Skip to main content

Trang chủ Sốc! Con gái nuôi nhà quyền thế lại là con ruột của nhà giàu số một Chương 19: Hôm nay đúng là gieo nhân nào thì gặp quả nấy

Chương 19: Hôm nay đúng là gieo nhân nào thì gặp quả nấy

5:28 sáng – 04/08/2025

Quá Dĩ Tình lảm nhảm mấy từ “nhà sản xuất phim”, “dự toán” khiến Thẩm Chiêu Huỳnh nghe đến mơ hồ, một lúc sau mới cúp điện thoại.
Hai trăm vạn này dường như đã giúp cô ấy tìm thấy hy vọng, cô ấy hưng phấn vô cùng, sau khi cúp máy vẫn còn nhắn tin cho Thẩm Chiêu Huỳnh báo ý tưởng mới nhất của mình.
Thẩm Chiêu Huỳnh còn không hiểu cô ấy đang nói gì, trong chốc lát không biết nên trả lời sao.
Có lẽ là thấy cô vẫn đang gõ, không lâu sau Quá Dĩ Tình cũng phát hiện ra vấn đề này, lại tiếp tục gửi thêm một tin nhắn.
[Xin lỗi nhé, lúc nãy chị kích động quá, sao có thể để bên đầu tư giúp chị sáng tạo được! Em gái Chiêu Chiêu, em chỉ cần chờ cầm tiền là được!]
Cô ấy còn gửi một meme [Cảm ơn sếp].
Ngay cả tên gọi cũng đổi luôn.
Thẩm Chiêu Huỳnh lại không thấy ghét cô ấy gọi mình thân thiết như vậy.
So với dáng vẻ bị bắt nạt ở trường quay hôm nay, Quá Dĩ Tình có sức sống, có tự tin càng khiến cô cảm thấy số tiền cô bỏ ra là xứng đáng.
Hai người quyết định xong cổ phần của từng người.
Quá Dĩ Tình vốn định nói cô ấy không bỏ tiền, cho dù có mở công ty cũng chỉ cần Thẩm Chiêu Huỳnh trả lương cho cô ấy là được.
Nhưng Thầm Chiêu Huỳnh đã tìm hiểu nhập cổ phần như thế nào từ lâu, vả lại công ty này cũng cần Quá Dĩ Tình quản lý, một học sinh cấp ba như cô không có thời gian.
Sau khi nói chuyện một lúc lâu, quyết định Thẩm Chiêu Huỳnh giữ 60% cổ phần, Quá Dĩ Tình giữ 40% cổ phần.
Cho dù vậy thì Quá Dĩ Tình vẫn cảm thấy bản thân lấy quá nhiều cổ phần.
Thẩm Chiêu Huỳnh đành phải gửi tin nhắn nói với cô ấy: [Chuyện sau này đều do chị làm, em chỉ là người bỏ tiền ra thôi, chị mới là cây hái tiền của chúng ta.]
Sau khi nói xong, Quá Dĩ Tình mới miễn cưỡng đồng ý chia cổ phần.
Sau khi hẹn thời gian ký hợp đồng, Quá Dĩ Tình lại chủ động xin làm hợp đồng.
Có vẻ là lo Thẩm Chiêu Huỳnh không yên tâm, sau khi gửi tài liệu, cô ấy còn bảo Thẩm Chiêu Huỳnh đi tìm luật sư hỏi rồi hẵng ký.
Dường như cũng nên đi hỏi một chút.
Thẩm Chiêu Huỳnh rất tin tưởng nhân phẩm của Quá Dĩ Tình, nhưng cô cũng hiểu trong kinh doanh thì phải giải quyết công việc theo cách kinh doanh.
Vả lại, chuyện này vốn nên nói với ba mẹ một tiếng.
Dù có giàu đến đâu thì hai trăm vạn cũng đủ để làm rất nhiều chuyện.
Ví dụ nếu thật sự mơ hồ rơi vào trong tay mình thì cũng phải giải thích với ba mẹ.
