Tô Cẩn nhớ đến thủ đoạn tàn bạo kia của Mã Thúy Hoa, nhịn không được mà run người.
Tô Kha vào nhà nàng ta, cuộc sống sau này như thế nào cũng có thể tưởng tượng được. Nhưng như vậy cũng là do nàng ta tự làm tự chịu, đáng đời.
Chỉ cần nghĩ đến cảnh Tô Kha bị Mã thị ngược đãi, trong lòng Tô Cẩn cảm thấy vô cùng thoải mái.
“Được, vậy các ngươi đi đi.” Tô Cẩn khoát khoát tay với hai người.
“Vâng.” Hai người như được đại xá, vội vàng chạy vào thôn.
Lữ Mặc Ngôn nắm chặt tay Tô Cẩn: “Nương tử, ta đã để Truy Phong và Trục Nhật lại bảo vệ nàng ở một nơi bí mật gần đây, ta tuyệt đối sẽ không để chuyện như hôm qua phát sinh.”
“Hả? