Skip to main content

Trang chủ Sau khi trượng phu mất, ta tái giá với lão đại phản diện sát vách Chương 93: Người kinh thành đến

Chương 93: Người kinh thành đến

9:34 sáng – 05/06/2025

Lữ Mặc Ngôn vô cùng hài lòng với cái ôm yêu thương này của nàng, hắn ôm chặt lấy nàng: “Nương tử, không phải ta đã nói nàng thuê người rồi sao? Sao nàng lại tự ra đồng làm việc thế này?”
“Ôi chao, trồng mầm cây đều do nhị cô và nhị cô phu làm, ta chỉ có tưới nước và bón phân thôi, cũng không phải chuyện gì nặng nhọc, thuê người rất tốn tiền.”
“Vậy cũng không được, nàng xem, nàng gầy đi rồi.” Lữ Mặc Ngôn ôm lấy mặt nàng, hắn thế nào cũng có cảm giác nương tử nhà mình càng ngày càng đẹp, chỉ là nàng quá gầy.
Truy Phong và Trục Nhật trốn ở rừng cây gần đấy nhìn chủ tử và phu nhân nhà mình quấn lấy nhau thì toàn thân nổi hết da gà da vịt lên.
Truy Phong run người xoa tay: “Ngươi nói xem, tại sao từ khi gia chủ nhà chúng ta biết phu nhân đến nay lại như biến thành một người khác vậy, lạnh lùng cao ngạo trước kia biến mất không còn sót chút gì.”
Trục Nhật cũng xoa xoa tay: “Ai nói không phải đâu! Trước kia chủ tử trầm mặc ít nói, chưa từng cười. Nhưng bây giờ chủ tử chỉ cần ở với phu nhân, không chỉ nói nhiều hơn trước mà còn cười nữa, hơn nữa cười giống như một con cừu nhỏ vô hại vậy, nếu để các huynh đệ nhìn thấy thì chắc chắn sẽ nghĩ chủ tử nhà chúng ta bị đánh tráo.”
“Nhưng chủ tử như thế này vẫn tốt hơn, ngài ấy sống giống một con người hơn, mà tất cả đều là công lao của phu nhân.”
“Không sai, phu nhân chính là đại công thần của chúng ta.”
Hai huynh đệ ở bên này say sưa ăn dưa ngon lành, phu thê hai người bên kia cuối cùng cũng không dính lấy nhau nữa.
Lữ Mặc Ngôn tưới nốt phần còn lại, sau đó một tay cầm thùng nước, một tay dắt thê tử của mình về nhà.
Lúc đi đến cổng thôn, có một đội nhân mã, một chiếc xa ngựa cũng đi đến, thế trận không hề nhỏ.
Lữ Mặc Ngôn vội vàng kéo thê tử mình tránh sang một bên, lúc người dẫn đầu đoàn người kia đi ngang qua Lữ Mặc Ngôn còn nhìn hắn một cái.
Tô Cẩn nhận ra người này, hắn ta chính là người bên cạnh Lý Đình Hiên, tên Đoạn Hoành, thống lĩnh thị vệ phủ thái tử.
Đêm đó Tô Cẩn đã thấy hắn ta ở miếu hoang.
Xem ra Lý Đình Hiên phái hắn ta đến đón Tô Uyển vào kinh.
Thấy hắn ta nhìn về phía Lữ Mặc Ngôn, trong lòng Tô Cẩn cẳng thẳng, nàng không kiềm chế được mà nắm chặt tay Lữ Mặc Ngôn.
Ngược lại Lữ Mặc Ngôn lại bình tĩnh tự nhiên nắm lấy tay nàng, ra hiệu nàng đừng khẩn trương.
Ánh mắt Đoạn Hoành cũng không dừng lại trên người Lữ Mặc Ngôn, hắn ta trực tiếp cưỡi ngựa đi qua hai người.
Tô Cẩn âm thầm thở ra một hơi.
