Sau khi tắm rửa thắp hương, ta mặc áo trắng đến Phật đường tìm Vân Diễn.
Thích Ca Mâu Ni Phật bảo trang nghiêm, từ bi với chúng sinh. Vân Diễn ngồi ngay ngắn dưới tượng Phật, trên kỷ án có một ngọn đèn dầu leo lét, hắn cúi đầu dưới ánh đèn chuyên tâm chép kinh văn.
Ta không có ý quấy rầy hắn, chỉ quỳ xuống sau kỷ án đối diện hắn mài mực chép 《Lăng Nghiêm Kinh》.
Hắn hiển nhiên không ngờ ta sẽ thật sự đến thủ linh chép kinh thư cùng hắn, chỉ hơi kinh ngạc nhìn ta một cái, ta và hắn ngồi đối diện không nói gì, cùng với hương đàn lượn lờ và tiếng mưa đêm tí tách, chép kinh Phật suốt một đêm.
Sau khi trời sáng, Vô Huyễn đại sư dẫn theo tiểu sa di đến, niêm phong kinh Phật chúng ta đã sao chép, cung phụng trước linh vị của Hiếu Hiền hoàng hậu. Ta chắp hai tay trước ngực, quỳ trước linh vị của hoàng thất các đời và tượng Phật Thích Ca Mâu Ni, bái lạy Phật lần duy nhất và cũng là lần cuối cùng trong đời này. Từ nay về sau, thần Phật không liên quan.
Vô Huyễn đại sư từ biệt Vân Diễn trước Hộ Quốc tự, ta ngồi trong xe ngựa cách rèm nhìn y, y có chút muốn nói lại thôi, ta liền cười lắc đầu với y, cùng Vân Diễn rời khỏi Hộ Quốc tự.
Mấy ngày liền mưa không dứt, đường núi trở nên trơn trượt khó đi.
Thức trắng một đêm, ta đang mơ màng ngủ gật trong xe ngựa xóc nảy, đột nhiên bị một trận âm thanh ồn ào làm cho tỉnh giấc, xe ngựa không biết đã dừng lại từ lúc nào mà ta lại đang nằm trong lòng Vân Diễn không chút hình tượng, giống như một ả Yêu phi chính hiệu, ta rất vui vẻ.
Mục Kỳ cách rèm bẩm báo với Vân Diễn: “Điện hạ, đường núi phía trước bị đá lớn và cành cây khô sạt lở chắn ngang, cần phải tốn chút thời gian mới có thể dọn dẹp được, chúng ta…”
Hắn ta còn chưa nói hết câu, một mũi tên lông vũ đã xé gió bay tới. Mục Kỳ phản ứng cực nhanh, rút kiếm chém đứt mũi tên, quát lớn một tiếng: “Có thích khách, bảo vệ Điện hạ!”
Hắn ta vừa dứt lời, vô số mũi tên đã xé gió bay tới, trong tiếng mũi tên rít gào có những bóng người thoắt ẩn thoắt hiện từ trên những cành cây xung quanh nhảy xuống cầm kiếm xông về phía xe ngựa của Vân Diễn. Trong màn mưa rả rích, đột nhiên tràn ngập mùi máu tanh khiến người ta buồn nôn.
Vân Diễn ngồi ngay ngắn trong xe ngựa, che chắn ta ở phía sau, lạnh lùng nhìn cảnh chém giết bên ngoài.
Ta cách tấm rèm, nhận ra là sát thủ của Thập Nhị lâu bèn yên tâm trốn sau lưng Vân Diễn quan sát, vừa suy nghĩ làm thế nào để thích khách đến gần Vân Diễn mới có vẻ chân thật nhưng lại có thể khiến hắn bị thương một cách chính xác.
Ta còn chưa nghĩ ra đã thấy trong rừng cây xông ra một đám người áo đen bịt mặt đông nghịt, số lượng ít nhất cũng phải bốn năm mươi người. Mà điều quan trọng nhất là, bọn chúng không phải sát thủ của Thập Nhị lâu!
Đây là một cuộc ám sát thật sự!
Chẳng lẽ Vân Tập không tin ta, âm thầm tìm sát thủ ám sát Vân Diễn?
