.
Lúc dùng bữa, Trưởng công chúa phát hiện Thẩm Thanh Hi cũng có am hiểu về đồ ăn. Trưởng công chúa thật sự không che giấu được kích động, Thẩm Thanh Hi thật sự là diệu nhân trong thiên hạ! Không chỉ vậy, ở một số phương diện, Thẩm Thanh Hi thậm chí còn khéo léo hơn cả bà ấy, còn hiểu cuộc sống lý thú.
Dùng cơm xong, Trưởng công chúa tự mình an bài xe ngựa và tiểu thái giám đưa Thẩm Thanh Hi về tướng phủ. Không chỉ vậy, Trưởng công chúa còn sai người chuẩn bị lễ vật tặng cho lão phu nhân.
Thẩm Thanh Hi biết đây là Trưởng công chúa muốn cho nàng mặt mũi, sau khi tạ ơn thì tiếp nhận.
Trưởng công chúa tiễn Thẩm Thanh Hi ra khỏi phòng ấm, Thẩm Thanh Hi can ngăn nhiều lần mới không để bà ấy tiễn mình tới cửa. Từ biệt Trưởng công chúa xong, Thẩm Thanh Hi đi theo tiểu thái giám ra ngoài.
Nhưng vừa ra khỏi nội viện, một bóng người màu đen chặn đường Thẩm Thanh Hi.
Sở Diệp chờ đã lâu, chờ đến mức sắp không chịu nổi nữa. Nhìn thấy Thẩm Thanh Hi đi ra, hắn trực tiếp cản nàng lại.
Thấy Thẩm Thanh Hi bất ngờ hành lễ, Sở Diệp cười nói: “Thẩm cô nương đúng là có thủ đoạn, chưa gì mà Hoàng cô cô đã bị ngươi thu phục, ngươi là người đầu tiên…”
Nói tới đây, Sở Diệp lại đổi lời: “À không, ngươi là người thứ hai.”
Dứt lời, hắn cười nói: “Người đầu tiên là ta.”