“Hôm nay ai muốn động đến thái tử, hãy hỏi thanh kiếm trong tay ta trước!”
Nàng ta đoạt lấy trường kiếm trong tay Kim Ngô Vệ, máu bắn tung tóe trên thềm ngọc. Chúng thần xôn xao, Vân Tập quát lớn: “Tạ Tương, ngươi định tạo phản sao?”
Nữ tướng quân tay cầm trường kiếm, nàng ta nhìn hoàng đế đang ngồi trên ngự tọa, lạnh lùng cười nhạo: “Tạo phản? Tạ gia ta làm những chuyện tạo phản, đâu chỉ có một hai việc này? Không biết thánh thượng có còn nhớ rõ không?”
Nàng ta đang nhắc nhở kim thượng, ngôi vị hoàng đế cửu ngũ chí tôn mà ông ta đang ngồi hôm nay cũng là do Trấn quốc công năm xưa bức cung mà có được! Nếu ngày đó đã làm mùng một thì sao phải sợ hôm nay làm ngày rằm?
Bức vua thoái vị vốn là việc cực kỳ kiêng kỵ của bậc thánh thượng, nay có kẻ trước mặt bàn dân thiên hạ dám chạm vào nghịch lân, đương kim thánh thượng giận không kìm được, quát lớn: “Kim Ngô Vũ Lâm, Tạ Tương và thái tử mưu nghịch, giết không tha!”
Hai tướng nghe lệnh, khoác huyền giáp vây đài tế lễ kín như bưng, nay thánh thượng đã hạ lệnh, Kim Ngô Vũ Lâm cậy thế chẳng kiêng dè, giơ đao nhắm thẳng thái tử và Tạ Tương trên đài cao mà tiến. Chẳng ngờ, khi còn cách một đoạn, phía chân trời bỗng vang vọng tiếng đao binh, tiếng la hét chấn động đất trời, mơ hồ còn ngửi thấy mùi máu tanh nồng nặc. Trong khoảnh khắc, Túc Vệ quân đen kịt như nước lũ cuồn cuộn tràn vào, bao vây trùng điệp đám Kim Ngô Vũ Lâm đang định vây giết thái tử và Tạ Tương.
Thần vương Vân Khang vén áo bào quỳ xuống, cao giọng: “Thần lĩnh Túc Vệ quân Thần Cơ doanh đến cứu giá chậm trễ, xin điện hạ thứ tội!”
Hắn ta quỳ trước mặt thái tử Vân Diễn, chứ không phải đương kim thánh thượng!
Trước điện Thái Cực binh giáp trùng trùng, trăm quan hoảng loạn. Bấy giờ, mọi người mới chợt tỉnh ngộ, bữa tiệc Hồng Môn Yến vốn bày ra cho thái tử, hóa ra lại là kế “tương kế tựu kế” để bức vua thoái vị!
Hoàng đế ngự trên bảo tọa, chẳng rõ phẫn nộ nhiều hơn hay kinh ngạc nhiều hơn. Ông ta không ngờ được vị hoàng tử do chính tay mình đề bạt bồi dưỡng, cuối cùng lại chĩa mũi kiếm về phía mình! Nhìn cục diện xoay vần, ông ta thất thanh kêu lớn: “Kinh Kỳ doanh đâu? Dương Thù Quan đâu?”
Nếu có ba vạn quân Kinh Kỳ đến cứu giá, thái tử và Thần vương chưa chắc đã nắm chắc phần thắng.
Thế nhưng, thám báo hốt hoảng chạy về bẩm báo, ba vạn quân Kinh Kỳ đã bị hai phó tướng của Tạ Tương dẫn một vạn quân vây khốn ngoài thành. Hơn nữa, Túc Vệ Kiêu Kỵ doanh và Thần Cơ doanh đã cố thủ cổng thành, Dương Thù Quan căn bản không cách nào mang quân cứu giá!
Quân Định Bắc mà Tạ Tương mang đến không phải năm mươi người, mà là một vạn tinh binh!
Làm thế nào mà một vạn quân này có thể vượt qua tai mắt của tất cả, thần không biết quỷ không hay từ Vân Châu đến thẳng ngoại thành Thịnh Kinh, không ai hay biết, cũng chẳng ai buồn để ý. Trong ván cờ sinh tử này, thái tử đã điều binh vượt sông, thúc ngựa ép tướng, thắng bại dường như đã định.
