Skip to main content

Trang chủ Tà Đế Cuồng Phi Chương 158: Gặp lại Sở Diệp (2)

Chương 158: Gặp lại Sở Diệp (2)

9:54 sáng – 05/06/2025

Thẩm Thanh Hi vừa đi, Trưởng công chúa lập tức gọi thị tỳ thân tín Bạch Chỉ của mình tới dặn dò: “Ngươi đi thăm dò xem năm đó rốt cuộc vì sao Đại tiểu thư Thẩm gia lại bị đưa đi, sau khi nàng trở về thì Thẩm phủ xảy ra chuyện gì.”
Bạch Chỉ võ công cao cường giống như ảnh vệ của Trưởng công chúa, nàng ấy nghe vậy lập tức lách mình ra ngoài.
ở bên này, Thẩm Thanh Hi nhìn Sở Diệp không biết hắn có ý gì.
Sở Diệp hờ hững cười một tiếng, đôi mắt phượng hơi cong lên như hồ ly. Hắn nhìn mấy tiểu thái giám một chút, mấy tiểu thái giám vội lui đi xa, Sở Diệp lập tức thấp giọng hỏi Thẩm Thanh Hi: “Ngươi nói thật đi, có phải hôm nay muội muội của ngươi bị phạt là do ngươi mưu ma chước quỷ không?”
Mặc dù Thẩm Thanh Hi đoán không ra tâm tư của Sở Diệp nhưng cũng không cảm thấy hắn có ác ý nên nói: “Điện hạ hiểu lầm rồi, chuyện này ta cũng không biết…”
Sở Diệp nghiêng người, hơi thở sắp dừng trên mặt nàng: “Thật sự không biết? Đó là di vật của mẫu thân ngươi, chỉ cần ngươi vạch trần khi nàng ta rời khỏi tướng phủ thì tổ mẫu của ngươi cũng sẽ không cho nàng ta đem theo trâm với tặng lễ.”
Thẩm Thanh Hi bị vạch trần cũng không hốt hoảng. Nàng đã sớm tính tới việc Thẩm Thanh Nhu sẽ lấy di vật của mẫu thân, mà trong số di vật của mẫu thân thì cây trâm Đan Phượng Triêu Dương này là quý giá nhất, tinh xảo nhất, cũng thích hợp tặng cho nữ tử, không ngờ Thẩm Thanh Nhu thật sự lấy nó.
Chính Thẩm Thanh Nhu ngu xuẩn thì có thể trách ai được?
“Điện hạ có ý gì?”
Thẩm Thanh Hi ung dung nhìn Sở Diệp, ánh mắt Sở Diệp càng thêm hứng thú.
Sao Thẩm Thanh Hi này vẫn luôn không sợ hắn thế?
Sở Diệp cúi đầu, tay dừng trên cằm của Thẩm Thanh Hi. Thẩm Thanh Hi nhíu mày nhưng vẫn bình tĩnh nhìn hắn, cũng không giãy dụa. Sở Diệp muốn thử nàng nhưng nàng còn trấn định hơn cả hắn nhiều, điều này thật sự mất hứng.
Đầu ngón tay của Sở Diệp cọ trên cằm Thẩm Thanh Hi một chút: “Nhị điện hạ đến tướng phủ rồi à?”
Hắn thu tay lại, bình tĩnh hỏi một câu.
Khóe môi Thẩm Thanh Hi khẽ mím lại: “Vâng, Nhị điện hạ đến tướng phủ rồi, là nhị muội tiếp khách.”
Sở Diệp nhíu mày: “Nhưng sao ta cảm thấy hắn càng có hứng thú với ngươi hơn nhỉ?”
Thẩm Thanh Hi từ chối cho ý kiến nhìn Sở Diệp, mắt phượng của Sở Diệp chợt nhíu lại, trong mắt hiện lên vài phần sắc bén: “Vì sao lúc trước ngươi bảo ta đề phòng Sở Kỳ?”
Thẩm Thanh Hi hiểu Sở Diệp không tin nàng, nhưng nàng cũng hết cách rồi. Kiếp trước nàng không đủ hiểu hắn nên kiếp này nàng cũng không thể hợp ý.
“Thất điện hạ vẫn luôn không đếm xỉa đến triều cục, nhưng người càng không quan tâm sẽ càng làm người ta hoài nghi và kiên kị. Hơn nữa mẫu tộc của Thất điện hạ cường đại, sao những người khác có thể không đề phòng điện hạ được chứ?”
Sở Diệp cười một tiếng: “Một tiểu nha đầu còn dám nghị luận triều cục?”
Thẩm Thanh Hi thầm nghĩ: Nàng cũng không phải tiểu nha đầu, nàng thật sự muốn giúp hắn mà!
Thế là nàng nghiêm mặt lại: “Điện hạ không tin ta thì có thể quan sát điều tra Nhị điện hạ nhiều hơn, ngài sẽ có ngạc nhiên ngoài ý muốn.”
Kiếp trước, cho dù là Thái tử hay Tam hoàng tử thì ngay từ đầu đều không chú ý tới Sở Kỳ, vì vậy Sở Kỳ mới âm thầm bồi dưỡng thế lực của hắn ta. Mà nếu như nhìn chằm chằm vào Sở Kỳ ngay từ đầu thì làm sao hắn ta sẽ có được những trợ lực thầm lặng kia?
Thấy Sở Diệp không nói gì cả, Thẩm Thanh Hi phúc thân nói: “Điện hạ không tin thì có thể dựa theo lời ta nói mà thử một chút. Trời không còn sớm nữa, ta phải hồi phủ, cáo từ trước.”
Thẩm Thanh Hi vòng qua Sở Diệp đi ra ngoài, vừa đi được mấy bước, giọng nói hờ hững của Sở Diệp chợt truyền tới.
“Thẩm Thanh Hi, ta cũng muốn hoa Hải Đường Xương Châu.”