Skip to main content

Trang chủ Sau khi trượng phu mất, ta tái giá với lão đại phản diện sát vách Chương 92: Sống không bằng chết

Chương 92: Sống không bằng chết

9:34 sáng – 05/06/2025

Tô Kha bị giam ở kho củi vừa lạnh vừa đói, vết thương trên đùi đã đau đến chết lặng, nàng ta ôm chặt hai tay núp trong đống củi dùng để đốt lửa, toàn thân phát run, mơ mơ màng màng ngủ thiếp đi.
Đột nhiên nàng ta cảm thấy có đôi tay sờ soạng trên người mình, người nàng ta run lên, nàng ta lập tức mở to mắt thì thấy khuôn mặt buồn nôn của Trương Thiên Hùng.
“Ngươi đừng đụng vào người ta, cút đi.”
Tô Kha liều mạng giãy dụa nhưng lại bị Trương Thiên Hùng áp chế dễ như trở bàn tay.
“Nữ nhân thối tha, bây giờ ngươi là tiểu thiếp của lão tử, lão tử chạm vào ngươi là chuyện chính đáng. Tuy dáng dấp ngươi không đẹp mắt bằng hai tỷ tỷ kia nhưng dáng người cũng không tệ, có thể chịu đựng được. Tốt nhất ngươi nên ngoan ngoãn phối hợp cho lão tử, nếu không lão tử sẽ khiến ngươi sống không bằng chết.”
“Ngươi đừng có mơ, cứu mạng…” Tô Kha lớn tiếng kêu cứu lại bị Trương Thiên Hùng mạnh mẽ che miệng lại.
“Tiện nữ nhân, ngươi muốn hại chết lão tử sao? Đúng là rượu mời không uống lại thích uống rượu phạt, ngươi đã không chịu ngoan ngoãn phối hợp thì đừng trách lão tử dùng sức mạnh.”
Đối mặt với nam nhân mạnh mẽ chiếm đoạt, Tô Kha căn bản không thể phản kháng, chỉ có thể bị nam nhân tra tấn đến chết đi sống lại.
Trong lòng nàng ta hối hận đan xen, sao nàng ta lại đi trêu chọc tên súc sinh này chứ, cuối cùng nàng ta lại là người chui vào cái hố này.
Nàng ta càng hận tiện nữ nhân Tô Cẩn kia hơn, là nàng hại mình ra thành như thế này.
Ban ngày chịu ngược đãi của Mã Thúy Hoa, ban đêm lại bị tên súc sinh này lăng nhục, đúng là sống không bằng chết.
Nhưng nàng ta không muốn chết, nàng ta nhất định phải nghĩ cách chạy trốn khỏi đây.
Lúc hừng đông, Mã Thúy Hoa đi vào kho củi, thấy Tô Kha còn đang ngủ thì đá một cước vào cái chân gãy của nàng ta.
Tô Kha dau đến mức thiếu chút nữa ngất đi, nàng ta cắn chặt răng, ánh mắt phẫn hận nhìn Mã Thúy Hoa, hận không thể chém nàng ta ngàn vạn đao.
“Ôi chao, còn dám trừng lão nương sao, lão nương thấy ngươi chưa thấy quan tài chưa đổ lệ mà!” Mã Thúy Hoa cầm một bó củi thô to bằng cổ tay chào hỏi trên người nàng ta.
Mỗi một lần vụt đều đau đến mức da tróc thịt bong, đau thấu tim gan.
Tô Kha ôm chặt đầu của mình, liều mạng xin khoan dung: “Ta không dám nữa, van cầu ngươi đừng đánh nữa.”
Lúc này Mã Thúy Hoa mới vứt bó củi đi: “Hừ, cuối cùng cũng biết xin tha, lão nương tạm thời tha cho ngươi. Ra ngoài giặt y phục, sau đó đổ đầy chum nước thì hôm nay mới được ăn cơm.”
“Vâng.” Tô Kha vì mạng sống, không thể không phục.