Đương kim thánh thượng bất lực ngồi phịch xuống ngai vàng, dưới đài binh đao vây quanh, trăm quan quỳ rạp run rẩy. Bao năm mưu tính, phút chốc tan thành mây khói nhưng thánh thượng uy quyền đã lâu, thiên uy hãy còn đó. Chỉ cần hắn còn là hoàng đế, kẻ dám mạo phạm thiên hạ đoạt ngôi ắt sẽ phải kinh hồn bạt vía!
Ông ta giận dữ trừng mắt nhìn xuống, quát lớn: “Kim Ngô Vũ Lâm, kẻ nào giết sạch nghịch thần tặc tử, thưởng ngàn vàng, phong tước thượng khanh. Kẻ nào dưới trướng tạo phản, nếu biết hối cải, bỏ giáp quy hàng, binh lính sẽ không bị xử tội như tướng lĩnh!”
Lời vàng vừa ban ra, Kim Ngô Vũ Lâm hai vệ dốc sức liều chết chém giết cùng Túc Vệ quân Thần Cơ doanh, đao kiếm chạm trán, khó phân địch ta. Trước điện Thái Cực, nơi vừa nãy còn vang vọng lễ nhạc, phút chốc đã biến thành biển máu tanh tưởi, máu tươi nhuộm đỏ cả thềm điện, chính điện uy nghi của hoàng cung Đại Tề bỗng chốc hóa thành chốn Tu La địa ngục.
Trong lúc hỗn chiến, Vân Tập ném vương lệnh cho ta, hét lớn: “La Sát đao, bảo vệ thánh thượng và thừa tướng!”
Ta đón lấy vương lệnh, đoạt đao xông pha giữa đám binh lính, chém giết đến trước ngự tọa, mượn lệnh bài Vĩnh vương dẫn một đội Kim Ngô vệ hộ tống hoàng đế và thừa tướng rút vào bên trong điện Thái Cực.
Giữa biển người chém giết cuồn cuộn, ta thoáng thấy thái tử Vân Diễn đứng sừng sững trên đài cao, ánh mắt hắn sâu thẳm như mặt biển đóng băng ngàn năm, thăm thẳm khó dò. Hắn dõi theo bóng ta hộ tống hoàng đế và thừa tướng rút vào trong điện.
Thực ra, chẳng ai muốn giết hoàng đế, kể cả Vân Diễn và Tạ Tương. Tội danh thí quân, thiên cổ khó dung, cho dù là bức vua thoái vị, cũng phải là hoàng đế nhường ngôi cho thái tử chứ không phải thái tử giết cha đoạt vị.
Vũ Lâm vệ canh giữ nghiêm ngặt bên ngoài điện Thái Cực, cửa điện đóng chặt, bên trong một đội Kim Ngô vệ cầm đao bảo vệ hoàng đế và thừa tướng. Ánh nắng mùa thu hắt bóng những kẻ đang chém giết bên ngoài lên cửa sổ đại điện, đao quang kiếm ảnh chập chờn, máu loang lổ khắp nơi.
Chiến trường bên ngoài là của bọn họ, bên trong mới là của ta.
Ta khẽ sờ chiếc vòng bạc trên cổ tay, trong lồng ngực chẳng rõ là khoái ý, hoảng hốt, căng thẳng hay nhẹ nhõm. Ta đã chờ đợi ngày này quá lâu, lâu đến mức chính ta cũng quên mất khởi đầu là như thế nào và kết thúc nên ra sao.
Cùng lúc với phi đao, Thiên Ti Kết quấn quanh cổ tay ta cũng được phóng ra, đám Kim Ngô vệ phía sau ta thân thể đã lìa đầu, máu tươi bắn tung tóe khắp đại điện. Vài tên lính cỏn con chẳng đáng ngại, may có lệnh bài của Vân Tập, đúng là chẳng tốn chút công sức nào.
Thừa tướng Vương Mân thất thanh la lớn: “Ngươi… Ngươi không phải người của Vĩnh vương điện hạ, rốt cuộc ngươi là ai?”
