Skip to main content

Trang chủ Số Tay Tu Luyện Của Yêu Phi Phần 18

Phần 18

12:35 sáng – 21/09/2025

Ta một mình ngồi trong sương lạnh đến tận khi trời sáng, cho đến khi Đại Đại bưng lồng bánh bách hoa bạc hà đầu tiên mới hấp của Lạc Tư quán đến tìm ta, ta nói với nàng ấy rằng ta sắp đi rồi. Mắt Đại Đại đỏ hoe nói muốn đi cùng ta, ta liền chơi một trò chơi với Đại Đại, bảo nàng ấy đóng giả làm ta, thu dọn hành lý đến Thập Lý đình ở ngoại thành đợi ta.

Đại Đại vừa sợ hãi lại vừa nghe lời đóng giả làm ta, một bước quay đầu ba lần rời khỏi cung. Ta mỉm cười tiễn nàng ấy ra khỏi cung, sau đó thay y phục cung nữ, trà trộn vào trong đội nghi trượng của lễ gia quan thái tử.

Thánh thượng đặt án ở bên ngoài điện Thái Cực để làm lễ gia quan cho thái tử. Bên ngoài điện, văn võ bá quan đứng thành hàng, nghi trượng uy nghiêm. Tiếng trống vang vọng, hương hoa lan tỏa khắp điện. Ta đứng trong đội nghi lễ, nhìn thấy các vị vương gia đang đứng trước thềm bạch ngọc, đại hoàng tử Thần vương Vân Khang, nhị hoàng tử An vương Vân Giác, tứ hoàng tử Ân vương Vân Quyết và ngũ hoàng tử Vĩnh vương Vân Tập.

Vân Tập cảm nhận được ánh mắt của ta, nhìn về phía bậc thềm dài, ta khẽ gật đầu, báo cho hắn ta biết mọi việc đã chuẩn bị xong. Hắn ta vẫn luôn kiêu ngạo, ra vẻ nắm chắc phần thắng. Hắn ta có ba vạn quân trú đóng ở kinh kỳ của thống lĩnh Dương Thù Quan, còn có hai ngàn Vũ Lâm Vệ và một ngàn Kim Ngô Vệ mà thánh thượng ngầm đồng ý, có lẽ còn có hai vạn Túc Vệ quân của đại hoàng tử, mà Vân Diễn chỉ có Tạ Tương và năm mươi binh sĩ mà nàng ta mang về kinh.

Đây là một ván cờ đã định sẵn phần thắng, thiên thời địa lợi nhân hòa, chỉ còn chờ thời cơ.

Phù Bảo Lang dâng bảo vật ra, tiếng chuông vàng vang vọng khắp đất trời, trên điện nổi roi, xá nhân xướng lễ, nói thánh thượng loan giá tới. Bách quan phủ phục quỳ lạy, Văn Nguyên đế xuống liễn, ngồi lên chủ vị nhìn xuống các trọng thần.

Rèm cuốn quạt mở, ta mới nhìn thấy rõ long nhan của kim thượng, áo bào đỏ uy nghiêm, sắc mặt lạnh lùng, tuy mới chỉ ngoài bốn mươi tuổi nhưng đã có vẻ già nua.

Sau đó, các quan viên Đông cung vào, lễ quan dẫn thái tử ra. Thiếu niên công tử thân hình như ngọc, hiên ngang lẫm liệt, hắn chậm rãi bước qua cung đạo dài, sau lưng là ánh nắng ban mai và mây lành vạn trượng.

Cởi bỏ lễ phục theo đúng quy chế, tấu nhạc, thái tử làm lễ gia quan. Lần thứ nhất đội mũ vải, bỏ qua ý chí trẻ con, cẩn thận thành đức. Lần thứ hai đội mũ viễn du, kính cẩn uy nghi, tỏ rõ đức độ. Lần thứ ba đội mũ miện, uy nghiêm lễ phục, để thành tựu đức độ.

“Lễ nghi đã đủ, ngày lành tháng tốt, tuyên bố tên tự, quân tử nên có. Hợp với lời chúc, mãi mãi được bảo vệ. Xin bệ hạ ban tự cho thái tử!”

Sau đó, thái tử nhận tước uống rượu tế, thay triều phục, trong tiếng xướng hòa của lễ quan bái kiến thánh thượng, xin ban tự.

Chúng thần quỳ rạp xuống, lễ nhạc tạm dừng. Trên đại điện Hồng Minh, gió thổi qua để lại dấu vết, chỉ nghe thấy giọng nói của một mình thánh thượng, trầm thấp mà uy nghiêm, ông ta nhìn xuống thái tử đang đứng dưới ngự tọa, nói: “Lễ nghi được lập ra là để chính danh quân thần, cha con thân thiết, huynh đệ hòa thuận. Hiếu đễ trung thuận được thực hiện rồi sau đó mới có thể làm người; có thể làm người rồi sau đó mới có thể trị người.”

“Hôm nay trẫm hỏi thái tử, bốn chữ ‘hiếu đễ trung thuận’, có làm điều gì hổ thẹn hay không?”

Tiếng gió im bặt, chúng thần kinh hãi. Lễ gia quan tiến hành đến bước ban tự này vốn đã là kết thúc viên mãn nhưng không ngờ hoàng đế đột nhiên cật vấn, rõ ràng là long nhan không vui. Ngọn lửa nhỏ này lại khiến cho các đại thần đã trải qua nhiều năm làm quan cảm thấy lạnh lẽo, trên đại điện tĩnh lặng như thuở hồng hoang.