Hoa hồng trồng đã mọc rễ, Tô Cẩn định cấy những cành đã được giâm (1) này xuống đất.
(1) một cách trồng cây bẳng cành của cây gốc
Trước khi Lữ Mặc Ngôn nhập học đã đào đất quanh nhà một lần, hiện tại nàng chỉ cần trực tiếp trồng những cành này xuống đất là được.
Nhà bọn họ không rộng, cộng thêm nhà Tô An cũng chỉ có hai mẫu ruộng.
Nhưng đời này tới nói Tô Cẩn còn khó khăn lắm mới làm được, dù sao nàng cũng chưa từng làm việc nhà nông, thể lực cũng không ổn.
Trước khi Lữ Mặc Ngôn đi đến thư viện đã thông báo để nàng thuê người, Tô Cẩn cũng có quyết định này.
Tô Đại Tráng biết chuyện thì chủ động đến hỗ trợ.
Tô Đại Tráng to lớn như trâu, làm việc lại nhanh nhẹn, còn có cả Tô Hoa Quế và Tô Thúy Lan hỗ trợ, một nhà ba người trong một ngày đã cấy xong toàn bộ mầm cây xuống đất.
Vì để cảm tạ nhà bọn họ nên Tô Cẩn đã đi nấu một bàn đồ ăn chiêu đãi.
Tô Hoa Quế nhìn bàn đồ ăn, cười nói: “Cẩn Nhi, con cũng thật là, nấu nhiều món như vậy để làm gì chứ, chúng ta cũng đâu phải người ngoài, tùy tiện ăn một chút là được.”
“Cũng chỉ có chút cơm rau dưa mà thôi, nhị cô và nhị cô phu đừng khách khí, mọi người nhanh ngồi đi, Thúy Lan, muội cũng ngồi xuống đi.”
Tô Cẩn thân thiện mời ba người ngồi, lại lấy cơm cho Lữ Thịnh và Lữ Hân rồi mới ngồi xuống.
Tô Hoa Quế thấy hai đứa nhỏ vừa hiểu chuyện vừa thân với Tô Cẩn thì vui mừng: “Cẩn Nhi, con xem hai đứa nhỏ thân thiết với con như vậy, Lữ tướng công lại đối với con tốt như thế, nhị cô thật mừng cho con.”
Tô Thúy Lan cũng cười nói: “Đúng nha, biểu tỷ, lúc trước tỷ bảo tỷ muốn gả cho biểu tỷ phu, người trong thôn còn không thấy được. Nhưng bây giờ tỷ và biểu tỷ phu đã trở thành một đôi mà người trong thôn chúng ta hâm mộ nhất rồi đó. Ai cũng nói biểu tỷ tốt số, gả được cho một trượng phu thương mình. Cũng nói tỷ phu tốt số, thú được một tiểu nương tử hiền lành, sắp xếp quản lí nhà cửa ngay ngắn rõ ràng, lại còn chăm sóc tốt hai đứa bé, như vậy biểu tỷ phu mới có thể yên tâm đọc sách ở thư viện. Nói tỷ và biểu tỷ phu chính là một đôi trời sinh.”
Tô Cẩn nghe xong cũng cảm thấy ngại ngùng: “Ta nào có tốt như bọn họ nói chứ, ta cũng chỉ làm bổn phận của một mẫu thân, một thê tử mà thôi.”
Tô Hoa Quế cười nói: “Ôi, Cẩn Nhi, con quá khiêm tốn rồi, nếu đổi lại là nữ nhân khác cũng chưa chắc có thể làm tốt như con. Lữ tướng công có thể lấy được con là phúc của hắn.”
“Tướng công cũng đối xử với con rất tốt, có thể gả được cho tướng công cũng là phúc của con.”
“Đúng thế, đợi Lữ tướng công khảo thủ công danh (2), ngày tốt của nhà các con còn ở phía sau đó!”
(2) thi đỗ cao
