Skip to main content

Sau khi gửi tin báo cho ba mẹ là cô muốn đi dạo phố với bạn học, Bách Thanh Vận chu đáo cho xe đến sớm.
Hai người không cần đến đón cô tan học, để Thẩm Tây Từ lái chiếc xe để ở trường mấy ngày trước về.
Đối với sự đối xử khác biệt rõ ràng này, Thẩm Tây Từ gửi một meme quầng thâm mắt đen đồng ý.
Sau khi tan học, Thẩm Chiêu Huỳnh dẫn Đỗ Lan Huyên đến trung tâm thương mại.
Vẫn là cửa hàng mà cô từng đi lúc trước, hai người bảo tài xế của mình đi ăn tối trước rồi đi vào trong trung tâm thương mại đi dạo.
Dạo hết một vòng, hai người vẫn không chọn được thứ gì.
Đỗ Lan Huyên cảm thấy cứ thế này mãi thì không được: “Chúng ta chia ra tìm đi, dù sao cũng là quà, phải có tí ngạc nhiên chứ!”
Vừa nãy đi vào mấy cửa hàng, cô ấy cũng dần hiểu được sở thích của Thẩm Chiêu Huỳnh, tuy cô không để ý ăn mặc, nhưng nhìn thấy mấy đồ đẹp vẫn rất thích.
Vậy thì tiện hơn nhiều rồi, tặng đồ vừa thực dụng vừa đẹp.
Đỗ Lan Huyên có vài ý tưởng.
Thẩm Chiêu Huỳnh gật đầu, đúng lúc cô cũng muốn đổi cách khác.
Lúc trước đến CHANEL thấy Thẩm Tây Từ rất thích cửa hàng đó, sau khi hơi để ý mới thấy trong nhà có mấy đồ trang trí cũng có logo đó.
Có vẻ như đây là thương hiệu mà nhà họ Thẩm khá thích, từ đây chắc là có thể bắt đầu tìm được vài ý tưởng.
Thẩm Chiêu Huỳnh lướt vòng bạn bè của Bách Thanh Vận vừa đoán sở thích của ba mẹ rồi quay lại hướng trong trí nhớ.
Cô cầm điện thoại, ánh mắt né tránh dòng người, vừa nhìn thấy cửa đã bị hai người chặn trước mặt.
Thẩm Chiêu Huỳnh ngẩng đầu lên, nhìn thấy hai khuôn mặt quen thuộc.
Một nam một nữ, hình như là bạn học cấp hai…?
Câu hỏi của người nam xác nhận suy nghĩ của cô: “Cậu là Triệu Cố nhỉ? Lâu rồi không gặp, đúng là thay đổi nhiều rồi.”
Giọng điệu của cậu ta có ý thăm dò, ánh mắt đảo quanh đánh giá Thẩm Chiêu Huỳnh.
Hành động này khiến Thẩm Chiêu Huỳnh thấy hơi khó chịu, học sinh nữ bên cạnh kéo cậu ta: “A Triết, đừng nói chuyện như vậy chứ.”
Học sinh nữ áy náy cười với Thẩm Chiêu Huỳnh: “Nghe nói cậu đổi tên rồi, bây giờ chắc nên gọi cậu là Thẩm Chiêu Huỳnh nhỉ? Nhưng có phải là cậu quên mấy bạn học cũ chúng tôi rồi không thế?”
Thẩm Chiêu Huỳnh nhớ lại: “La Văn Tịnh, Phùng Triết.”
Cô không có ký ức đặc biệt sâu sắc về hai người này, lúc học cấp hai cũng không giao tiếp gì mấy, sau khi tốt nghiệp lại càng không.
Cô chỉ nhớ lúc đó Triệu An An có chút coi thường nhà có gia cảnh bình thường như bọn họ nhưng lại thích chơi cùng với cô, trên đường về nhà thi thoảng sẽ mắng chửi hai người họ không có mắt nhìn với Thẩm Chiêu Huỳnh.