Thôn Tô gia có rất ít nhân vật lớn đến, các thôn dân thấy cảnh này đều hết sức tò mò, nhao nhao đi ra cửa xem náo nhiệt.
Tô Cẩn và Lữ Mặc Ngôn cũng đứng trong đám ngươi.
Đoàn người dừng lại trước nhà Tô Uyển, Đoạn Hoành xuống ngựa, tiến đến gõ cửa sân.
Không lâu cửa sân mở ra một đường nhỏ, Dương thị từ bên trong nhô đầu ra nhìn dáo dác, nhìn cảnh tượng trước mắt lớn như vậy thì giật nảy mình: “Ngươi ngươi ngươi, các ngươi là ai?”
Đoạn Hoành chắp tay thi lễ với bà ta một cái: “Vị này chắc là Tô phu nhân! Tại hạ phụng mệnh chủ tử nhà mình đến đón Tô Uyển cô nương vào kinh thành.”
“Các ngươi là người ở kinh thành?” Dương thị vừa kinh vừa vui, vội vàng mở cửa ra: “Chủ tử nhà ngươi là vị nào? Sao ta chưa từng nghe Uyển Nhi nhắc qua?”
“Mẫu thân, là ai vậy?” Tô Uyển bước ra khỏi phòng, thấy đoàn người Đoạn Hoành thì hơi kinh hãi: “Các ngươi là?”
Đoạn Hoành vội vàng cung kính thi lễ với nàng ta một cái: “Tại hạ là Đoạn Hoành, gặp qua Tô Uyển cô nương, tại hạ phụng mệnh chủ tử nhà ta đến đón ngài vào kinh thành.”
Tô Uyển phản ứng lại kịp: “Các ngươi là người của Lý công tử?”
“Đúng vậy.”
Dương thị nghe mà như lọt vào sương mù, bà ta giật ống tay áo Tô Uyển: “Uyển Nhi, con quen vị Lý công tử này từ khi nào vậy? Sao mẫu thân lại không biết gì cả?”
“Mẫu thân, việc này nói ra rất dài dòng, lát nữa con giải thích chi tiết cho ngài sau.” Tô Uyển phúc thân với Đoạn Hoành: “Đoàn đại nhân đi đường xá xa xôi từ kinh thành đến, vất vả rồi, mời ngài vào bên trong uống chén trà, nghỉ ngơi một lát.”
“Tô Uyển cô nương khách khí, chủ tử nhà ta đã phân phó để tại hạ lập tức đón cô nương quay lại kinh thành. Cho nên tại hạ không thể vào được, mời cô nương thu dọn nữ trang một chút rồi theo chúng ta đến kinh thành!”
Dương thị nghe xong lập tức sốt ruột, vội vàng kéo Tô Uyển qua một bên: “Uyển Nhi! Phụ thân thân sinh của con mất sớm, mẫu thân ngậm đắng nuốt cay nuôi con không lớn. Bây giờ con muốn đi kinh thành hưởng phúc thì cũng không thể quên mẫu thân được! Con nói với vị Đoàn đại nhân nay một chút để hắn cũng mang mẫu thân đi cùng đi.”
Vẻ mặt Tô Uyển khó xử: “Nhưng nếu như ngài theo con vào kinh thì phụ thân và Vũ Nhi làm sao bây giờ?”
“Không bằng con thương lượng với Đoàn đại nhân một chút để hắn mang cả phụ thân con và Vũ Nhi đi cùng, như vậy người một nhà chúng ta có thể ở cùng nhau rồi.”
“Chuyện này…” Trong nhất thời Tô Uyển không biết nên làm gì, dù sao nàng ta cũng chỉ quen Lý Đình Hiên mấy ngày, không quá hiểu rõ về hắn ta, nếu nàng ta cứ như vậy mang cả người nhà đi tìm hắn ta chỉ sợ sẽ kéo thêm phiền phức cho người ta, càng sợ khiến người ta khinh thường hắn ta hơn.
