Mặt trời đã lặn về phía Tây, ánh đèn thay thế ánh mặt trời thực hiện nghĩa vụ chiếu sáng cho chợ đá quý.
Khúc Tiêu Tiêu đã có được được đồ vật mà mình muốn, nên cô chuẩn bị dẹp đường trở về, cô xem điện thoại thì đã là 21 giờ rồi.
“Khúc Tiêu Tiêu! Cô đợi một chút!” Một giọng nữ hơi quen tai truyền đến, người đó vừa đến đã tóm lấy tay của Khúc Tiêu Tiêu. Khúc Tiêu Tiêu quay đầu lại nhìn, là người khiến cô không ngờ tới – Lý Mạn Uyển.
Trên đầu cô ta đội một chiếc mũ bóng chày, trên mặt đeo một cái kính râm rất to che đi nửa khuôn mặt của cô ta.
Khúc Tiêu Tiêu không có hứng thú với nữ chính trong sách gốc này, cũng không muốn nhiều lời với cô ta, cô hất tay cô ta ra, lạnh nhạt quẳng ra một câu: “Cô có việc gì à?”
Lý Mạn Uyển dịu dàng cười với cô, cực kì giống một người chị hàng xóm thân thiết, nói: “Tiêu Tiêu cũng đến mua ngọc à? Cô thật là có mắt nhìn, chỗ này là chợ ngọc thạch lớn nhất đó.”
Khúc Tiêu Tiêu không đáp lời cô ta, Lý Mạn Uyển lúng túng tìm chủ đề, “Chuyện của Tô Hướng Minh tôi rất xin lỗi, sự việc không phải như cô nghĩ đâu, quan hệ của tôi với Tô Hướng Minh thực sự chỉ là bạn bè, tôi không có ý nghĩ gì khác với anh ta cả, tôi cũng không ngờ được anh ta lại thích tôi…” Lý Mạn Uyển điềm đạm đáng yêu tỏ vẻ bản thân cũng chỉ một người bị hại với Khúc Tiêu Tiêu.
Khúc Tiêu Tiêu không quan tâm Lý Mạn Uyển có thích Tô Hướng Minh hay không, là cô ta ra sức quyến rũ, hay là sự tình nguyện từ một phía của Tô Hướng Minh thì Khúc Tiêu Tiêu đều không có hứng thú nghe những lời thừa thãi của Lý Mạn Uyển.
Khúc Tiêu Tiêu đã từng gặp rất nhiều loại người, Lý Mạn Uyển là kiểu người hai mặt điển hình, trước mặt là một bộ dạng, sau lưng lại là một bộ dạng khác. Từ trước tới nay Khúc Tiêu Tiêu không thích nhiều lời với loại người giả tạo này, cô trực tiếp chặn họng cô ta, “Cô với Tô Hướng Minh như thế nào không liên quan tới tôi, tôi còn có việc phải đi trước rồi.” Nói xong Khúc Tiêu Tiêu không để ý tới Lý Mạn Uyển nữa, trực tiếp xoay đầu rời đi.
Lần này gặp lại Lý Mạn Uyển, Khúc Tiêu Tiêu cảm thấy cô ta có sự khác biệt rất lớn.
Cho dù Lý Mạn Uyển che đậy rất tốt, nhưng mà Khúc Tiêu Tiêu vẫn nhạy bén mà nắm bắt được một mùi tanh hôi nhàn nhạt xuất hiện trên người cô ta trong một chốc lát. Mùi này không giống như bị ám vào, mà giống toả ra từ trong xương cốt của cô ta hơn cả.
Lão ma pháp sư luôn nói ma pháp có mùi vị, tình chú là mùi vị kẹo ngọt ngấy, tước cốt chú có mùi thịt lợn thối rữa, nhiếp hồn chú có mùi nước suối đóng băng lạnh lẽo.
Từ sau khi Khúc Tiêu Tiêu bước vào nghề thì phát hiện không chỉ ma pháp có mùi vị, mà người sử dụng ma pháp cũng có mùi, người thường sử dụng ma pháp ánh sáng sẽ có mùi như là hoa hướng dương, người thường sử dụng ma pháp hệ hoả sẽ có mùi như lửa rừng được nhóm lên trong mùa đông lạnh lẽo, người thường sử dụng ma pháp hệ thủy thì toả ra mùi như con suối nhỏ chảy róc rách…
Còn kiểu ma pháp sư nguyền rủa như Khúc Tiêu Tiêu thì có mùi như là bùn đất trong căn phòng tăm tối.
Mà mùi trên người Lý Mạn Uyển lại giống như là mùi của người hay sử dụng ma pháp nguyền rủa. Cô ta là người bản địa sống ở thế giới này, tại sao lại biết sử sụng ma pháp nguyền rủa nhỉ? Còn có cái mùi tanh hôi của thi thể kia… điều này không khỏi khiến Khúc Tiêu Tiêu suy nghĩ nhiều.
Loại mùi này cô chỉ từng ngửi qua một lần, là ở trên người của một kẻ biến thái cuồng giết người, chuyên lấy việc giết người để làm niềm vui.
Trong sách gốc miêu tả Lý Mạn Uyển có phong thái sáng sủa, dịu dàng dễ thương, loại mùi này sẽ xuất hiện trên người cô ta khiến Khúc Tiêu Tiêu nảy sinh lòng cảnh giác.
Lý Mạn Uyển thấy Khúc Tiêu Tiêu nhanh chóng rời khỏi, hơi sốt ruột, “Người tôi bảo cô đi giết chính là cái người vừa nãy, cô tiếp xúc được với cô ta chưa?” Lý Mạn Uyển dùng tay chọc chọc con búp bê trong túi quần áo của mình, nhỏ giọng nói.
