Ngoại truyện 1: Vân Tử Kỳ
Khi hắn gặp nàng tại dạ yến của phủ Ân Vương, trăng sáng vằng vặc, hoa mai bay lả tả như bông tuyết. Nàng vận một bộ áo trắng, múa lượn giữa đám vũ cơ tựa như cánh hạc lạc đàn cô độc. Sau khi gỡ bỏ khăn che mặt, dung nhan khuynh quốc khuynh thành của nàng lộ ra nhưng hắn chỉ để ý đến nốt ruồi son nhỏ nhắn, tươi tắn bên má nàng.
Ân vương nói, đây chính là hoa khôi Tô Ngâm Thời.
Trước khi vào yến tiệc, có cung nhân hốt hoảng va phải xe ngựa của thái tử, đánh rơi danh sách vũ nữ. Trong đó, hoa khôi Tô Ngâm Thời được bút son khoanh tròn, chính là con gái của tội thần, cựu thái thú Ngô quận Tô Duật Phong. Bốn năm trước, Tô gia bị liên lụy trong vụ án mưu phản của Nam tướng, Tô Ngâm Thời bị đày vào Giáo Phường ty.
Mỹ nhân như ngọc, một điệu múa kinh diễm, các công tử trong tiệc tranh nhau ban thưởng. Nàng tiến lên tạ ơn, trong đôi mắt lấp lánh ánh trăng, hai má ửng hồng khiến người ta chỉ nhìn thôi cũng đã thấy xao xuyến.
Hắn nâng cằm nàng, giọt lệ long lanh rơi xuống đầu ngón tay hắn, hắn hỏi: “Vì sao mỹ nhân rơi lệ?”
Nàng đáp: “Đã gặp quân tử, cớ sao không vui?”
Mọi người trong tiệc ồ lên, các công tử say khướt đều cười lớn khen thái tử phong tư tuyệt thế khiến bao mỹ nhân phải xiêu lòng.
Hắn nhìn nàng, đôi mắt đen như màn đêm, hỏi: “Có tên họ gì không?”
Nàng cụp mắt đáp: “Thân phận thấp hèn, không dám xưng tên họ.”
Hắn nhìn ánh trăng sáng ngoài sân, hoa mai nở rộ trong tuyết bay, tựa như ngọn lửa bùng cháy trong tim. Hắn nói: “Gió lay cành, hoa mai bay như tuyết, băng giá kết thành hoa văn. Hiếm có dịp tuyết rơi giữa sân đình lại có mỹ nhân cùng múa, nếu không có tên họ vậy ta tặng nàng chữ ‘Tuyết’, có bằng lòng theo ta vào Đông cung không?”
Nàng ngước mắt nhìn hắn, trong mắt không có vui mừng hay lo lắng, mà là một sự kiên định khiến hắn cảm thấy quen thuộc, giọng nói của nàng không chút do dự: “Tuyết Cơ, nguyện ý!”
Một người vừa thông minh vừa can đảm tuy rằng khó khống chế nhưng nếu biết cách sử dụng, sẽ đạt được hiệu quả gấp bội, Tuyết Cơ đối với hắn chính là như vậy. Nàng theo hắn vào Đông cung, trở thành Yêu phi Tuyết Cơ được sủng ái nhất. Nàng đội danh Yêu phi, thay hắn chỉnh đốn nội cung, tìm mọi cách để hắn tin tưởng nàng.
Hắn từng thấy nàng say sưa đọc cuốn “Yêu Phi truyện”, thấy nàng vênh váo dạy dỗ, trừng phạt cung nhân phạm lỗi, thấy nàng mang theo Đại Đại bò khắp những cây có hoa trong Lăng Ba viên, thấy nàng ngồi dưới bóng hoa chơi đùa cùng Đại Đại, thấy nàng dễ dàng đón lấy Đại Đại ngã từ trên cây xuống.
Nàng thật sự chẳng hề giống, rõ là đã đọc “Yêu Phi truyện” lâu như vậy, ngoài khuôn mặt có thể nói là yêu nghiệt thì chẳng có chút nào giống Yêu phi, có Yêu phi nào trời sinh đã có thần lực như vậy?
