Câu nói của Việt Triêu khiến mọi người xung quanh vô cùng kinh ngạc, Triệu Tự Nhan kinh ngạc tới mức mắt cũng trợn tròn cả lên.
Tuy nói Việt Triêu ngồi trên ghế cố vấn, nhưng lại giống như thả hồn ở bên ngoài chương trình, ngoại trừ người vẫn ngồi đây còn đâu chẳng chút cảm giác tồn tại nào cả, anh đột nhiên lên tiếng, thậm chí còn khen người khác, điều này khiến cằm của bao người phải há hốc ra. Hơn nữa từ lúc ra mắt cho đến nay, Việt Triêu ngoại trừ quay phim thì chỉ có quay phim, không tham gia bất cứ một game show nào, thêm nữa ngay cả tin đồn có qua lại thân thiết với ai trong ngành cũng chẳng có. Bất kể là fan hay là đồng nghiệp cũng đều cho rằng có phải sau này anh cũng chỉ sẽ có một mình, gắn bó cả đời với diễn xuất không.
“Cảm ơn thầy cố vấn.” Khúc Tiêu Tiêu như thường lệ khom người cảm ơn với Việt Triêu.
“Ừ.” Nét mặt Việt Triêu không thay đổi gật đầu.
“Xem ra thầy Việt rất thích màn biểu diễn của đội 2 nhỉ.” Triệu Tự Nhan lên tiếng tiếp chuyện. Trước khi bắt đầu chương trình, đạo diễn, cũng chính là chị gái của Việt Triêu đã đặc biệt kéo cô ấy sang một bên nói, “Tiểu Nhan à, em trai của chị, Viêt Triêu ấy, nó, có hơi ít nói…”
Triệu Tự Nhan hiểu ý chị ấy, ý là muốn cô ấy trong chương trình trò chuyện nhiều với Việt Triêu chút, cô ấy khẽ gật đầu, tràn đầy tự tin với năng lực nghiệp vụ của mình, “Không thành vấn đề!”
Đây cũng là lần đầu tiên Triệu Tự Nhan hợp tác với Việt Triêu, trước đó nghe nói Việt Triêu không hoà đồng cho lắm, là một người lạnh lùng. Triệu Tự Nhan cũng không tin mấy những lời đồn đại thế này, hình tượng là hình tượng, hiện thực lấy đâu ra một người có tính cách như vậy chứ?
Nhưng nhận thức này của cô ấy bắt đầu sụp đổ khi nhìn thấy Việt Triêu.
Từ khi chương trình bắt đầu là Việt Triêu đã ngồi im lìm ở vị trí của mình không nói một câu nào hệt như một con búp bê. Có vài lần Triệu Tự Nhan chủ động bắt chuyện cũng bị anh trả lời một cách vô cùng qua loa, nếu không phải biết Việt Triêu là người thật, thì Triệu Tự Nhan đã cho rằng mình đang quay chương trình với một người máy chỉ biết nói: “Ừ”, “À”, “Đúng”. Nhưng bản thân đã hứa với Việt Tịch sẽ nói chuyện nhiều với Việt Triêu, thế là Triệu Tự Nhan không thể không bất chấp bắt chuyện tiếp. Hôm nay dù gì cũng đã tóm được cơ hội Việt Triêu chủ động lên tiếng, cô ấy nhất định phải nắm chắc thời cơ.
“Không phải.” Việt Triêu không nể nang nói thẳng.
“Vậy thì vì sao?” Câu trả lời của Việt Triêu khiến Triệu Tự Nhan không kịp trở tay.
Càng khiến cô ấy không ngờ được là, sau khi Việt Triêu suy xét trong giây lát rồi lại nói tiếp, “Phải.”
Triệu Tự Nhan hết nói nổi, rốt cuộc là phải hay không!!!
“Tôi thích màn trình diễn của đội này. Tên là…” Việt Triêu dừng lại một lúc, nhìn cái là biết ngay không hề tập trung xem biểu diễn, “[Mộng Du], hát rất hay.” Việt Triêu nói xong câu đó thì lại không nói gì nữa, chỉ bắt đầu chăm chú nhìn Khúc Tiêu Tiêu.
“Người này đang nhìn mình sao? Trong sách và ký ức của nguyên chủ đều không đề cập tới việc nguyên chủ có quen biết anh ta.” Khúc Tiêu Tiêu thấy quái lạ, bỗng một mùi hương ngọt ngào quen thuộc bay đến.
Là mùi của tình chú, có người bị hạ tình chú.
