Skip to main content

Trang chủ Số Tay Tu Luyện Của Yêu Phi Phần 11

Phần 11

12:34 sáng – 21/09/2025

Vân Diễn có chút bất đắc dĩ nhìn ta, giọng điệu không mấy tốt lành: “Tô Ngâm Thời, nàng không đau sao?”

Lúc này ta mới nhớ ra trên vai mình đã trúng một kiếm, không khỏi ôm lấy vết thương mà rên rỉ: “Quên mất…”

Vân Diễn thở dài cúi người bế ta lên, hắn rất biết tùy cơ ứng biến, trong tình cảnh tồi tệ như vậy vẫn có thể bình tĩnh, nói: “Trước hết tìm một nơi trú mưa đã.”

Ta rất khâm phục.

Nhưng nghĩ lại cũng đúng, lúc này phía trên đang giao tranh ác liệt cũng không biết viện quân đã tới hay chưa, so ra thì ở dưới này vẫn an toàn hơn.

Quả nhiên Vân Diễn tìm được một hang đá để trú mưa, lúc này trời đã tối, mưa đã ngớt dần nhưng vẫn còn tí tách, xem ra nhất thời sẽ chưa tạnh hẳn.

Trong hang đá có cành cây khô cũng có dấu vết đốt lửa, có lẽ là nơi dừng chân của thợ săn trong núi.

Vân Diễn lấy bật lửa ra đốt cành khô, trong hang đá tỏa ra ánh sáng le lói, xua tan đi phần nào hơi lạnh.

Ta có chút bất an, sợ thích khách đuổi theo. Nếu nhìn thấy ánh lửa chẳng phải sẽ bại lộ vị trí hay sao. Vân Diễn dường như nhìn ra sự lo lắng của ta, bèn an ủi: “Không sao, viện quân hẳn là đã tới, chúng ta cứ yên lặng đợi bọn họ đến tìm là được.”

Hắn đã nói như vậy, ta cũng yên tâm phần nào, trái tim đang lo lắng bỗng chốc không có chỗ nào để đặt, chỉ có thể tập trung vào cơn đau. Lúc này ta mới cảm thấy vết thương do kiếm gây ra lại đau đớn đến thế, không khỏi hít vào mấy ngụm khí lạnh.

Đột nhiên ánh lửa bị che khuất một nửa, Vân Diễn đã đến trước mặt ta, hắn cúi người xuống xem xét kỹ vết thương của ta, máu đã thấm ướt cẩm y, vết thương và y phục đã dính chặt vào nhau. Nếu không cầm máu, ta sợ rằng sẽ ngất đi vì mất máu quá nhiều.

Vân Diễn lấy từ trong ngực ra thuốc cầm máu và tiêu viêm, thoạt nhìn có chút do dự, ngay cả giọng nói cũng có chút dao động: “Vết thương của nàng cần phải cầm máu càng sớm càng tốt, ta sẽ bịt mắt lại, bôi thuốc cho nàng.”

Vết thương của ta ở xương bả vai trái, nếu muốn bôi thuốc thì phải cởi bỏ y phục, thái tử Vân Diễn xưa nay luôn trấn định tự tin thế mà lại ngượng ngùng. Đúng là một công tử thiếu niên chưa từng trải sự đời!

Ta nhìn hắn cười nói: “Điện hạ bịt mắt rồi, làm sao có thể nhìn thấy vết thương ở đâu? Chẳng lẽ lại sờ soạng lung tung…”

Vân Diễn làm như không nghe thấy lời trêu chọc của ta, vẫn bình thản mà cởi y phục của ta: “Vậy thì không cần bịt mắt nữa, ta mạo phạm.”

Áo ngoài còn có thể cởi ra nhưng áo trong đã dính chặt vào vết thương, Vân Diễn quyết đoán xé toạc một đường.

Ta: “…”

Trong ánh lửa bập bùng, đường nét tuấn tú của thiếu niên công tử in trên vách đá mờ ảo. Hắn nhìn thẳng, bôi thuốc mỡ cầm máu và tiêu viêm lên vết thương của ta, trên trán lại lấm tấm mồ hôi, ngay cả tai cũng đỏ ửng. Bóng của ta và hắn đổ chồng lên nhau trên vách đá giống như một đôi tình nhân đang ôm nhau say đắm. Hắn xé vạt áo trong còn lành lặn của mình để băng bó vết thương cho ta, trên lớp vải dường như còn vương hơi ấm của hắn, ta cảm thấy có chút nóng.

Từ trong tim lan ra một cơn đau nhói, từng chút một như bị lăng trì, nhanh chóng lan ra khắp tứ chi bách hài, sắc mặt ta thoáng chốc tái nhợt.

Hôm nay vốn là ngày uống thuốc giải Vạn Quỷ cổ, ta vốn định sắp xếp người của Thập Nhị lâu đi hành thích Vân Diễn, chỉ cần khiến hắn không thể tuần tra Giang Nam là được, sau đó sẽ kịp thời trở về Đông cung để uống thuốc giải. Không ngờ nửa đường lại xuất hiện một nhóm người khác, ép ta và Vân Diễn rơi xuống dốc núi bị nhốt trong hang đá.