Con búp bê không đáp lại Lý Mạn Uyển câu nào, tính tình Lý Mạn Uyển vốn đã nóng nảy lập tức nhăn mày lại, cô ta mở miệng thúc giục: “Này, rốt cuộc cô đã tiếp xúc được với cô ta chưa vậy? Nói chuyện đi chứ!”
Lý Mạn Uyển thúc giục mấy câu mà con búp bê vẫn không trả lời.
“Đúng là thứ đồ bỏ đi, tôi tốn bao nhiêu tiền của nuôi ngươi lâu như vậy, chút chuyện cũng làm không xong!” Lý Mạn Uyển thấp giọng mắng.
Đột nhiên Lý Mạn Uyển cảm thấy tim mình đau nhói kịch liệt.
“Á!!!” Lý Mạn Uyển rít lên chói tai.
Những người xung quanh đi qua đều nhìn qua chỗ cô ta, có người còn lại gần hỏi cô ta có cần giúp đỡ gì không, Lý Mạn Uyển cười nói cảm ơn, nói bản thân không sao, rồi nhanh chóng mà rời khỏi chợ ngọc thạch.
“Chú ý thái độ nói chuyện của cô, lần này tôi chỉ dạy dỗ cô một chút, lần sau sẽ lấy mạng của cô, cô nên biết rằng, việc giết người đối tôi rất đơn giản.” Âm thanh trầm thấp của búp bê vang lên trong đầu của Lý Mạn Uyển.
Lý Mạn Uyển bị đau đến nỗi hơi sợ, vội vàng nói bản thân đã hiểu, luôn miệng xin lỗi.
Lần đầu gặp búp bê, Lý Mạn Uyển cảm thấy nó kì dị đáng sợ, nhưng theo sự thay đổi của thời gian, ở cùng với nó càng nhiều cô ta càng phát hiện nó chẳng qua chỉ là một quả hồng mềm. Cho dù nó có năng lực lớn mạnh, biết ma pháp, nhưng lại nhút nhát sợ hãi, ngoan ngoãn phục tùng cô ta, trước nay chưa từng dám cãi lại cô ta.
Sau khi tiếp xúc lâu ngày với nó bằng phong thái cao ngạo, Lý Mạn Uyển dần dần quên rằng nó là một con búp bê nguyền rủa có thể dễ dàng lấy mạng người.
“Thế cô tiếp xúc được với Khúc Tiêu Tiêu chưa?” Lý Mạn Uyển chấn chỉnh lại thái độ, cơn đau còn sót lại khiến giọng cô ta hơi run rẩy.
“…” Con búp bê lặng im một lúc, “Sau này cô đừng có chọc tới Khúc Tiêu Tiêu nữa.”
Lý Mạn Uyển nghe thấy câu trả lời của búp bê, hai mắt trừng lớn, khó tin nói: “Tại sao?” Cô ta cố nhịn những lời khó nghe ở bên miệng, cơn đau tim khiến cô ta ngăn lại những lời nói đó.
“Đây không phải là chuyện mà cô nên biết. Sau này cô cũng đừng tìm cô ấy gây rối nữa.” Búp bê cảnh cáo Lý Mạn Uyển.
Lý Mạn Uyển nghe thấy lời của nó vốn dĩ đã hơi không vui, nhưng lại nhớ tới cơn đau kinh khủng vừa rồi, nhiều lời đến đâu cũng không dám hỏi nữa. “Được, về sau tôi nhất định sẽ không tìm cô ta gây rối nữa.” Câu nói này gần như là nặn ra từ miệng Lý Mạn Uyển, sự thù hằn trong lòng cô ta không vì sự ngăn cản của búp bê mà biến mất, ngược lại càng nhiều thêm.
Nó không giết Khúc Tiêu Tiêu, vậy mình sẽ tìm người khác giết cô ta.
Con ngươi rủ xuống che đi sự ác độc không ngừng tuôn ra trong đôi mắt của cô ta.
***
Về đến nhà, Lý Mạn Uyển cung kính lễ phép đặt búp bê về lại tầng hầm, sau khi tạm biệt búp bê, cô ta nhanh chóng lái xe rời khỏi nhà, tựa như là trong nhà có một ôn thần muốn lấy mạng của cô ta.
Tầng hầm lại một lần nữa không có ánh đèn, tối om, búp bê được đặt ở chính giữa nhất của căn phòng, trong phòng vẽ đầy pháp trận, bên rìa pháp trận còn đặt nhiều loại đồ vật, có châu báu ngọc thạch quý báu, có xác động vật đã hoá thành xương trắng, còn có chất lỏng màu đỏ được đặt trong túi…
“Tiêu Tiêu, tôi không ngờ rằng lại có thể gặp được cô ở đây, cho dù cô có thay đổi một cơ thể khác, tôi cũng có thể liếc mắt một cái đã nhận ra cô, cô vĩnh viễn là người đẹp nhất trong dòng người.” Ánh mắt đờ đẫn của búp bê chảy ra chất lỏng màu đỏ, trượt xuống từ da mặt trơn bóng của nó.
“Lần này gặp lại cô, tôi lại có dáng vẻ người không ra người quỷ không ra quỷ như này.” Giọng nói của người nọ bắt đầu nức nở.
“Tôi sống kém cỏi như thế này sao mà có mặt mũi lại xuất hiện trước mặt cô…”
“Tôi rất nhớ cô…”
“Tiêu Tiêu, tôi rất nhớ cô…”
Tôi lúc nào cũng nhớ tới cô.