Đêm đó, nàng vô tình biết được bí mật của Gia Loan điện, hắn vốn định trừ khử nàng nhưng nàng đã giết cung tỳ do An vương cài vào, không tiếc vạch trần vết sẹo cũ để tỏ lòng trung thành, cầu xin hắn tha mạng. Câu chuyện của nàng cũng giống như con người nàng, nửa thật nửa giả. Hắn vốn không tin nàng nhưng trên mặt nàng có nốt ruồi son giống hệt nàng, ngay cả ánh mắt quật cường cũng giống nàng như đúc, cuối cùng hắn vẫn không nỡ xuống tay, chỉ là ra lệnh cho Mục Kỳ và ám vệ canh giữ nghiêm ngặt hơn.
Sau đó, quả nhiên nàng không hề tiết lộ nửa lời, ám vệ mỗi ngày đều đến báo, nàng vẫn ngang ngược trong Đông cung, nàng có rất nhiều thú vui nhưng từ sau khi biết được bí mật của Gia Loan điện, thú vui lớn nhất của nàng chính là dùng việc này để uy hiếp, trêu chọc Mục Kỳ. Bí mật này, nếu nàng nói cho kẻ đứng sau, Thôi thị và Đông cung đều sẽ bị tổn thất nặng nề, đối với nàng mà nói chính là một công lớn nhưng nàng lại dùng nó để trêu chọc Mục Kỳ.
Đó là lần đầu tiên, hắn cảm thấy mình không hiểu nàng. Sau này mới biết, hóa ra hắn chẳng hiểu gì cả.
Hắn lợi dụng nàng để truyền tin tức cho kẻ đứng sau cũng biết nàng kiên quyết cùng hắn đến Hộ Quốc tự là để ngăn cản hắn đi Giang Nam, hắn vốn không định đích thân đi Giang Nam, coi như là nể mặt nàng. Nhưng hắn không ngờ, nàng thật sự sẽ cùng hắn chép kinh Phật suốt đêm, còn có thể liều mạng chắn kiếm cho hắn.
Nàng nằm trong lòng hắn, hôn mê bất tỉnh, toàn thân nóng bừng, vết thương của nàng không nặng nhưng bệnh tình lại rất kỳ lạ, ngay cả thái y trong cung cũng không tra ra được. Hắn bèn mời Độc tông tông chủ Độc Cô cốc Nhan Quỷ Hành, khi đó mới biết nàng trúng Vạn Quỷ cổ cũng biết được thân phận của nàng và chân tướng của khuôn mặt này.
Thảo nào nàng có thể dễ dàng đón lấy Đại Đại rơi từ trên cây xuống, thảo nào nàng bị thương lăn từ trên dốc cao xuống mà vẫn có thể nói cười tự nhiên, thảo nào hắn xé áo băng bó vết thương cho nàng mà nàng không hề kêu đau, còn có tâm trạng trêu chọc hắn. Bích lạc hoàng tuyền, khoét tim cổ, ruột mềm đứt đoạn, vạn quỷ quật. Nỗi đau khoét tim lăng trì còn chịu được thì còn gì không thể nhẫn nhịn? La Sát đao của Thập Nhị lâu, từ Tu La địa ngục bò lên, giẫm lên xương trắng, thay da đổi mặt đến bên cạnh hắn.
Nàng là thanh đao đoạt đích trong tay Vĩnh vương, lại mạo hiểm cứu mạng hắn, vì sao?
Hắn muốn hỏi nàng, nàng có đau không? Cho dù nàng là Tuyết Cơ, là Tô Ngâm Thời, hay là La Sát đao.
Đêm Trung thu, hắn giả vờ say rượu, tâm sự với nàng, nhân cơ hội tiết lộ cho nàng tin tức Trấn quốc công bệnh nặng. Dưới ánh trăng, nàng vẽ ra cho hắn một tương lai bình yên, hạnh phúc. Lúc đó, hắn thật sự muốn hỏi nàng, tại sao người tri âm tri kỷ bên cạnh hắn, không thể là nàng?
