Cành khô trong hang đá cháy tí tách, đêm rất tĩnh, mưa gió mịt mù, tan vào trong mắt hóa thành một màn sương trắng xóa.
Ta hỏi hắn: “Vậy sau đó thì sao?”
Vân Diễn dừng lại một chút, giọng điệu có chút bất đắc dĩ: “Nàng ngủ đi, Tô Ngâm Thời.”
Hóa ra hắn kể chuyện xưa dịu dàng thâm tình như vậy là để dỗ ta ngủ. Ta ôm hắn chặt hơn một chút: “Điện hạ, ta sợ… ta sợ ta ngủ rồi sẽ không tỉnh lại nữa…”
Đương nhiên là không phải. Ta lừa hắn, ta không sợ chết mà sợ sau khi ngủ say, thần trí mơ hồ sẽ nói ra những lời không nên nói.
Nhưng Vân Diễn lại tin. Hắn nhìn ta, giọng nói rất nghiêm túc: “Ta sẽ không để cho nàng chết.”
Là sẽ không để cho ta chết hay là sẽ không để cho Tô Ngâm Thời có nốt ruồi của Nam Đình Tuyết chết?
Ta nói: “Điện hạ, ngài ôm ta được không?”
Vân Diễn do dự một lát cuối cùng ôm ta vào lòng.
Ta tựa vào trong lòng Vân Diễn, Vạn Quỷ cổ trong cơ thể tạm thời lắng xuống, ta cố nén cơn choáng váng, gắng gượng giữ cho mình tỉnh táo. Bên ngoài tiếng mưa tí tách, trong hang đá ánh lửa ấm áp. Một lát sau, Vân Diễn không chống đỡ được mà ngủ thiếp đi, ta đã gắng gượng qua được hắn, cuối cùng cũng yên tâm mà chìm vào giấc ngủ.
Ta dường như đã có một giấc mơ rất dài, trong mơ ta không bị lão đạo trưởng bán đứng, mà còn gặp được Vân Diễn trong đạo quán. Ta và hắn cùng nhau cưỡi ngựa đi qua rừng hoa hạnh nở rộ tháng ba, phi ngựa trên cánh đồng bát ngát. Hắn nói muốn đưa ta đến một nơi rất xa, một nơi không có giết chóc, không có thù hận, chúng ta sẽ sống bên nhau một cuộc đời bình thường.
Khi tỉnh lại, ta đã ở Quy Tuyết các. Đại Đại canh giữ bên giường, nhìn đôi mắt sưng húp có vẻ như đã khóc rất lâu. Thấy ta tỉnh lại, vừa mừng vừa sợ đi lấy thuốc cho ta, nàng ấy giống như mọi ngày lải nhải không ngừng bên tai ta.
Nàng ấy nói Vân Diễn đã mời ngự y trong cung đến cho ta, còn nói Vân Diễn cũng bị bệnh.
Hai tin tức này, không biết tin nào khiến ta kinh ngạc hơn.
Trừ phi Vạn Quỷ cổ trong cơ thể ta dùng mẫu cổ làm vật dẫn nếu không thì khó mà tra ra được. Ta nghĩ đến điểm này thì yên tâm.
Chỉ là Vân Diễn cũng bị bệnh thì đúng là ngoài dự liệu của ta. Theo lý mà nói, Vân Diễn luyện võ từ nhỏ, không đến nỗi thân thể yếu ớt như vậy. Có điều hắn bị bệnh, chuyến tuần tra Giang Nam chắc chắn là không thể đi được, điều này rất hợp ý ta.
Ngoài ta ra, còn có người không muốn hắn đi Giang Nam. Kẻ ám sát thái tử không phải là Vân Tập, ta nhất thời không nghĩ ra là ai đành bỏ qua. Tóm lại, ta đã đạt được mục đích của Vân Tập.
Ngoài cửa sổ tiếng mưa tí tách, ta chợt nhớ tới câu chuyện đêm qua của Vân Diễn. Người nhập vai diễn một giấc mộng dài, tỉnh lại cũng không biết thân này sẽ về đâu.
Ba ngày sau, Từ Châu xảy ra lũ lụt. Thái tử đề xuất tuần tra trị thiên tai lại bị bệnh không thể đi, ngũ hoàng tử Vân Tập vì chuyện Triêu Tịch đài và Quý phi mà bị ngôn quan chê trách, lại còn đang bị cấm túc cũng không thể xuất cung. Mà tứ hoàng tử Ân vương Vân Quyết một lòng tìm vui, từ trước đến nay không màng chính sự. Nhị hoàng tử Vân Giác bị Hàn Chi Úy liên lụy cũng đang đóng cửa. Cho nên chuyện cứu tế thiên tai này, cuối cùng lại rơi vào trên người đại hoàng tử Vân Khang, thật sự là khiến người ta bất ngờ.