Theo lý mà nói, kiểu quan hệ này chào hỏi là coi như xong rồi, Thẩm Chiêu Huỳnh nói xong đang tính rời đi, La Văn Tịnh lại tò mò nói với cô: “Triệu An An đâu, không ra ngoài với cậu à?”
Dứt lời, cô ta lại như nhớ ra gì đó: “À đúng rồi, tôi nghe nói chuyện của cậu rồi, cậu cắt đứt quan hệ với nhà họ Triệu, xin lỗi nhé.”
Tuy nói như vậy, nhưng trên cô ta lại không hề có biểu cảm hối lỗi, ngược lại còn cố ý muốn xem phản ứng của Thẩm Chiêu Huỳnh.
Học sinh nam bên cạnh cũng chợt nhận ra: “Đúng rồi, cậu cũng không phải người nhà họ Triệu, thảo nào…”
Anh ta nhìn hai tay trống không của Thẩm Chiêu Huỳnh, rồi lại nhìn túi lớn túi nhỏ trong tay mình, nói một cách thương hại: “Từ xa xỉ chuyển sang tiết kiệm chắc là rất khó nhỉ, đúng lúc sắp đến lễ, hay là chúng tôi mời cậu uống trà sữa nhé?”
“Đúng đúng, một mình cậu đi dạo cũng chán mà, cậu muốn mua gì, chúng tôi có thể xem giúp cậu.” La Văn Tịnh cười mỉm.
Cả hai người đều vui vẻ có vẻ như muốn xem kịch của cô, Thẩm Chiêu Huỳnh cũng lười tiếp tục diễn.
Cô trực tiếp vòng qua hai người, đi về phía cửa hàng Chanel.
Thật không may, ngoài cửa cửa hàng có một nhóm người.
La Văn Tịnh thấy vậy thì đi theo: “Đúng lúc hôm nay có sản phẩm mới, tôi cũng muốn đi xem. Xem ra chúng ta có cùng gu thẩm mỹ.”
Phùng Triết nhìn người yêu bên cạnh, cảm thấy bị sỉ nhục.
Rõ ràng là La Văn Tịnh không ý thức được.
Cô ta xếp hàng ở cuối hàng, vẫy tay với Thẩm Chiêu Huỳnh: “Đến đây đến đây, chúng ta hiếm khi gặp nhau, nói chuyện cũ đi.”
Nói xong, như sợ những người khác không nghe thấy: “Đúng lúc Phùng Triết có tiền nghỉ lễ, có thể tặng cậu một món trang sức nhỏ.”
Phùng Triết thầm ngạc nhiên, ghé vào tai nói nhỏ với người yêu: “Đắt quá rồi!”
Một món trang sức nhỏ trong Chanel cũng phải mấy nghìn tệ, mặt cậu ta hiện rõ sự đau xót.
“Đồ ngốc, cũng đâu phải thật sự mua cho cô ta.” La Văn Tịnh hơi nhếch miệng, ngoài mặt vẫn ra vẻ hoan nghênh Thẩm Chiêu Huỳnh đi cùng mình.
Trong đội xếp hàng có không ít người cau mày nhìn bọn họ, chê bọn họ ồn ào.
Thẩm Chiều Huỳnh lập tức giả vờ không quen hai người, nghiêng người sang một bên.
Hay là đi tìm Đỗ Lan Huyên trước nhỉ, dù sao hai người này cũng không đến mức đi theo cô đi tìm người chứ?
Đang nghĩ thì nhìn thấy Đỗ Lan Huyên ở bên kia đang chạy về đây tìm cô.
“Cậu ở đây à, sao không trả lời tin nhắn của tớ!” Đỗ Lan Huyên thở hổn hển than phiền.
Thẩm Chiêu Huỳnh cầm điện thoại lên mới nhìn thấy thông báo hiện lên: “Xin lỗi cậu, vừa nãy có người nói chuyện với tớ.”
Đỗ Lan Huyên cũng không trách cô, cô ấy ngẩng đầu nhìn hàng người nói: “Đi nào, chúng ta cũng đi xếp hàng.”
“Đợi lát nữa lại vào xem cửa hàng này.” Thẩm Chiêu Huỳnh kéo cô ấy: “Có hai người đáng ghét.”