Hắn dùng mười năm tuổi thọ của mình để đổi lấy thuốc giải Vạn Quỷ cổ từ Nhan Quỷ Hành, giao cho nàng trước đêm lễ gia quan. Hắn muốn trả lại tự do cho nàng trước khi sóng gió ập đến. Nửa đời trước của nàng đã bị người khác khống chế, thân bất do kỷ, hắn không thể ích kỷ giữ nàng lại bên mình, ép buộc nàng không công bằng cho cả hai.
Hắn nói non sông cách trở nhưng nàng lại nói ngàn dặm cùng quân đi. Vì vậy, hắn có chút may mắn nghĩ rằng, nếu không nói sau này không gặp lại, vậy thì sẽ có ngày tái ngộ? Nếu lúc đó, hắn có thể buông bỏ chấp niệm trong lòng, gặp lại nhau giữa chốn nhân gian huyên náo, cũng chưa chắc không phải là chuyện may mắn.
Nhưng mà, hắn còn ôm chút hy vọng cuối cùng này thì nàng lại xuất hiện trong cuộc biến loạn của lễ gia quan, với thân phận La Sát đao của Thập Nhị lâu, tắm máu điện Thái Cực thậm chí giết cả hoàng đế. Phi đao của nàng giết An vương và Vĩnh vương nhưng lại không tránh mũi tên của Túc Vệ quân. Nếu nàng muốn trốn, làm sao nàng biết hắn sẽ không thả nàng đi? Nhưng nàng lại chọn cái chết trong mưa tên, chết trước mặt hắn.
Vì sao?
Nàng gọi hắn là “Vân Diễn”, dường như trút được gánh nặng, nàng nói, nàng tặng cả thiên hạ này cho hắn làm lễ vật gia quan.
Nhưng hắn có tài đức gì lại khiến nàng không tiếc gánh vác tội nghiệt đầy mình, thậm chí lấy thân tuẫn đạo vì hắn mà trải con đường lên ngôi báu?
Hắn suy nghĩ rất lâu cũng không hiểu, sau đó Mục Kỳ đến tìm hắn, mang theo ba phong huyết thư cung khai tội trạng. Binh bộ thượng thư Vương Quan Cẩn, Lại bộ thượng thư Hàn Di và Công bộ thị lang Hàn Chi Úy trước khi chết đã viết huyết thư, cung khai bốn năm trước đã cấu kết với cựu Trấn Tây tướng quân Triệu Ưng, vu oan cho Nam tướng và thái phó, ép thái tử mưu phản, còn vì diệt cỏ tận gốc mà phóng hỏa đốt Thanh Nhất quan, huyết thư tự trình, rơi lệ tạ tội.
Mục Kỳ nói, có người đã đặt ba phong huyết thư này trong phòng hắn ta.
Mục Kỳ biết ai đã giết ba người Vương Quan Cẩn, đương nhiên cũng đoán được ai đã đặt huyết thư trong phòng hắn ta nhưng hắn ta không hiểu, tại sao nàng lại làm như vậy?
Mục Kỳ run rẩy cầm huyết thư, dường như rất lâu trước đây, khi nghe tin Nam thị bị diệt môn, hắn ta cũng không thể tự chủ như vậy, hắn ta hỏi Vân Diễn: “Điện hạ, Tuyết Cơ… Không, Tô Ngâm Thời… La Sát đao… Nàng là ai? Rốt cuộc nàng là ai?”
Vô số ký ức trong đầu hắn rối bời như tơ vò, đáp án đã ở ngay trước mắt khiến hắn đau đầu như búa bổ, trái tim như bị lăng trì.
Hắn suốt đêm đến Hộ Quốc tự tìm trong kinh Phật được cúng dường, tìm ra quyển kinh mà nàng đã chép đêm đó. Cả quyển Khải thư đoan chính, nghiêm cẩn, từng nét bút chép “Lăng Nghiêm Kinh”, nhưng ở cuối lại là nét chữ hành thư phóng khoáng, tuấn tú, viết:
“Canh Tý hạ nguyệt dạ vũ, truy tư vĩnh mộ, kỳ phúc duy duy. Niếp Niếp kính thư.”