Đúng lúc trên đường đến trường, Thẩm Chiêu Huỳnh ngồi phía trước, hỏi: “Con muốn dùng tiền tiêu vặt đầu tư cho một người bạn… bây giờ phải ký hợp đồng, ba mẹ có quen luật sư nào không? Cô ấy bảo con tìm luật sư xem qua hợp đồng.”
Cô suy nghĩ rồi lại bổ sung thêm một câu: “Ba mẹ thấy có được không?”
“Đương nhiên là được chứ.” Bách Thanh Vận quay đầu lại, kinh ngạc nhìn con gái: “Con bắt đầu học đầu tư, đây là chuyện tốt đó.”
“Thật ra cũng không phải đầu tư gì…” Thẩm Chiêu Huỳnh hơi xấu hổ, cô chỉ biết ba mẹ đều là tinh anh trong ngành này, cô có cảm giác việc mà cô làm vẫn chưa xứng để so sánh.
“Con quen biết một đạo diễn, cô ấy rất có tài, nhưng vì nhiều nguyên nhân, chỉ có thể làm việc trong một đoàn làm phim rất tệ. Con muốn hỏi có thể giúp cô ấy một chút không, tốt xấu gì cũng cho cô ấy một cơ hội được thử, thật ra con cũng không chắc có thể kiếm được tiền hay không…”
Nói xong, Thẩm Chiêu Huỳnh lo lắng cô nói quá thiếu tự tin, lại đưa video đoạt giải phim ngắn của Quá Dĩ Tình cho Bách Thanh vận xem: “Nhưng cô ấy quay rất tốt, ba mẹ cũng xem đi.”
Khi Bách Thanh Vận và Thẩm Yến Vĩnh xem video, Thẩm Chiêu Huỳnh chăm chú nhìn biểu cảm của hai người, cô sợ ba mẹ không thích.
Tập đoàn Chiêu Hi đầu tư chủ yếu đều là công nghiệp, những ngành khác tốn ít tiền hơn đều do các quản lý chuyên nghiệp xử lý.
Nên Bách Thanh Vận thật sự xem không hiểu tài năng mà Thẩm Chiêu Huỳnh nói, mà chỉ cảm thấy đoạn video này rất hay.
Điều khiến bà ấy để ý hơn là suy nghĩ của Thẩm Chiêu Huỳnh.
Số tiền đó là tiền tiêu vặt họ cho Thẩm Chiêu Huỳnh, bà ấy cũng đã nói với con gái, cô muốn tiêu cái gì thì cứ tiêu cái đó.
Vốn không cần phải báo cáo với vợ chồng bọn họ làm gì.
Nhưng Thẩm Chiêu Huỳnh cẩn thận như vậy, rõ ràng là rất muốn làm chuyện này, nhưng vẫn xin bọn họ đồng ý.
Cô đang lo lắng điều gì đây?
Là sợ làm mất tiền thì bà ấy sẽ trách tội cô, hay cô đơn giản cho rằng chỗ tiền đó không thuộc về cô?
Bách Thanh Vận cảm thấy là vế sau.
Vậy nên bà ấy xem thật kỹ, không tiếp tục nói chuyện đoạn phim ngắn với Thẩm Chiêu Huỳnh nữa, ngược lại chỉ hỏi: “Chiêu Chiêu thấy hay không?”
Thẩm Chiêu Huỳnh trả lời không cần suy nghĩ: “Hay lắm ạ! Mẹ nhìn cách kể lại của hung thủ này đi, không hề có kiểu cảm giác cố ý làm giả, cũng không cho khán giả ít thông tin, ngược lại còn bày tất cả nghi ngờ ở phần cuối. Không chỉ xuất sắc, mà còn có chút cảm giác nếu không tự tin vào trình độ của mình, thì chắc chắn không dám làm như thế.”
Tối hôm qua, cô đã nghiên cứu đoạn phim ngắn này của Quá Dĩ Tình nhiều lần, sau khi phân tích hoàn toàn khẳng định được ưu điểm mới dám đưa cho ba mẹ xem.
Thẩm Yến Vĩnh nghe ra ý của vợ từ trong lời nói, ông ấy dịu dàng nói: “Nếu Chiêu Chiêu cảm thấy hay thì đầu tư đi.”