Công tử trẻ tuổi dung mạo trang nghiêm, hành vi có quy củ, hắn kính trọng thánh thượng như vua như cha, cho dù quân phụ ở trên cao chưa từng cho hắn một chút tình nghĩa quân thần, cha con nào.

Hắn cúi đầu nói: “Thần tuy không được thông minh nhưng kính cẩn tuân theo mệnh lệnh, cẩn trọng từng bước, lời nói việc làm không thẹn với lương tâm.”

Thánh thượng lạnh lùng nhìn thái tử đang cung kính nghiêm trang dưới điện, cười nhạt nói: “Hay cho một câu không thẹn với lương tâm!

Dựa dẫm vào ngoại thích là bất trung; ôm lòng oán hận là bất hiếu; huynh đệ bất hòa là bất đễ; trái lời bỏ lệnh là bất thuận!

Trẫm hỏi thái tử, bất trung bất hiếu bất đễ bất thuận như vậy, làm sao có thể làm người?

Thái tử ngươi có biết tội không?”

Định Bắc quân công cao chấn chủ là tội, thái tử vì cố nhân mà áy náy là tội, trừng phạt bè đảng của huynh đệ nhòm ngó Đông cung là tội, không ngoan ngoãn chịu chết cũng là tội.

Vua muốn thần chết, thần không chết, tội ác tày trời!

Thánh thượng muốn gán tội, chúng thần hoảng sợ, có người âm thầm vui mừng, có người trong lòng tan nát.

Thái tử đứng trong điện như một con hạc cô độc đứng giữa đầm lầy, hắn chậm rãi nói: “Thần không có tội, nhưng hối hận.

Hoàng hậu đau buồn mà hủy hoại thân mình, qua đời vì bệnh tật, thần không thể vì mẫu hậu chia sẻ lo âu mà lấy thân thay thế, có hối hận!

Trấn Bắc tướng quân bị gian thần hãm hại, chết trận ở Tuyên Thành, thần lại không hề hay biết, để cho kẻ đầu sỏ nhởn nhơ ngoài vòng pháp luật, có hối hận!

Thái phó và Nam tướng trung trực ngay thẳng, lại bị lời gièm pha làm hại, dòng dõi thanh liêm, một sớm bị tiêu diệt, thần không thể cứu trung lương, có hối hận!”

Hắn vẫn luôn cung kính mà biết lễ, giọng nói bình tĩnh dịu dàng, vang lên mạnh mẽ: “Thần xin hỏi thánh thượng, chim hết thì cung tên bị cất đi, nghi kỵ trung lương, tự hủy hoại trường thành, có hối hận, có tội không?”

“Ngươi!”

Dường như chưa từng nghĩ tới sẽ có một ngày, thái tử vốn luôn ôn hòa cung kính lại dám ngỗ nghịch thánh ý như vậy, Kim thượng tức giận đến run rẩy, trong cơn thịnh nộ ném vỡ nghiên mực mà nội thị dâng lên để ban tự.

Dưới điện, Vĩnh vương lớn tiếng quát: “Thái tử to gan dám phạm thượng, nói ra những lời đại nghịch bất đạo như vậy!”

Mà ở bên kia, tả tướng Vương Mân cầm hốt quỳ xuống tâu: “Bệ hạ thánh tài, thái tử làm trái, đức hạnh có lỗi, e rằng khó gánh vác được trọng trách của quốc gia Đại Tề và muôn dân, thần xin tâu, phế bỏ ngôi vị thái tử của Vân Diễn!”

Thừa tướng vừa dứt lời, dưới đại điện hơn một nửa số đại thần quỳ rạp xuống, ai nấy đều đồng tình, xin kim thượng phế bỏ Đông cung.

Cha con cùng mưu tính, triều thần phản bội, công tử trẻ tuổi đứng trơ trọi giữa bầy sói lang hổ báo, bọn chúng đều nhe nanh vuốt sắc nhọn về phía hắn, ánh mắt tham lam, chỉ chờ một câu nói của thánh thượng liền lập tức nhào lên xé xác hắn, uống máu ăn thịt.

Ta lạnh lùng nhìn tất cả những điều này, nhìn thái tử đang đội mũ miện mặc cổn phục dưới ngự tọa, đứng biệt lập. Thái tử hai bàn tay trắng, hắn sẽ làm gì, phá giải cục diện tất tử của bầy sói đang vây quanh này?

Các quan viên Đông cung hoảng sợ quỳ lạy, mong cầu thánh thượng tha tội cho thái tử. Thánh thượng đã giận không thể kìm chế, trong tiếng xin của các đại thần do thừa tướng đứng đầu, hạ chỉ, tước bỏ mũ miện và lễ phục của thái tử, giam giữ ở Tông Chính tự!

Kim Ngô Vệ phụng mệnh tiến lên lại bị một người chặn lại dưới thềm ngọc.

Tạ Tương mặc triều phục võ quan màu tím có đai ngọc, một mình đứng chắn trước mặt thái tử, nhìn xuống các đại thần đang hoảng sợ dưới thềm và Kim Ngô Vệ đang chờ lệnh, lạnh lùng mỉa mai, nàng ta nói: “Ta xem ai dám!”