Niếp Niếp kính thư.
Hắn ôm quyển kinh Phật đứng dưới chân Phật Đà từ bi, công tử phong nhã như hóa điên, vừa khóc vừa cười, nét chữ bị nhòe đi, loang lổ từng vệt mực, tựa như ký ức bị bỏ quên của ai đó, đã khắc sâu trong lòng nhưng lại khiến người ta không thể nhìn rõ.
Sao nàng có thể là nàng chứ, sao nàng lại là nàng chứ?
Niếp Niếp từ nhỏ đã ốm yếu, tuy từ nhỏ được thái phó và mọi người ở Thanh Nhất quan nuôi dưỡng thành một tiểu ma vương nhưng lại là tay trói gà không chặt, còn nàng thì võ công cao cường, một địch trăm người, dáng người nhanh nhẹn, thần lực tự thành; Niếp Niếp không thích đồ ngọt, không thích đồ mặn còn nàng thì thích nhất bánh ngọt của Lạc Tư quán, không thịt không ăn; Niếp Niếp ăn tôm cá sẽ nổi mẩn đỏ khắp người, còn nàng thì ăn uống không kiêng kỵ; Niếp Niếp sợ rắn, sợ nhện, còn nàng thì rắn rết độc trùng không hề sợ hãi…
Ngoài nốt ruồi son tươi như máu bên má, nàng và nàng ấy không có điểm nào giống nhau nhưng họ lại là một người.
Bốn năm, trong khi tất cả mọi người, kể cả hắn đều cho rằng nàng đã chết trong biển lửa ở Thanh Nhất quan thì nàng lại một mình bước vào Tu La địa ngục. Nàng biến mình từ một tiểu đạo cô ngay cả chim chóc cũng không nỡ làm hại, thành một thanh đao giết người, thần không dung, phật không tha. Nàng thay da đổi mặt, hủy hoại bản thân, triệt để biến thành một người khác.
Nàng là người yếu đuối sợ đau như vậy, làm sao có thể chống đỡ được đao kiếm của Tu La ngục, làm sao chịu được vết thương đầy người, làm sao có thể sống sót từ trong biển người chém giết, từng bước một đi ra khỏi Tu La ngục đầy rẫy xương cốt?
Những thanh đao kiếm đã từng chém lên người nàng, những thứ cổ độc đã từng tra tấn nàng, những loại thuốc lột da thay xương của nàng, một ngàn lẻ ba mươi nhát dao để thay đổi dung mạo, giờ phút này từng đao từng đao một đang róc xương róc thịt hắn, đau đớn không muốn sống.
Hắn tự giam mình trong Phật đường suốt năm ngày, không ai dám tiến vào. Năm ngày sau, Vô Huyễn ôm hộp gấm đứng ngoài cửa cầu kiến.
Vô Huyễn nói, chấp niệm mà nàng muốn hắn bảo quản, nay thời cơ đã đến, tới đây giao trả lại cho hắn.
Ánh mặt trời chiếu rọi vào trong hộp gấm, những tâm ý đã từng phải che giấu trong bóng tối cuối cùng cũng được thấy ánh sáng. Trong hộp gấm là một cây trâm loan phượng bằng vàng hoàn hảo không chút tổn hại, đó từng là sính lễ mà tiên hoàng hậu thay thái tử ban cho đích nữ của Nam gia, Tạ gia.
Hắn chợt nhớ tới ngày bị thích khách tập kích, hắn và nàng cùng rơi xuống vách núi, nàng đau đớn khắp người nhưng không chịu ngủ, hắn biết nàng sợ trong lúc thần trí mơ hồ sẽ nói ra những lời không nên nói đành phải giả vờ ngủ trước. Nàng cuộn tròn trong lòng hắn, cuối cùng cũng yên tâm thiếp đi, quả nhiên cũng nói ra một vài lời mê sảng. Nàng ôm lấy hắn, nức nở nghẹn ngào, lặp đi lặp lại, nàng muốn làm thái tử phi.