“Phải, đó là tiền của con mà.” Bách Thanh Vận bổ sung: “Dù ba mẹ không thích, thì con thích là được.”
Bà ấy mỉm cười, giọng điệu cũng thoải mái hơn: “Đương nhiên mẹ cũng thấy hay. Nhưng mà, lần sau cần giúp gì có thể tìm ba mẹ, còn tiêu tiền thì không cần phải báo.”
Nói xong, Bách Thanh Vận nhéo má Thẩm Chiêu Huỳnh: “Mất tiền mà con không thấy tiếc là được.”
Cả bà ấy và Thẩm Yên Vĩnh đều ngầm không nhắc đến chuyện cô có phải bù số tiền bị mất hay không.
Bọn họ rất tin tưởng vào khả năng phán đoán của con gái, cũng tuyệt đối không can thiệp vào quyết định của cô.
Vả lại con gái thông minh như vậy, cho dù có thất bại một hai lần thì cũng có sao, cô chắc chắn sẽ rút ra được bài học, nắm được quy luật, không cần phải nói.
Thấy ba mẹ nói như vậy, Thẩm Chiêu Huỳnh vội đồng ý.
Cô hiểu ý của ba mẹ.
Dù sao ba mẹ cũng đã nói với cô nhiều lần tiền cứ việc tiêu, quả thực cô không nên lo lắng thêm làm gì.
Còn cô đã nói sẽ đầu tư cho Quá Dĩ Tình, cô cũng không thích cho người khác hy vọng rồi lại thu hồi.
Nên dù ba mẹ có cảm thấy không ổn thì cô cũng sẽ đi tranh giành.
Thẩm Yến Vĩnh thêm WeChat của luật sư hợp tác vào nhóm, nói với cô đây là đội pháp luật riêng của ông ấy và Bách Thanh Vận, từ nay về sau có bất cứ việc gì cũng có thể hỏi anh ấy.
Tên WeChat của đối phương là tên đầy đủ, họ Lý.
Sau khi Thẩm Chiêu Huỳnh kết bạn thì chào hỏi, gửi tài liệu hợp đồng qua đó.
Luật sư Lý lại dậy sớm như học sinh cấp ba, không lâu sau đã gửi lại ý kiến: [Không có chỗ nào cần sửa, người soạn ra viết rất hợp lý, cũng không có nguy hiểm tiềm ẩn nào cả.]
Thẩm Chiêu Huỳnh yên tâm, bàn bạc thời gian ký hợp đồng với Quá Dĩ Tình.
Nhưng bây giờ đoàn làm phim không thể lập tức bỏ đi như thế, Quá Dĩ Tình cũng nói cuối năm khó tìm người, nên hai người quyết định để sau năm mới.
Thẩm Chiêu Huỳnh lại âm thầm cộng điểm trách nhiệm cho Quá Dĩ Tình.
Cô rất tự tin về lần đầu tư đầu tiên này.
Đến lớp, Đỗ Lan Huyên đang thưởng thức video tuyệt đẹp của cô ấy.
Lúc Thẩm Chiêu Huỳnh đặt cặp sách xuống, đúng lúc cô ấy vừa xem hết một lần, cô ấy nhìn chằm chằm mặt cô một lúc lâu rồi mới quay đầu hỏi: “Nếu cậu đã đầu tư rồi, vậy có phải chị Dĩ Tình sẽ không làm nghề nhiếp ảnh nữa không? Tiếc quá đi…”
“Chắc là có thể dùng siêu năng lực đầu tư của tớ rồi nhỉ?” Thẩm Chiêu Huỳnh nghiêm túc suy nghĩ một lúc rồi mới đáp.
Nghe vậy, Đỗ Lan Huyên vừa bị đả kích hôm qua lại không cam lòng nói: “… Đợi khi nào tớ có tiền tớ cũng muốn nhập cổ phần.”
“Được được được, đến lúc đó tính cho cậu là cổ phiếu gốc.” Thẩm Chiêu Huỳnh cười đáp.
Nói xong, cô mới nhớ đến một chuyện quan trọng khác.
“Thứ bảy này là sinh nhật tớ, tớ tổ chức một bữa tiệc, cậu có thời gian không?” Thẩm Chiêu Huỳnh hỏi.