Cô không nói, Đỗ Lan Huyên cũng phát hiện ra là hai người nào.
Ở cuối hàng có một đôi nam nữ đang điên cuồng vẫy tay với Thẩm Chiêu Huỳnh, thấy Đỗ Lan Huyên đến, nhìn thấy trên tay cô ấy cầm không phải là túi logo bình thường, lập tức nhiệt tình hơn.
“Thứ ngu ngốc… gì vậy.” Đỗ Lan Huyên nuốt lời chửi thề vào trong miệng, cô ấy không có thiện cảm với mấy người cứ gào thét, bèn nghe theo lời đề nghị của Thẩm Chiêu Huỳnh: “Chúng ta đổi cửa hàng khác, tớ vừa nhìn thấy Bvlgari cũng lên hàng mới.”
Hai người quay người rời đi, một nhân viên từ trong cửa hàng bước ra, cau mày nhìn hàng người xếp hàng.
Cô ấy nghe thấy tiếng ồn bên ngoài nên ra ngoài xem có chuyện gì thì thấy khách hàng đang xếp hàng nên chỉ đành bỏ cuộc.
Lúc quay người trở lại cửa hàng lại nhìn thấy hai người Thẩm Chiêu Huỳnh và Đỗ Lan Huyên ở cửa đang định rời đi.
Mắt cô ấy sáng lên.
Đây chẳng phải là cô gái mấy ngày trước đến cửa hàng mua hết hơn một trăm vạn à!
Sao vừa đến đã định đi rồi?
Nhân viên cửa hàng lập tức cảm thấy không ổn, vội đến đón tiếp: “Cô Thẩm, hôm nay cô đến để xem sản phẩm mới à?”
“Không, tôi chỉ đi dạo quanh quanh thôi, ở đây hơi nhiều người, lát nữa tôi lại đến.” Thẩm Chiêu huỳnh nhận ra đây là một trong những nhân viên trong cửa hàng từng phục vụ cô ngày hôm đó, nên khách sáo giải thích với đối phương.
Nhân viên cửa hàng thầm nghĩ quả nhiên là như vậy, giải thích với Thẩm Chiêu Huỳnh: “Cô là VIC của cửa hàng chúng tôi, không cần xếp hàng.”
Cô ấy vội gọi những nhân viên khác trong cửa hàng ra gỡ bỏ rào chắn ở cửa, nghiêng người nói: “Mời vào.”
Hai mắt Đỗ Lan Huyên sáng lên: “Đi nào đi nào!”
Tiếng ồn ào ngoài cửa đột nhiên im bặt.
Nhân viên cửa hàng thấy hơi kỳ lạ, nhưng cũng không nghĩ tới, sau khi Thẩm Chiêu Huỳnh và Đỗ Lan Huyên bước vào cửa hàng, cô ấy lại kéo dải ruy băng trên hàng rào chắn ra lần nữa.
Cặp đôi ở cuối hàng không dám tin nhìn những điều vừa xảy ra.
Nhưng những người xếp hàng phía trước dường như đã quen rồi, không hề có chút phản ứng nào, nhưng mà hai người bọn họ không chịu được giậm chân.
“Sao cô ta có thể chen hàng được chứ!” La Văn Tịnh lớn tiếng hỏi một cách bất mãn, ý muốn khơi dậy lòng bất mãn của những người khác.
Phùng Triết còn khó chịu hơn: “Đúng thế, dựa vào đâu mà mọi người đều yên phận xếp hàng còn cô ta thì không cần chứ?! Có phải là quen biết với nhân viên cửa hàng không thế?”
Nghe thấy mấy từ yên phận, một cô gái xinh đẹp kiên nhẫn xếp hàng phía trước cuối cùng cũng không nhịn được mà quay đầu lại.
Cô gái nhìn hai người như đang nhìn kẻ ngốc: “Làm ơn đi, chưa từng nghe VIC bao giờ à? Với cả hai người có thể yên lặng được không? Đây là chỗ công cộng đấy.”
La Văn Tịnh đang định cãi lại.