Nàng tự tay giết chết Nam Đình Tuyết nhưng lại không thể giết chết trái tim đã sớm trao nhau từ thuở thiếu thời.
Dưới đáy hộp gấm là một tấm lụa trắng, trên đó dùng nét hành thư phiêu dật tuấn tú quen thuộc của hắn viết di nguyện mà nàng không thể nói ra:
“Chôn ta dưới Xuân Đình, trong rừng hạnh hoa, không đề tên họ, không lập bia mộ. Đợi khi tuyết tan, nguyện hoa hạnh như tuyết che phủ tội nghiệt đầy người, chuộc lại một thân trong sạch này.”
Nàng đến chết cũng không chịu thừa nhận tên họ của mình.
Nhưng khi nàng là Nam Đình Tuyết trong sáng như hoa hạnh, hắn đã yêu nàng, khi nàng biến thành La Sát đao giết người như ngóe, máu tanh đầy tay, hắn vẫn vì nàng mà động lòng. Cái hẹn ước cả đời không thể hoàn thành kia, đã cùng nàng chôn vùi dưới gốc hạnh hoa lúc tuyết tan. Hắn ở dưới tàng cây trông coi nàng cũng coi như là một loại sớm tối bên nhau.
Mỗi năm Mục Kỳ đến tế bái đều uống đến say khướt. Khi hắn còn tại vị, lấy huyết thư của ba người Vương Quan Cẩn làm chứng, minh oan cho vụ án mưu phản của Nam gia. Lúc đó, đích tử của Nam gia là Nam Kỳ Mộc tòng quân lên phía bắc, tiên hoàng sai người đến hạ độc, Trấn quốc công ngầm ra tay cứu giúp giấu trong quân đội. Sau đó, Nam Kỳ Mộc hành thích phản bội Nam gia tiền Trấn Tây tướng quân Triệu Ưng, cửu tử nhất sinh sau đó mai danh ẩn tích, trở thành ám vệ Mục Kỳ của thái tử.
Đích nữ của Thôi gia là Thôi Lan Y và Nam Kỳ Mộc là thanh mai trúc mã, cũng đã hôn ước đã định từ trong bụng mẹ. Sau này Nam gia bị diệt môn, Nam Kỳ Mộc trốn chạy, Thôi Lan Y không chịu tái giá. Lúc ấy Vĩnh vương nhất quyết cầu hôn Thôi gia. Thôi gia không còn cách nào, Thôi Lan Y bèn đến giao dịch với thái tử, tự xin vào Đông cung làm phi, vĩnh viễn cắt đứt ý niệm của Vĩnh vương, lại không ngờ gặp lại Nam Kỳ Mộc.
Đây chính là bí mật của Gia Loan điện. Sau khi hắn thoái vị, Thôi Lan Y cũng lấy danh nghĩa hoàng hậu “bệnh chết”, nay đã là thê tử của An Định hầu.
Bây giờ hắn và Mục Kỳ mới hiểu, sự khác thường của nàng đêm đó là vì sao. Mà việc nàng thích trêu chọc Mục Kỳ cũng chỉ vì hắn ta là ca ca mà nàng mất đi rồi tìm lại được nhưng không thể nhận nhau. Nỗi nhớ nhung và đau khổ của Mục Kỳ đều hóa thành một cơn say, may mà hắn ta còn có Thôi Lan Y có thể dìu hắn ta về nhà.
Ngày giỗ năm nay người đến người đi, vừa tiễn Mục Kỳ lại nghênh đón tân đế. Vân Khang từ rất sớm đã là người của hắn. Mẫu phi của Vân Khang có thân phận thấp kém, trong cung chỉ có hoàng hậu quan tâm bà ấy, khi bà ấy bệnh nặng đã ra tay giúp đỡ. Lúc đó thái tử Vân Diễn cũng chưa từng vì mẹ đẻ của Vân Khang hèn mọn mà ghét bỏ hắn ta, càng không vì đồng tình thương hại mà đặc biệt chiếu cố. Vân Khang và Vân Diễn thậm chí không có giao tình sâu đậm nhưng khi gió nổi lên, hắn ta lại kiên định lựa chọn ủng hộ thái tử.