Khúc Tiêu Tiêu phấn chấn tình kiếm nguồn gốc của mùi hương – là Việt Triêu.
Lúc này Khúc Tiêu Tiêu đã biết được vì sao anh lại nhìn chằm chằm vào mình rồi, nhưng mình không có hạ tình chú lên anh mà!!!!
Tình chú là một loại ma pháp nguyền rủa trung cấp tương đối cao, nếu dùng bậy bạ sẽ có thể dẫn tới rất nhiều vấn đề, nhẹ thì tình yêu biến thành tình bạn, tình thân, thay đổi đối tượng, nặng thì có thể khiến đầu óc của người bị nguyền rủa vĩnh viễn chịu tổn thương, tàn tật, mất đi mọi loại tình cảm trừ tình yêu vân vân. Tóm lại đó không phải là một ma pháp có thể tuỳ tiện sử dụng, cho dù được thi triển bởi ma pháp sư nguyền rủa giỏi nhất thì cũng không thể cam đoan sẽ thành công chắc chắn. Phiền phức hơn chính là phương pháp hoá giải tình chú vô cùng rắc rối. Các loại nguyên nhân trên dẫn tới việc các ma pháp sư nguyền rủa luôn rất ít khi sử dụng tình chú.
Rốt cuộc là kẻ thiếu đạo đức nào hạ tình chú đấy hả!!!!!
Khúc Tiêu Tiêu điên mất, chẳng trách ánh mắt Việt Triêu nhìn cô kỳ quái như vậy, cảm xúc đó toàn là: “tình yêu”.
Hơn nữa hiện tại chưa nói tới để hoá giải tình chú cần phải có ma dược, chỉ mỗi ma lực là không thể nào đủ được.
“Đúng là đáng giận! Thích người ta thì tự mình theo đuổi đi, sao lại nghĩ quẩn đi dùng tình chú chứ, dùng tình chú thì thôi, vì sao còn phải dây vào tôi vào cơ chứ!!!” Vừa mới giải quyết một vụ phiền toái xong, bây giờ lại nhảy ra một vụ khác, đúng là chuyện tốt không thành đôi, chuyện xấu lại cứ đến dồn dập. Ma lực mới thu thập được chưa nóng tay đã có khả năng phải bị tiêu hết sạch, Khúc Tiêu Tiêu đau lòng muốn chết.
Việt Triêu vẫn còn nhìn chăm chăm vào mình, Khúc Tiêu Tiêu nhìn anh là lại thấy phiền muộn, ngoảnh mặt sang chỗ khác không muốn nhìn anh.
“Thôi vậy! Người ta bị hạ tình chú thì có liên quan gì đến mình, mình không để ý tới anh ta là được rồi, còn lâu mới để cho một người xa lạ lãng phí ma lực của mình.” Khúc Tiêu Tiêu nghĩ thoáng, không bận tâm tới chuyện tình chú của Việt Triêu nữa.
“Cô ấy đang tức giận sao?” Việt Triêu thấy Khúc Tiêu Tiêu nhìn mình một cái rồi lập tức quay đầu đi không nhìn nữa, thầm nghĩ, “Vì sao cô ấy lại tức giận? Là vì lời mình vừa nói sao?”
Trong sách nói khi theo đuổi người khác không thể quá trực tiếp, cần dùng những cách thức tế nhị tránh khiến bạn nữ xấu hổ, nếu có thể thì nên nói dối.
Vì vậy lúc nhận được câu hỏi từ Triệu Tự Nhan, Việt Triêu lựa chọn qua quýt cho qua chuyện, nhưng không nghĩ tới đáp án này vẫn sai.
“Mình nên biểu đạt như thế nào đây.” Việt Triêu rơi vào trầm tư, câu hỏi này giống như là câu hỏi khó nhất của thế kỷ, đợi lúc Việt Triêu cân nhắc xong và chuẩn bị nói tiếp, thì trên sân khấu đã không còn bóng dáng của Khúc Tiêu Tiêu nữa, nhóm tiếp theo đã lên trên sân khấu bắt đầu biểu diễn.
***
“Tiêu Tiêu, Tiêu Tiêu! Việt Triêu lại khen cậu đó! Tớ chưa từng thấy Việt Triêu khen người khác đâu, ngưỡng mộ cậu ghê.” Dưới sân khấu, lúc Khúc Tiêu Tiêu đi đến hàn ghế ngồi xem thi đấu của lớp F, mọi người xung quanh xúm lại.
Mọi người luôn miệng bàn luận, Khúc Tiêu Tiêu treo nụ cười trên môi đáp lại.