Nhưng Phùng Triết đã nhìn thấy túi lớn túi nhỏ trên tay cô gái toàn là những chiếc túi đắt đỏ.
Cậu ta vội nở nụ cười, kéo người yêu nói nhỏ: “Bỏ đi bỏ đi, người này trông không dễ chọc vào đâu, thêm một chuyện chi bằng bớt một chuyện.”
La Văn Tịnh tức giận ngậm miệng lại, tìm xem VIC mà cô gái xinh đẹp nói là gì.
Tìm một lúc lâu, cô ta mới tìm được câu trả lời.
Cũng nhìn thấy hạn mức tiêu dùng của VIC của thương hiệu này.
“Cô ta? Sao có thể…” Phùng Triết đi đến, ngạc nhiên nhớ lại Thẩm Chiêu Huỳnh lúc học cấp hai.
La Văn Tịnh cũng không muốn tin… sao cô rời khỏi nhà họ Triệu mà lại càng có tiền hơn thế này?
Song sự thật đang bày ra trước mặt.
Cuối cùng hai người cũng dừng lại, cũng không xếp hàng nữa, ảo não rời khỏi trung tâm thương mại.
Bởi vì trong cửa hàng còn có khách hàng chưa xem xong, Thẩm Chiêu Huỳnh và Đỗ Lan Huyên được mời vào phòng dành cho khách quý.
Nhân viên đi lấy sản phẩm mới là đồ uống tiếp đãi đến, may mà cô ấy đi nhanh, muộn thêm tí là Đỗ Lan Huyên thật sự không kìm được nữa.
Đỗ Lan Huyên cười lớn nói: “Ha ha ha ha ha, cậu có nhìn thấy ánh mắt vừa rồi của hai người đó không!”
Thẩm Chiêu Huỳnh lắc đầu, cô hoàn toàn không chú ý đến.
“Mặt cái tên con trai kia xanh cả ra rồi! Còn mắt cô gái sao lại to thế chứ!” Đỗ Lan Huyên dùng tay ra hiệu: “Sắc mặt thay đổi trông buồn cười thực sự, nên tớ mới kéo cậu vào đó, xin lỗi nha.”
“Vốn dĩ tớ cũng muốn xem mà.” Thẩm Chiêu Huỳnh xua tay, hoàn toàn không để ý hành động của cô bạn thân: “Với lại cậu nói như vậy, tớ cũng cảm thấy khá dễ chịu.”
Cô sờ cằm, tiếc nuối nói: “Sao tớ lại không nhìn thấy nhỉ.”
Hai người nhìn nhau cười một lúc lâu, nhân viên cầm sản phẩm mới và đồ uống đi vào.
“Đây là sản phẩm mới của mùa này, có cần những người khác đến giúp cô thử không?” Hai nhân viên cửa hàng một trái một phải mở ra cho Thầm Chiêu Huỳnh xem.
Nhưng Thẩm Chiêu Huỳnh không thích nên từ chối: “Không cần đâu.”
Nhưng một món đồ khác mà họ mang đến lại thu hút sự chú ý của cô: “Đây cũng là sản phẩm mới à?”
Đây là một quả cầu thủy tinh, bên trong có nước hoa No.5 biểu tượng Chanel và một số đồ trang trí bằng túi giấy.
“Đây là quà giáng sinh tặng cho cô, quả cầu thủy tinh.” Nhân viên vội giải thích, cô ấy lại cầm mấy cái hộp bên cạnh quả cầu thủy tinh lên: “Năm sau là năm con thỏ, chúc cô công thành danh toại.”
Ngoài một vài đồ trang sức và hoa sơn trà mang tính biểu tượng, còn có một con thỏ nhỏ bằng vải tuýt nhỏ có quấn dải ruy băng và một chiếc túi bóng nhỏ cùng màu.
“Đáng yêu quá.” Đỗ Lan Huyên vừa nhìn thấy con thỏ đã thích vô cùng, phàn nàn nói: “Tớ vẫn luôn chỉ có quả cầu thủy tinh, không ngờ còn có cả cái này.”
“Cậu muốn có à?” Thẩm Chiêu Huỳnh hỏi.