Từ nhỏ hắn đã biết thánh thượng kiêng kỵ binh quyền trong tay Trấn quốc công cho nên không thích hoàng hậu, cũng không thích thái tử. Nhưng hắn luôn cho rằng, chỉ cần mình không thân cận ngoại thích, sớm tối hầu hạ làm một thái tử tận trung, thánh thượng cuối cùng sẽ biết tấm lòng son của hắn. Nhưng lòng tham của con người ở ngôi vị chí tôn trên vạn người chỉ có thể không ngừng bành trướng, không thể khắc chế tiêu trừ. Trong một đêm, Tạ Quân chiến tử, Nam gia diệt tộc, hoàng hậu băng thệ, cuối cùng hắn cũng hiểu được sự nhẫn nhịn yếu thế của mình căn bản không thể cứu vãn được thánh tâm thiên vị, chỉ có thể mất đi tất cả những người mình quan tâm.
Từ thời khắc đó, hắn đã bắt đầu bày ra ván cờ sinh tử này.
Hắn sớm biết Hàn Di tham ô ngân lượng tu sửa đê Giang Lăng, nếu gặp mưa hè liên miên, ắt sẽ vỡ đê, nước lũ tràn lan. Hắn cần cơ hội này nhưng không thể để trăm họ hy sinh, cho nên từ sớm đã lệnh cho Ân vương Vân Quyết đến Từ Châu. Mẫu phi của Ân vương là tộc nữ của Tạ gia cho nên từ trước đến nay vẫn luôn bị thánh thượng lạnh nhạt nghi kỵ, Vân Quyết đành phải giấu tài làm một hoàng tử ăn chơi trác táng. Hắn ta lấy cớ du ngoạn vào đầu xuân đã đến Từ Châu, trên danh nghĩa là du sơn ngoạn thủy nhưng thực tế lại ngầm xây đê đập, đào kênh mương, đồng thời sơ tán bách tính trước khi đê Lan Giang vỡ.
Mà đại hoàng tử vốn là vì điều tra triệt để Hàn Di mà đi, người thực sự mang nhân chứng vật chứng trở về là Ân vương Vân Quyết. Còn cái gọi là tu sửa đê điều của Vân Khang chẳng qua chỉ là để che giấu việc quân Định Bắc đả thông đường thủy giữa Lan Giang và Lan Lăng. Việc Tôn gia bỏ tiền của lương thực ra cứu tế nạn dân là thật, nhưng những người lao động kia đều là quân Định Bắc trà trộn vào. Sau khi đường thủy thông, đại quân chia thành từng nhóm từ Từ Châu tiến thẳng đến Tây Tân Độ.
Tây Tân Độ là địa giới của Lan Lăng Tiêu gia, đích nữ Tiêu Ngưng của Tiêu gia từng là thê tử của thái phó Nam Trạch, tuy vì bệnh mà mất sớm nhưng hai nhà là thông gia, ngoại tôn mà An quốc công Tiêu Minh Thương nâng niu như châu báu lại chết trẻ trong biển lửa và thuốc độc, từ đó Tiêu gia nguyện trung thành với thái tử. Một vạn quân Định Bắc ẩn nấp ở Lan Lăng, vào ngày lễ gia quan dưới sự dẫn dắt của Tạ Tương tả hữu tướng quân, vây khốn ba vạn Kinh Kỳ quân ở ngoài Thịnh Kinh, không thể chi viện.
Việc Tạ Tương không được lòng quân và tướng sĩ bất hòa đương nhiên đều là giả, ngay cả việc nàng và Vân Khang tranh chấp cũng chỉ là một màn kịch ứng biến. Tạ Tương và Vân Khang quen biết từ nhỏ, tình nghĩa sâu đậm, ngày đó chẳng qua là tụ tập uống rượu ở Lạc Tư quán, lại đụng phải Vân Tập, hai người đành phải đánh một trận, không chỉ đánh ra tin tức Tạ Tương và Vân Khang bất hòa mà còn cho Vân Tập cơ hội lôi kéo Vân Khang.