Giờ đây Vạn Quỷ cổ phát tác, thân thể đau đớn còn có thể gắng gượng chịu đựng nhưng cổ độc mới phát tác khiến tứ chi vô lực, toàn thân nóng ran, ta lại mất máu quá nhiều nên có chút thần trí không rõ, không nhịn được muốn cởi y phục.

Vân Diễn vừa mới mặc lại y phục cho ta, thấy ta như vậy thì sửng sốt, hắn nắm chặt lấy tay ta còn ta lại cảm thấy trên người hắn mát lạnh, không khỏi muốn dựa sát vào hắn. Hắn hiếm khi nào bối rối như vậy, không biết nên đẩy ta ra hay là cứ để mặc ta ôm lấy. May mà ta cố gắng giữ lại một tia lý trí, dừng lại đúng lúc.

Nhưng không lâu sau, ta lại cảm thấy lạnh, toàn thân như rơi vào hầm băng, thở ra cũng thành băng nhưng rõ ràng cơ thể lại nóng như lò lửa. Thứ cổ độc vạn ác bất tử này, hành hạ người ta quả thực là muốn lấy mạng!

Ta cố gắng rúc vào trong lòng Vân Diễn, kéo tay hắn đặt lên gò má nóng hổi của ta, nói: “Điện hạ… ta lạnh quá…”

Vân Diễn không biết đây là Vạn Quỷ cổ chỉ cho rằng ta mất máu quá nhiều lại dầm mưa nên mới sốt cao không hạ. Áo ngoài của hắn bị đá và cây cối cứa rách đã vứt đi từ lâu, áo trong đã bị xé mất một phần lớn để băng bó vết thương cho ta, lúc này đành phải cởi trung y ra để bọc kín ta lại. Nếu là ngày thường, làm đến mức này đã là cực hạn của hắn đối với ta nhưng hôm nay ta lại vì hắn mà đỡ kiếm, Vân Diễn là một quân tử biết ơn báo đáp nên đành phải mặc cho ta ôm chặt lấy hắn để sưởi ấm.

Hắn không nhúc nhích giống như một vị thần tiên bằng ngọc, hơn nữa còn là một vị thần tiên y phục không chỉnh tề.

Vạn Quỷ cổ trong cơ thể đau đớn như bị lăng trì, ta lúc tỉnh lúc mê nhưng lại không dám ngủ thiếp đi, bèn quấn lấy Vân Diễn bắt hắn kể chuyện cho ta nghe. Hắn bất đắc dĩ, hỏi ta muốn nghe chuyện gì.

Ta nghĩ ngợi, cười nói: “Hay là… kể chuyện giữa điện hạ và Nam Đình Tuyết đi.”

Vân Diễn rũ mắt nhìn ta, ánh mắt không mấy thiện cảm: “Tô Ngâm Thời, khơi lại vết sẹo của người khác không phải là hành vi của quân tử.”

Đúng lúc ta hít vào một hơi, giả vờ tủi thân: “Tuyết Cơ đau, chẳng lẽ không thể khiến điện hạ đau lòng một chút sao?”

Có lẽ Vân Diễn thật sự không đành lòng nhìn ta đau bệnh nên thuận theo ta, kể lại chuyện xưa của Nam Đình Tuyết. Từ trước đến nay ta luôn biết thái tử Vân Diễn văn hay chữ tốt, chính luận sách lược đều là nhất đẳng nhưng không ngờ chuyện xưa hắn kể cũng có thể cảm động lòng người đến vậy, khiến ta không khỏi thổn thức.

Trong câu chuyện của Vân Diễn, có thanh mai A Tuyết và trúc mã Tử Kỳ. Xuân đến Nam Lâu tuyết tận, kinh động đăng kỳ hoa tín. Hắn và nàng vốn là đôi thanh mai trúc mã, là thiên duyên kỳ ngộ đã được định sẵn từ trong bụng mẹ. Năm hắn bảy tuổi, lần đầu tiên nhìn thấy Nam Đình Tuyết, A Tuyết trong miệng của mẫu thân ở trong đạo quán. Nàng từ trên trời giáng xuống, cùng với hoa hạnh bay đầy trời rơi vào trong lòng hắn, cũng rơi vào trong trái tim hắn.

A Tuyết từ nhỏ đã được gửi nuôi ở đạo quán, không giống với những tiểu thư khuê các mà hắn từng gặp. Nàng dẫn hắn lên cây bắt chim, xuống sông mò cá, mùa xuân thì thả diều, đêm hè thì bắt đom đóm, buổi chiều mùa thu thì trộm khoai lang nhà người ta còn bị bắt tại trận, đêm đông thì đốt lò sưởi lại trộm mấy vò rượu ngon mà thái phó chôn dưới gốc cây.

Hắn yêu thích linh hồn tự do tự tại như gió của nàng, yêu thích sức sống tươi mới linh động của nàng cũng yêu cả nốt ruồi nhỏ nghịch ngợm bên má và đôi mắt luôn tươi cười của nàng.

“Năm A Tuyết cập kê, Tử Kỳ hẹn ước với nàng sẽ mang theo sính lễ đến làm lễ cập kê vào ngày sinh thần của nàng.”