Ta quay lại nhìn ông ta, thừa tướng đại nhân khoác áo tử kim ngọc thụ, giờ phút này kinh hãi tột độ nhưng vẫn cố giữ vẻ uy nghi của kẻ dưới một người trên vạn người. Ta không nhịn được cười nhạo: “Ta là ai ư? Đợi xuống Hoàng Tuyền, ta sẽ nói cho ngươi biết!”
Máu tươi của Kim Ngô vệ vấy bẩn cả vạt áo trắng, ta chầm chậm bước về phía hắn, tay xách thanh trường kiếm còn nhỏ máu, hôm nay không ai có thể cứu được hắn.
Ta ném thanh trường kiếm xuống đất, chậm rãi rút Thiên Ti Kết, không cho ông ta chút cơ hội giãy giụa, ta đã đoạt lấy thủ cấp của ông ta. Máu tươi phun trào nhuộm đỏ cả vạt áo trắng, thi thể ông ta đổ gục dưới chân ngự tọa.
Ánh mặt trời mùa thu không chiếu nổi vào trong điện Thái Cực cửa đóng then cài, sương lạnh mùa thu thấm vào từng ngóc ngách, lạnh lẽo thấu xương. Chẳng biết vị thiên tử ngự trên ngai vàng kia, khi cúi nhìn chúng sinh có khi nào hối hận, hối hận vì đã ngồi trên đài cao cô độc, giết sạch trung thần lương tướng để rồi phải chịu cảnh lạnh lẽo thế này?
Thi thể nằm la liệt khắp đại điện, nội thị hoảng hốt kêu cứu nhưng chẳng ích gì, chỉ uổng thêm vài mạng người. Thiên tử trên ngự tọa, sắc mặt xám như tro tàn, dường như già đi cả chục tuổi. Ta chầm chậm bước lên từng bậc thang, những đôi mắt chết không nhắm nghiền kia dường như đang dõi theo ta, những vũng máu đã nhấn chìm ta trong vô số cơn ác mộng, giờ đây dưới chân ta nhuộm đỏ tấm thảm dày trải dài trên con đường dẫn đến long ỷ.
Ta cúi người sau lưng hắn, dùng sợi Thiên Ti Kết vừa mềm mại vừa sắc bén quấn quanh cổ ông ta, bậc chí tôn của thiên hạ giãy giụa trong đau đớn, giọng nói khản đặc, phong thái đế vương ngày nào chẳng còn chút nào. Ta ghé sát tai ông ta, khẽ thì thầm câu nói mà ta đã gào thét trong vô số giấc mơ:
“Nam Đình Tuyết thay mặt ba trăm mười bảy vong linh Nam gia và hai mươi mốt sư huynh đệ Thanh Nhất Quan, vấn an bệ hạ. Mối thù diệt môn năm xưa, hôm nay phải lấy mạng ngươi đền trả!”
Ta không nhìn rõ ánh mắt ông ta lúc này là hoảng hốt hay sợ hãi, Thiên Ti Kết trong tay ta đột ngột siết chặt, hóa ra cổ của bậc cửu ngũ chí tôn cũng chẳng cứng rắn hơn người thường là bao.
Cửa điện bật mở, Trấn Bắc tướng quân Tạ Tương và Thần vương Vân Khang dẫn binh xông vào, phía sau họ là An vương và Vĩnh vương bị trói chặt, còn dẫn đầu là thái tử Vân Diễn.
Đầu của thánh thượng lăn lông lốc xuống thềm điện, vừa vặn dừng lại dưới chân Vân Diễn. Chẳng rõ máu của ai đã nhuộm đỏ cả đại điện, ta đứng trên ngự tọa đỡ lấy thân thể còn chưa đổ xuống của hoàng đế, máu tươi phun trào che mờ cả mắt ta, trong biển máu ngập trời, ta không nhìn rõ ánh mắt của Vân Diễn.
Mọi người còn chưa hết bàng hoàng trước biến cố trong đại điện, phi đao trong tay ta đã phóng thẳng về phía Vân Diễn, gần như cùng lúc, ám vệ của thái tử xuất hiện. Phi đao của ta xuyên qua trùng điệp thị vệ, găm trúng giữa An vương Vân Giác và Vĩnh vương Vân Tập, Thần Cơ doanh đồng loạt bắn tên, ta không hề né tránh, mặc cho mũi tên xuyên thẳng vào tim.