Nay thiên hạ thái bình, Hưng Thủy đế vừa mới đăng cơ lại có chút cô đơn, hoàng hậu mà hắn ta muốn cưới lại ở nơi xa ngàn dặm, như chim ưng tung cánh trên trời cao không chịu đậu ở lồng son. Vân Khang trở thành hoàng đế, gánh vác trách nhiệm thiên hạ, mà sau khi Trấn quốc công bệnh chết, Tạ Tương chính là Trấn Bắc tướng quân trấn thủ bắc cảnh. Tuy hiện nay Tề Lương giao hảo, chiến sự tạm lắng nhưng bắc cảnh là nơi trọng yếu của binh gia, không thể có chút sơ sẩy. Huống chi với tính cách của Tạ Tương sao có thể cam nguyện bị giam cầm trong cung cấm. Cho dù Vân Khang bỏ trống hậu vị chỉ sợ cũng không đợi được phượng hoàng trở về.
Chung quy là hắn ích kỷ, khăng khăng đến đây một mình trông coi một ngôi mộ cô độc, cuối cùng là hắn có lỗi với Vân Khang nhưng lại bất lực.
Lại một năm tuyết tan, hắn như thường lệ xách rượu ngồi một mình trước bia mộ không chữ. Nắng ấm chan hòa, cành hạnh hoa nở rộ theo ý xuân, hắn cùng nàng lải nhải kể chuyện người cũ chuyện mới. Nam Kỳ Mộc và Thôi Lan Y mới có một đôi song sinh, tỷ tỷ tên Tư Tuyết, muội muội tên Niệm Tuyết. Ân vương thu liễm tính tình cầu thú Thôi gia tiểu nữ Thôi Trúc Y, hôn sự định vào trung tuần tháng sau. Mà Hưng Thủy đế vẫn bỏ trống hậu vị, chỉ sắc phong vài vị chiêu nghi, đã sắp bị nước bọt của các đại thần đòi lập trung cung dìm chết.
Thanh Nhất quan bị bỏ hoang sau hỏa hoạn đã được tu sửa lại, có đạo nhân mới đến ở, dẫn theo ba năm đồ đệ, trong đó có một tiểu đạo cô sáu bảy tuổi mặc đạo bào trắng. Nàng ngẫu nhiên vào rừng hạnh hoa của hắn, quấn lấy hắn đòi học chữ vẽ tranh, gọi hắn là “tiên sinh”. Nàng cũng giống như nàng, thích leo cây, trốn trên ngọn cây hoa nở rộ, lộ ra một đoạn đạo bào trắng như tuyết.
Bỗng có ngọn gió lớn từ chân trời thổi tới, hoa hạnh bay đầy trời như tuyết, phảng phất như nỗi nhớ nhung không rễ không mầm, lại khiến hắn mờ mịt hai mắt, bông tuyết trắng kia rơi vào trong mắt hắn.
Tiểu đạo cô chỉ vào hoa hạnh bay tán loạn đầy trời, kinh ngạc nói: “Oa, tiên sinh xem kìa, đẹp quá!”
Hắn nhìn vào sâu trong rừng hạnh, phảng phất như thấy có người mặc đạo bào trắng như tuyết từ trong rừng sâu đi về phía hắn, đi mãi đi mãi, nàng từ tiểu đạo cô biến thành thiếu nữ xinh đẹp lại từ thiếu nữ biến thành mỹ nhân như tuyết. Nốt ruồi chu sa bên má nàng ánh tuyết đỏ thẫm, là một giọt máu trong tim hắn, giữ hắn trong những năm tháng dài đằng đẵng tương tư.
Hoa hạnh tan tuyết rơi trên hàng mi dài, hắn cũng cười nói: “Đúng vậy, đẹp quá.”