Tô Hoa Quế vừa nói dứt câu thì đột nhiên cảm thấy trong dạ dày quay cuồng, bà ấy nhanh chóng bỏ bát đũa xuống, chạy đến nơi khuất nôn ọe một trận.
Tô Đại Tráng sợ hãi, vội vàng chạy đến vỗ nhẹ lưng bà ấy: “Mẫu thân hài tử, nàng làm sao vậy?”
Tô Cẩn thấy vậy trong lòng hơi động, nàng bước nhanh về phía Tô Hoa Quế, đưa tay lên cổ tay bà ấy bắt mạch, trên mặt dần hiện lên sự vui mừng.
Dù sao Tô Hoa Quế cũng là người từng trải, bà ấy cũng đoán được đại khái lí do vì sao mình nôn mửa, nhưng bà ấy không dám chắc chắn, vẻ mặt khẩn trương nhìn Tô Cẩn.
Một lúc lâu sau Tô Cẩn mới rút tay về, mừng rỡ nhìn hai phu thê: “Chúc mừng nhị cô và nhị cô phu, là hỉ mạch.”
Hai phu thê nghe xong vui mừng như điên, Tô Hoa Quế nắm lấy tay Tô Cẩn: “Cẩn Nhi, con chắc chắn sao? Ta thật sự mang thai sao?”
“Nhị cô yên tâm, con có thể chắc chắn ngài đúng là mang bầu, đã được một tháng. Nhưng bây giờ ngài đã là nữ nhân có tuổi mang thai, phải đặc biệt cẩn thận, nhất là ba tháng đầu. Lát nữa con sẽ kê mấy đơn thuốc dưỡng thai cho ngài, mỗi ngày ngài đều phải uống.”
“Được được được.” Tô Hoa Quế kích động rơi nước mắt: “Cẩn Nhi, thật cảm ơn con.”
“Nhị cô không cần khách khí, bây giờ ngài không thể quá kích động, phải giữ tâm trạng ổn định vui vẻ, như vậy mới tốt cho thai nhi ở trong bụng.”
Tô Đại Tráng ngây ngô cười nói: “Tô Cẩn nói rất đúng, Hoa Quế, từ giờ trở đi nàng không thể động chút là tức giận được, phải vui vẻ ổn định.”
Tô Hoa Quế tức giận trách: “Biết rồi, nhìn chàng cười ngây ngốc chưa kìa.”
Tô Thúy Lan đỡ cánh tay Tô Hoa Quế: “Mẫu thân, sau này việc nhà để con làm hết, ngài chỉ cần an tâm dưỡng thai sinh cho con một đệ đệ mập mạp trắng trẻo là được.”
Tô Hoa Quế vỗ tay nàng ấy: “Thúy Lan, mẫu thân nghĩ thông rồi, nhi tử cũng được, nữ nhi cũng tốt, mẫu thân chỉ muốn sinh thêm một đứa nhỏ để làm bạn với con.”
Tô Đại Tráng cũng cười nói: “Đúng, dù là nữ nhi hay nhi tử ta cũng đều thích.”
Tô Cẩn nhìn hình ảnh một nhà ba người ấm áp, không hiểu sao trong lòng có chút cảm động.
Ở thời đại phong kiến cổ đại, nếu như nữ nhân không sinh được nhi tử, thời gian nàng ấy ở phu gia chắc chắn sẽ không tốt.
Nhưng Tô Đại Tráng lại không vì vậy mà ghét bỏ thê tử của mình, y lại còn yêu thương hai mẫu nữ họ như vậy, chuyện này rất hiếm thấy được.
Đảo mắt lại đến thời gian nghỉ của Lữ Mặc Ngôn, Tô Cẩn vì muốn ở nhà tưới nước bón phân cho mầm hoa hồng của mình nên không đến thư viện đón hắn.
Trên đường Lữ Mặc Ngôn về nhà thấy Tô Cẩn làm việc một mình ngoài đồng thì không khỏi đau lòng.
Hắn nhanh chân đi về phía nàng: “Nương tử…”
Tô Cẩn ngẩng đầu, thấy hắn về thì lập tức vui vẻ, nàng bỏ bầu nước trong tay xuống, chạy về phía trước nhào vào ngực hắn: “Tướng công, chàng về rồi.”