Đoạn Hoành nghe rõ cuộc đối thoại của hai mẫu nữ, hắn ta vội vàng nói: “Tô Uyển cô nương, chủ tử nhà ta nói cô nương có thể mang người nhà cùng vào kinh thành.”
Tô Uyển vui mừng: “Đa tạ Đoàn đại nhân.”
“Cô nương không cần khách khí, cô nương có thể nói cho tại hạ người nhà của ngài bây giờ đang ở đâu, tại hạ phái người đi đón.”
“Vậy làm phiền Đoàn đại nhân.” Tô Uyển nói chỗ của Tô Lương và Tô Vũ, Đoạn Hoành lập tức phái thuộc hạ kéo xe ngựa đi đón người.
Tô Cẩn nhớ lại trong sách, vì nguyên chủ đã bị nhét lồng heo dìm nước chết cho nên Tô Lương cũng không biết những việc ác kia của Dương thị, về sau hắn mang theo Tô Vũ theo mẫu nữ ba người vào kinh.
Vì nàng xuyên đến, vạch trần việc ác của Dương thị nên chắc Tô Lương sẽ không theo mẫu nữ các người vào kinh thành.
Nhưng thế sự khó lường, lòng người khó dò, nàng cũng không dám chắc, huống hồ còn cả Tô Vũ, Tô Vũ là mạng của Tô Lương, chỉ sợ ông sẽ thỏa hiệp vì Tô Vũ.
Nếu đúng là như vậy, vậy thì nàng thật sự cảm thấy không đáng thay cho nguyên chủ, từ nay về sau tình cảm phụ nữ của hai người họ cũng coi như kết thúc.
Tô Lương và Tô Vũ rất nhanh đã trở về, hai người đã biết được lí do từ miệng người đi đón mình.
Thái độ của Tô Lương vô cùng rõ ràng: “Dương Dung Phương, duyên phận của ngươi và ta đã hết, ta sẽ không vào kinh thành với ngươi, đây là hưu thư ta đã chuẩn bị sẵn từ trước, sau này ta và ngươi không còn quan hệ gì nữa.”
Tô Lương nói xong lấy hưu thư trong ngực ra đưa cho Dương thị.
Sắc mặt Dương thị trắng bệch, không chịu nhận thư bỏ thê: “Tô Lương, chúng ta đã làm phu thê vài chục năm, ngươi cứ như vậy tuyệt tình bỏ ta sao?”
“Ta chỉ hối hận vì sao lúc trước không nhìn thấy rõ bộ mặt thật của ngươi sớm hơn, hại Liệt Nhi của ta bỏ nhà đi đến nay không rõ tung tích. Còn hại cả Cẩn Nhi của ta sáu năm câm điếc.”
“Ta là nể mặt Vũ Nhi nên mới không đuổi ngươi ra khỏi nhà. Bây giờ ngươi đã muốn rời đi là chuyện không thể tốt hơn được nữa.”
Tô Lương nói xong nhét hưu thư vào tay bà ta rồi quay lưng, không muốn nhìn bà ta thêm một cái.
Hai mắt Dương thị đỏ ngầu, cắn răng nói: “Được, nếu ngươi đã tuyệt tình như vậy thì đừng trách ta bất nghĩa. Vũ Nhi, đi, đi với mẫu thân.”
Dương thị nắm lấy cổ tay Tô Vũ nhưng lại bị hắn rút lại.
“Mẫu thân, con sẽ không đi với ngài, phụ thân ở đâu con ở đấy. Ngài muốn vứt bỏ phụ thân con cũng không oán trách ngài, nhưng con tuyệt đối không bỏ phụ thân lại.”
Dương thị nhìn nhi tử nhà mình với ánh mắt không thể tin được: “Vũ Nhi, con phải hiểu rõ, không phải ta vứt bỏ phụ thân con, là phụ thân con không cần ta nữa.”
Vành mắt Tô Vũ đỏ lên: “Đó cũng là do ngài ép đại ca rời đi, hại trưởng tỷ nên phụ thân mới làm như vậy với ngài.”