Thiệp mời vẫn chưa được in, nhưng cô cũng chỉ có vài người bạn như này, in thiệp cũng không cần thiết mấy, chỉ cần nói miệng thông báo là được.
Đỗ Lan Huyên trả lời rất thẳng thắn: “Sinh nhật cậu? Thế thì tất nhiên phải có thời gian rồi.”
Nhưng cô ấy cũng nhanh chóng cảm thấy lo lắng: “Sao cậu không nói sớm, không được, tớ phải đi xem quà.”
Thẩm Chiêu Huỳnh phát hiện sau khi hai người dần trở nên thân thiết hơn, Đỗ Lan Huyên không lười biếng nữa, nói chuyện cũng trở nên hồn nhiên hơn nhiều
Tan học không ngủ cũng phải tìm quà cho Thẩm Chiêu Huỳnh, đầu tóc cũng rối theo.
Không làm phiền cô ấy đau khổ xoắn quýt, Thẩm Chiêu Huỳnh đi hỏi Tiêu Thi Hòe và Quá Dĩ Tình.
Cả hai đều nhanh chóng trả lời có thời gian.
Quá Dĩ Tình còn chủ động nói sẽ chụp ảnh chụp chung cho họ.
Cô nói chuyện này cho Đỗ Lan Huyên, cô ấy lập tức trở nên vui vẻ, chuyện quà cáp cũng không cảm thấy gấp gáp , quay qua muốn đi xem quần áo đẹp.
Thẩm Chiêu Huỳnh: … Thì ra trong lòng cô ấy, cô cũng chỉ đến vậy mà thôi.
Đỗ Lan Huyên nhìn thấy thứ gì đẹp trong danh sách thì đều để Thẩm Chiêu Huỳnh so sánh giúp, Thẩm Chiêu Huỳnh cũng không ngờ, thoát được địa ngục khó lựa chọn quần áo của mình, cuối cùng lại rơi vào tay Đỗ Lan Huyên.
Nhưng cô vẫn thấy rất vui.
Tiệc sinh nhật của cô, tốt xấu gì cũng có ba người rồi.
Con số này vẫn ổn, nghe không đáng thương cho lắm.
Thẩm Chiêu Huỳnh thở dài, lướt danh sách trong điện thoại mới phát hiện không tìm được những người ở cuối.
Nghe những người khác trong lớp đang thảo luận cuối tuần mặc cái gì, tặng quà gì, cô thấy hơi nghi ngờ.
Cuối cùng thì Đỗ Lan Huyên cũng chọn được quần áo, muốn hỏi sở thích của Thẩm Chiêu Huỳnh là gì.
Nào ngờ lại nhìn thấy dáng vẻ mù tịt của cô với câu hỏi của bàn sau, không nhịn được mà nhắc nhở: “Cuối tuần là Giáng sinh đó, chắc là mọi người đều đi dự tiệc. Tớ đã vì tiệc sinh nhật của cậu mà bỏ bữa tiệc ở trường cấp hai rồi đó, có phải rất cảm động không?”
“Cảm động, rất cảm động.” Thẩm Chiêu Huỳnh rất hợp tác.
“Vậy quà sinh nhật, cho tớ tí gợi ý đi mà…”
Đỗ Lan Huyên xoắn quýt sắp phát khùng rồi, cô ấy biết thật ra Thẩm Chiêu Huỳnh không thích ăn diện đến thế.
Nhưng lúc này thà rằng cô ấy không biết thì tốt xấu gì cũng có thêm nhiều lựa chọn.
Thường ngày bạn bè cô ấy đón sinh nhật đều rất tiện, mua set son, vài món trang sức gì đó là được rồi.
Cũng không phải không thể tặng cho Thẩm Chiêu Huỳnh mấy thứ này, nhưng Đỗ Lan Huyên vẫn muốn tặng cô thứ cô thích.
Nhưng Thẩm Chiêu Huỳnh không trả lời được.
Cô suy nghĩ vài giây, chỉ đành thiếu tự tin nói: “Thật sự có thể không tặng, dù sao tớ cũng đâu thiếu gì…”
Đỗ Lan Huyên cũng đoán cô sẽ trả lời như thế, thở dài một tiếng, dứt khoát cúi đầu lên diễn đàn đăng bài ẩn danh xin ý kiến.