Ánh nắng nhạt nhòa mùa thu rọi vào trong điện Thái Cực ngập tràn máu tươi, ta thấy bóng dáng Vân Diễn ngược sáng, hắn bất chấp mọi người ngăn cản, lao thẳng về phía ta. Ta như ý nguyện ngã vào lòng hắn, trái tim bị mũi tên xuyên thủng vẫn vì hắn mà đập rộn ràng. Từ rất lâu, rất lâu rồi, khi hoa hạnh còn bay trong gió xuân tháng ba, cho đến tận giờ phút đường cùng mạt lộ này.
Trong mắt hắn ngổn ngang trăm mối, chỉ không ngừng hỏi ta: “Tại sao… Tại sao?”
Ta thấy rõ vẻ mặt tựa hồ sụp đổ trong mắt hắn, là không hiểu, là đau lòng hay là căm hận, ta vẫn không thể nào hiểu nổi. Ta chỉ muốn dùng đôi tay vấy đầy máu tanh và mạng người này chạm vào khuôn mặt hắn, khuôn mặt mà ngay cả trong giấc mơ ta cũng không dám nhìn lại.
Ta nói: “Vân Diễn, ta tặng cả thiên hạ này cho ngài… làm lễ vật gia quan…”
Ánh sáng và bóng mây tan biến vào trong bóng tối vô tận, đôi tay vấy đầy tội ác và máu tươi của ta, rốt cuộc vẫn không thể chạm tới ánh trăng sáng ngời trong đáy lòng.
“Thần Khải năm thứ mười một, tháng Tuất, thái tử Diễn cử hành lễ gia quan. Cùng ngày, Vĩnh vương Tập và An vương Giác mưu phản. Thần vương Khang và Trấn Bắc tướng quân Tương cùng thảo phạt, giết hai vương ở điện Thái Cực. Hoàng đế tự trách mình không đức để thân vương phạm tội, bèn thoái vị, lui về Tử Thần điện. Thái tử Diễn lên ngôi, đổi niên hiệu là Xương Bình, trong sửa sang chính sự, ngoài giao hảo lân bang, giảm nhẹ thuế khóa, cùng dân an cư lạc nghiệp, được ca tụng khắp nơi. Cùng năm, thái thượng hoàng bị ám sát. Hoàng đế minh oan cho vụ án mưu phản của Nam thị, khôi phục tước vị, những kẻ liên quan đều bị xử tội, giáng chức hoặc biếm truất. Trước đó, con trai thái phó là Kỳ Mộc tòng quân lập công được phong tước là An Định hầu. Hoàng đế truy phong con gái Nam thị làm Nguyên hoàng hậu, ban thụy hiệu là Chiêu Tư. Năm sau, tháng Bính, hoàng đế lâm bệnh nặng, băng hà ở Gia Nam điện, trời đổ mưa tuyết, thụy hiệu là Cảnh Chiêu. Thần vương Khang lên ngôi, đổi niên hiệu là Hưng Thủy, Văn Mục đế.”
“Hưng Thủy năm thứ ba, có tiều phu đốn củi ở Cửu Hoa Sơn, lạc vào rừng hoa hạnh, rừng sâu hoa như tuyết, mờ mịt không biết đường, chợt thấy một người đứng đối diện với ngôi mộ cô độc, trên bia không có chữ.”
“Kinh ngạc hỏi: ‘Ngươi tế ai vậy?’ Đáp: ‘Thê tử của ta, Niếp Niếp.'”
“Lại hỏi: ‘Vì sao trên bia không có chữ?’ Cười đáp: ‘Nàng chôn dưới suối vàng, ta gửi thân chốn nhân gian, âm dương cách biệt cùng nhau bạc đầu. Cần gì bút mực khắc ghi, chữ đã khắc sâu trong lòng!'”
“Tiều phu cho là si, đối hoa đối rượu, say nằm trong rừng. Hôm sau tỉnh dậy, hóa ra ngủ trên tảng đá trong núi, chợt nhớ chuyện hôm qua ngỡ như một giấc mộng. Cùng mục đồng cười nói, vỗ ngực than: ‘Giấc mộng hoàng lương, không đáng tin vậy.'”
“Thế gian luân hồi, mấy ai hiểu được chân tướng?”
“Thế gian luân hồi, kẻ si lại cho là thật.”
——《Nó Sơn Kỷ Niên · Tề Quốc Dị Văn Lục》
(Chính văn hoàn)