Không, tuyệt đối không. Nếu thái tử quả thực bị ám sát mà chết, Trấn quốc công Tạ lão tướng quân ắt sẽ tạo phản, đến lúc đó ngay cả kim thượng cũng không bảo vệ được. Huống hồ, ở bên ngoài Thịnh Kinh, cách Kinh Kỳ đại doanh chưa tới năm dặm lại đi ám sát đương kim thái tử, Vân Tập sẽ không ngu xuẩn như vậy!
Vậy còn có thể là ai lại gấp gáp muốn Vân Diễn chết đến thế?
Ta còn chưa kịp nghĩ thông suốt đã thấy thích khách xông tới phía xe ngựa. Vân Diễn chỉ dẫn theo một đội thị vệ, hiển nhiên là không địch lại số đông. Đám sát thủ của Thập Nhị lâu thấy tình thế có biến đã sớm lặng lẽ rút lui. Hiện giờ, bên ngoài xe ngựa, hộ vệ của Vân Diễn đã chết và bị thương hơn phân nửa, mắt thấy thích khách sắp xông tới trước xe ngựa.
Vân Diễn dặn dò ta ở trong xe ngựa còn hắn thì tuốt kiếm tự mình ra trận.
Con đường núi này một bên là rừng rậm, một bên là dốc cao, trước sau đều có đá lớn và cây cối chắn ngang, xem ra kẻ đứng sau đã chuẩn bị rất kỹ càng.
Ta không thể để lộ thân phận, đành phải ở trên xe ngựa vén rèm lên quan sát tình hình bên ngoài. Nhưng tình hình không mấy lạc quan, Mục Kỳ đã thả tín hiệu cầu cứu tới Kinh Kỳ trú binh ở gần đó nhưng chưa chắc đã cầm cự được đến khi viện quân tới.
Ở nơi mà đám người Vân Diễn không chú ý tới, Thiên Ti Kết giấu trong tay áo của ta đã rời tay, sợi Thiên Tằm Ti ngàn năm sắc bén như dao, chỉ cần nhẹ nhàng kéo một cái có thể lấy mạng một người. Đương nhiên ta không thể làm quá rõ ràng, đành phải ra tay phế bỏ tay chân kết hợp với phi đao, một đao đoạt mệnh.
Mưa to như trút nước như bạch lãng loạn châu, giữa thiên địa tràn ngập mùi máu tanh nồng đậm, mặt đất lầy lội, la liệt những đoạn tay chân đứt lìa.
Vân Diễn dường như đã bị thương, ta thấy vết máu đỏ sẫm trên áo trắng của hắn. Thị vệ chỉ còn lại hai ba người, phía sau hắn xuất hiện một lỗ hổng, một thanh phi kiếm đâm thẳng vào sau lưng hắn nhưng hắn lại không rảnh để ý. Ta không kịp nghĩ nhiều liền nhào tới.
Ta không thể dùng chiêu thức để ngăn cản chỉ có thể lấy thân mình ra đỡ. Mũi kiếm đâm xuyên qua xương bả vai của ta, máu tươi lập tức tuôn xối xả.
Vân Diễn quay người lại ôm ta vào lòng, vừa phải lo lắng cho vết thương của ta vừa phải liều mạng chém giết với thích khách. Đường núi bị nước mưa xối xả trở nên lầy lội trơn trượt, ta và hắn sơ ý đạp hụt mà lăn xuống con dốc dựng đứng.
Chỉ nghe thấy tiếng Mục Kỳ gào thét xé ruột xé gan: “Điện hạ”, tất cả âm thanh chém giết dần dần xa, bên tai chỉ còn lại tiếng gió và tiếng mưa.
Cành khô đá vụn cứa rách áo bào, có lẽ Vân Diễn sợ hủy hoại gương mặt khuynh quốc khuynh thành này của ta nên luôn che chở ta trong lòng đến nỗi khi lăn xuống chân dốc, áo bào trắng như tuyết của Vân Diễn lấm lem bùn đất đã đành, áo ngoài lại rách tả tơi không còn ra thể thống gì. Đường đường là Đông cung thái tử lại giống như một tên ăn mày tuấn tú nhất thiên hạ.
Ta không nhịn được, bật cười thành tiếng.