“Việt Triêu đẹp trai quá! Tớ thích anh ấy lắm luôn! Cậu thì sao Tiêu Tiêu?” Thực tập sinh ngồi bên cạnh Khúc Tiêu Tiêu đột nhiên hỏi.
“Tớ á?” Khúc Tiêu Tiêu không có cảm giác gì đối với Việt Triêu, so với mẫu đàn ông lạnh lùng như băng, thì cô lại thích kiểu bạn nam dịu dàng tươi sáng hơn, “Cũng không tệ. Bình thường.”
Người bên cạnh hứng thú, sáp lại bên người cô, hóng hớt hỏi, “Việt Triêu mà cũng không lọt vào mắt, Tiêu Tiêu cậu thích mẫu con trai như thế nào vậy?”
“Tớ đâu có không vừa mắt thầy Việt chứ? Chỉ có thầy ấy không vừa mắt tớ thôi, nào có chuyện tớ không vừa mắt thầy ấy. Hơn nữa người là ánh trăng sáng nhân gian như thầy Việt cần một mặt trời nhỏ sưởi ấm, tớ thì thôi đi.” Khúc Tiêu Tiêu vui vẻ nói đùa, “Về phần hình mẫu lý tưởng của tớ thì, tớ thích con trai dịu dàng tươi sáng.”
“À~”
Điều khiến cho Khúc Tiêu Tiêu không ngờ được là những lời của cô đã bị live stream ghi lại. Chuyện của Lưu Tinh Vũ đã để lại chút độ hot cho Khúc Tiêu Tiêu khiến những lời cô nói cũng được lên hot search, đương nhiên lúc này Khúc Tiêu Tiêu không hề biết gì.
….
Khúc Tiêu Tiêu tán gẫu được vài câu với mọi người xung quanh thì nhóm tiếp theo đã bắt đầu biểu diễn, thế là mọi người lại đặt sự chú ý lên vào màn trình diễn.
Lịch trình một ngày thi đấu rất chặt chẽ, lúc 12 nhóm đều đã biểu diễn xong thì đã hơn 7 giờ tối, ghi hình nhiều giờ liên tục khiến ai cũng có phần mệt mỏi. Buổi tối còn có khâu sắp đặt, tổ chương trình cho thực tập sinh một tiếng để ăn cơm và nghỉ ngơi lấy sức.
Một giờ sau, mọi người đi tới sảnh lớn. Chỗ ngồi trong sảnh lớn được tự chọn, nhưng Khúc Tiêu Tiêu cố tranh thủ được nghỉ ngơi thêm một lát, lúc đến sảnh lớn thì đã không còn bao nhiêu chỗ, những chỗ còn dư lại đều là vị trí ở ngoài rìa không ai muốn ngồi.
Khúc Tiêu Tiêu chọn đại một chỗ ngồi xuống, theo lịch trình còn 2 phút nữa là tới sự kiện, một bóng hình vội vàng xuất hiện ở cửa ra vào rồi ngồi xuống bên cạnh cô. Là bạn cùng phòng Hà Cầm Tâm.
“Suýt chút nữa là không kịp rồi.” Hà Cầm Tâm thở hồng hộc nói. Thứ tự biểu diễn của nhóm Hà Cầm Tâm ở cuối cùng, biểu diễn xong mọi người đều sẽ được phỏng vẫn cá nhân, mà Hà Cẩm Tâm lại là người cuối cùng được phỏng vấn, thế nên ngay cả cơm tối cũng chưa kịp ăn, đã phải vội vàng thay quần áo lập tức chạy tới.
“Tớ xem sân khấu của cậu với Tiền Diểu và Chu Vân rồi, không tồi đâu Tiêu Tiêu!” Hà Cầm Tâm không chút keo kiệt khen ngợi.
“Nhóm của các cậu cũng biểu diễn rất hay.” Khúc Tiêu Tiêu khen lại.
“He he.” Hai người còn định tiếp tục nói chuyện, nhưng ba cố vấn đã vào vị trí của mình.
“Vòng đấu loại đầu tiên hôm nay đã hoàn thành rồi, tổ chương trình sắp xếp một vài hoạt động nhỏ để giúp mọi người thả lỏng.” Lần này vẫn là Triệu Tự Nhan dẫn chương trình.
Thực tập sinh nghe thấy có hoạt động cũng bắt đầu hoan hô, hoạt động nhỏ rất hút fan, dù có mệt mỏi cũng phải bắt lấy cơ hội thể hiện bản thân cho thật tốt.