Vừa nói như vậy, Thẩm Chiêu Huỳnh mới phản ứng lại, mới đó mà đã đến cuối năm rồi.
Mùa đông năm nay mọi thứ khác biệt đi nhiều, cô còn chưa ý thức được đã sắp sang năm mới rồi.
Không biết nhà họ Thẩm có tổ chức lễ Giáng sinh hay không, nếu có thì cô cũng nên chuẩn bị vài món quà mới đúng.
Nghĩ đến đây, Thẩm Chiêu Huỳnh mở vòng bạn bè của Thẩm Tây Từ ra.
Người này vẫn khá thích chia sẻ cuộc sống, ăn được món gì ngon cũng sẽ đăng một bài.
Giáng sinh năm ngoái lại không đăng.
Thẩm Chiêu Huỳnh đoán có lẽ là anh chơi vui quá nên không chụp ảnh, tiếp tục lướt xuống dưới.
Nhưng khi lướt đến thanh ngang nhỏ ở cuối vòng bạn bè vẫn không hề nhìn thấy bài đăng nào liên quan đến Giáng sinh.
Anh không đón Giáng sinh ư?
Cô lại bấm vào vòng bạn bè của Bách Thanh Vận.
Mẹ thi thoảng sẽ chia sẻ vài chuyện trong cuộc sống.
Cũng không có.
Vòng bạn bè của Thẩm Yến Vĩnh không để công khai, không cần xem.
Thẩm Chiêu Huỳnh chỉ đành trực tiếp hỏi Thẩm Tây Từ: [Nhà chúng ta không đón Giáng sinh à? Em muốn chuẩn bị chút quà, nếu không đón thì đợi đến Tết rồi tặng vậy.]
Đối phương gõ mấy lần, một lúc lâu sau mới trả lời: [Không đón.]
Chỉ vài chữ ngắn ngủi nhưng lại mất mấy phút mới gửi được.
Thẩm Chiêu Huỳnh đang cảm thấy hơi kỳ lạ, thì Thẩm Tây Từ lại gửi thêm một tin nữa: [Nhưng năm nay thì chưa chắc.]
Năm nay chưa chắc là sao?
Thẩm Chiêu Huỳnh đang tính hỏi anh thì đột nhiên nhớ đến sinh nhật của mình là vào đêm Giáng sinh.
Ba mẹ nói cô mới sinh được vài ngày đã bị người khác ôm đi, mỗi năm đến ngày đó, có lẽ hai người đều khó mà vui vẻ.
Rõ ràng là một ngày rất vui vẻ.
Cô không dám nghĩ mỗi năm khi ba mẹ nhìn thấy nhà người ta tổ chức đón Giáng sinh thì sẽ nghĩ gì.
Năm nay cô phải lấp hết những ký ức không vui đó của ba mẹ.
Thẩm Chiêu Huỳnh đưa ra quyết định.
Cô nhanh chóng cảm nhận được sự đau khổ của Đỗ Lan Huyên.
Nên tặng gì đây?
Quần áo trang sức?
Chưa nói đến việc ba mẹ tuyệt đối không thiếu mấy thứ này, mấy bộ quần áo thường ngày họ mặc đều không có nhãn mác, có lẽ là được đặt may riêng ở đâu đó.
Cô hoàn toàn không có cách nào để mua, còn về những thứ khác… cũng đâu thể tặng một món quà khiến ba mẹ hạ thấp mức tiêu dùng được mà đúng không?
Những thứ xuất hiện trong đầu Thẩm Chiêu Huỳnh bây giờ nhanh chóng bị gạt bỏ vì lý do tương tự.
Cô nhìn Đỗ Lan Huyên đang đọc câu trả lời trên diễn đàn mà thở dài.
Cô bỗng có cảm giác đúng là gieo nhân nào thì gặp quả nấy.
Cả hai đầu óc trống rỗng, sau khi bàn bạc một phen, dứt khoát đưa ra quyết định tan học cùng đi dạo rồi tìm.