Vân Khang có mẹ đẻ là cung tỳ, sau khi sinh hoàng tử mới được sắc phong làm chiêu nghi. Tôn chiêu Nghi không được sủng ái, ngay cả đại hoàng tử cũng không được kim thượng coi trọng, từ trước đến nay vẫn luôn bị lạnh nhạt. Mẫu tộc của Tôn chiêu nghi không phải là thế gia đại tộc, thậm chí cũng không phải là quan lại thanh liêm mà đời đời làm thương nhân. Từ sau khi Tôn thị được sắc phong làm chiêu nghi, Tôn gia dần dần phát triển thành hoàng thương giàu có một phương. Hiện giờ thánh thượng đột nhiên nhớ tới mình còn có một đứa con trai như vậy, sợ là có liên quan đến chuyện này.
Tề và Lương liên tục đối đầu chinh chiến, quốc khố và kho lương phần lớn đều cung cấp cho quân đội biên cương, vốn không còn bao nhiêu sức lực để điều lương thực và ngân lượng đi cứu tế thiên tai. Nay do đại hoàng tử đi cứu tế thiên tai, Tôn thị tất nhiên sẽ bỏ tiền bỏ sức, thay đại hoàng tử làm tốt việc này.
Thánh thượng tính toán rất kỹ, quả thực là điển hình của việc biết người biết dùng.
Khi ta “giả bệnh trên giường” lại gặp Vân Diễn cũng “giả bệnh trên giường”. Ta và hắn gặp nhau trong tiếng ve sầu và tiếng ếch nhái ồn ào của Lăng Ba viên, mưa rào liên tục mấy ngày cuối cùng cũng đã tạnh, trăng đêm soi bóng hồ sen, hơi nóng như muốn làm người ta say.
Vân Diễn đứng sừng sững dưới ánh trăng sáng như tùng như trúc, tuấn mỹ phi phàm, không những không có chút bệnh nào mà dường như còn cao thêm một chút, càng thêm phong thái tiêu sái.
Hắn thân thiết mời ta cùng uống rượu ngắm trăng, đối diện với mỹ sắc như vậy ta rất khó từ chối. Vân Diễn thoạt nhìn không hề bị lay động bởi những lời đồn đại trên triều đình, dường như hắn đã sớm biết, đại hoàng tử sẽ là người thắng cuối cùng.
Rượu hạnh hoa mà hắn trộm được từ chỗ cố nhân thật sự khiến người ta khó mà cưỡng lại, ta không khỏi uống thêm mấy chén. Dưới ánh trăng bàng bạc, công tử thế gian vô song, ta nhìn mà trong lòng tràn đầy vui vẻ, không nhịn được mà xích lại gần hắn.
Hắn rũ mắt nhìn ta một lát, đột nhiên đưa tay khẽ vuốt ve gò má ta, khoảng cách đột ngột kéo gần khiến ta có chút không kịp phản ứng, chỉ ngây ngốc nhìn hàng mi dày rậm của hắn.
Hắn thở dài: “Gương mặt này quả thật là do quỷ thần tạo tác.”
Ta giật mình tỉnh rượu hơn phân nửa, còn chưa kịp suy nghĩ, hắn lại hỏi ta: “Tô Ngâm Thời, nàng có đau không?”
Trong ấn tượng, đây dường như là lần thứ ba Vân Diễn hỏi ta có đau hay không, ta không biết hắn có ý gì, chỉ là tim đập như trống không thể nào yên.
Trong đời chỉ có một lần này, ta bỏ chạy chật vật như vậy.
Từ đó về sau, trong nhiều ngày, ta không dám gặp Vân Diễn. Cả ngày trốn trong Quy Tuyết các, đóng cửa từ chối tiếp khách.
Sáng sớm hôm nay, ta nhận được tin báo từ Thập Nhị lâu, Vĩnh vương Vân Tập đã bỏ ra một số tiền lớn để mua toàn bộ sát thủ của Thiên Tự các.
Thập Nhị lâu chia làm ba các Thiên tự, Địa tự, Nhân tự và Tu La ngục. Tu La ngục rèn luyện La Sát chủ, bốn năm mới có một người. Còn ba các kia sinh ra thích khách sát thủ, trong đó lấy Thiên Tự các làm đầu.
Tổng cộng toàn bộ sát thủ của Thiên Tự các là mười hai người. Mười hai cao thủ lấy một địch mười, hắn ta muốn dùng để làm gì?