Đỗ Lan Huyên hoàn toàn không có ý đòi Thẩm Chiêu Huỳnh, nhanh chóng đặt con thỏ về chỗ cũ.
Lúc này nhân viên mỉm cười nói: “Nếu cô thích thì chúng tôi có thể lấy thêm một con đến.”
Đỗ Lan Huyên ngẩng đầu kinh ngạc: “Thế thì không ổn lắm đâu, người khác…”
Cô ấy biết các cửa hàng đều có phần, chỗ quà này đa số là dựa trên số lượng khách hàng VIC để tặng.
Không ngờ nhân viên hoàn toàn không hề do dự: “Yêu cầu của bạn cô Thẩm tất nhiên chúng tôi phải thỏa mãn rồi, nhưng chuyện này không thể truyền ra ngoài đó. Tôi lén đi lấy cho cô một con, báo với trụ sở chính là mất một con là được.”
Đỗ Lan Huyên không có kinh nghiệm, cô ấy nhìn Thẩm Chiêu Huỳnh, nghi ngờ hỏi: “Được hả…?”
“Được.” Thẩm Chiêu Huỳnh gật đầu, cô cũng cảm thấy con thỏ này đáng yêu, rất hợp với chiếc áo khoác này của cô, cô có chút không nỡ tặng cho Đỗ Lan Huyên.
Nếu nhân viên đã nói có thể điều chỉnh, thì còn do dự gì nữa.
Đỗ Lan Huyên vui vẻ nói với nhân viên cửa hàng: “Được, vậy làm phiền cô rồi.”
May quá may quá, cô ấy chọn được hai món quà, nếu không nhận con thỏ thơm lây này cô ấy sẽ xấu hổ lắm.
Một món quà khác cũng khiến Thẩm Chiêu Huỳnh phải suy nghĩ.
Cô vẫn đang nghĩ nên tặng quà gì khiến ba mẹ đánh giá cao, bây giờ mới nhớ ra, muốn bù đắp ký ức không tốt đẹp, thì không nên bắt đầu từ những thứ quý giá.
Dù sao cũng đâu thể so giàu có hơn với ba mẹ, chắc là ba mẹ sẽ coi trọng ý nghĩa hơn.
Ví dụ những thương hiệu này mỗi năm đều tặng quà vào các dịp lễ, chỗ quà này đối với VIC chẳng đáng là gì, nhưng lại khiến người ta có cảm giác rất thân thiết.
Nghĩ đến đây, Thẩm Chiêu Huỳnh bỗng nhiên bừng tỉnh.
Sau khi nhận món quà từ nhân viên, hai người rời đi.
Thẩm Chiêu Huỳnh vội vã về nhà lấy quà, ngay cả Đỗ Lan Huyên hẹn ăn tối cũng từ chối.
Đợi sau khi cô dùng thời gian rảnh chuẩn bị quà thì thứ sáu được nghỉ học cũng đến rồi.
Hôm nay trong trường đã tràn ngập không khí lễ hội, lúc gặp nhau cũng sẽ nói một câu Giáng sinh vui vẻ.
Thẩm Chiêu Huỳnh đưa thiệp mời cho Đỗ Lan Huyên, lại đến lớp 12 đưa cho Tiêu Thi Hòe, quay về nhìn thấy Tiêu Dung Dung đã đưa thiệp mời cho từng người trong lớp.
Có vẻ như cô ta đã đưa được không ít, đang định quay về chỗ ngồi, lúc đi qua Đồng Sở đang thu dọn đồ đạc còn hừ một tiếng.
Đồng Sở phớt lờ cô ta, tự mình rời khỏi lớp học.
“Triệu An An mời các bạn cùng lớp đến nhà cô ta dự tiệc Giáng sinh.” Đỗ Lan Huyên giải thích cho Thẩm Chiêu Huỳnh: “Trong lớp chắc sẽ có không ít người đi.”
Nhưng cả hai người đều không có hứng thú với chuyện này, hai người đã hẹn ngày mai gặp, Thẩm Chiêu Huỳnh rời đi trước.