“Đương nhiên, hoạt động cũng sẽ có phần thưởng.” Triệu Tự Nhan lắc lư ngón tay một cách thần bí, “Mọi người có thể đoán xem phần thưởng sẽ là gì.”
Có người đoán là món ăn, có người đoán là món chơi, cũng có người đoán là MV.
Tất cả đáp án đều bị Triệu Tự Nhan lắc đầu phủ nhận, cô ấy để cho mọi người đoán thêm một lúc, thấy mọi người vẫn đoán không ra, Triệu Tự Nhan thấy đã đủ hồi hộp rồi, rốt cuộc cũng công bố đáp án, “Người đạt được thắng lợi cuối cùng sẽ đại diện ‘Thời Đại Thần Tượng’ chúng ta tham gia game show ‘Chuyện Lạ Ngày Hè’!”
Tin tức này vừa được công bố thì lập tức khiến nhóm thực tập sinh sục sôi, ‘Chuyện Lạ Ngày Hè’ là một trong những game show nổi tiếng nhất ở thời điểm hiện tại, là kiểu chương trình thực tế thể loại suy luận, kinh dị do đài Hoa Quả sản xuất. Từ khi phát sóng cho đến nay đã nâng đỡ cho rất nhiều ngôi sao hot lên. Chương trình lại có thể cung cấp suất tham gia quý giá như vậy khiến cho nhóm thực tập sinh vô cùng bất ngờ và vui mừng.
“Là ‘Chuyện Lạ Ngày Hè’ cơ á, trước khi chưa thành thần tượng tớ rất thích xem, không ngờ bây giờ lại có cơ hội được tham gia.” Bạn cùng phòng Hà Cầm Tâm mừng muốn điên, cô ấy luôn là fan của “Chuyện Lạ Ngày Hè”, lúc này đã sắn tay áo lên chuẩn bị dốc hết sức mình, nhưng lời nói của Triệu Tự Nhan bên dưới làm cô ấy lập tức từ bỏ việc tranh đấu.
“Quy tắc của trò chơi rất đơn giản, tổ chương trình sẽ cho mọi người một vài đề toán đơn giản, mọi người chỉ cần tính ra đáp án trong vòng 5 phút. Ngay sau khi thu đề bài tổ chương trình sẽ cung cấp giấy trắng để các bạn viết đáp án của tất cả các đề theo trình tự lên đó, đáp án gần nhất với đáp án chính xác sẽ đạt được cơ hội tham gia game show lần này.”
Khi quy tắc trò chơi vừa được đưa ra, dưới bục liên tiếp vang lên tiếng những tiếng ai oán.
“Trí nhớ của tớ không tốt!”
“Tớ trả lại hết môn toán cho thầy dạy toán rồi.”
“Tớ cũng thế.”
“Tha cho tớ đi, 2 + 3 của tớ là bằng 6 đó, trí nhớ của tớ chỉ được có 7 giây thôi, trò chơi này không dành cho tớ đâu.” Bao nhiêu phấn khởi vì có thể được lên game show yêu thích lập tức bị dập tắt khi nghe thấy quy tắc, Hà Cầm Tâm than một tiếng dài, rầu rĩ vô cùng, cô ấy ngoảnh đầu hỏi Khúc Tiêu Tiêu, “Tiêu Tiêu, trí nhớ của cậu thế nào?”
“Cũng tàm tạm.”
Nghe thấy lời đáp Khúc Tiêu Tiêu, Hà Cầm Tâm lập tức xốc lại tinh thần, “Trí nhớ tốt, vậy là tốt quá rồi, nước phù sa không chảy ruộng ngoài, nếu cơ hội đó được người của phòng chúng mình lấy được, vậy chẳng phải cũng như tớ đạt được đó sao. Tiêu Tiêu cố gắng lên! Tớ đánh giá cao cậu!”
Nhìn vào đôi mắt sáng ngời của Hà Cầm Tâm, Khúc Tiêu Tiêu nói, “Trí nhớ của tớ dù được coi là ổn, nhưng chắc chắn không được tính là tốt đâu, vẫn là từ bỏ chiến thắng thôi.”
“Ấy, lời này sai lắm nhé.” Hà Cầm Tâm nghiêm túc nói, “Tiêu Tiêu à, cậu phải tin tớ, lần đầu tiên tớ nhìn thấy cậu đã cảm thấy cậu là một nhân tài, cậu nhất định có thể.” Hà Cầm Tâm nói xong lại làm mấy động tác cổ vũ.



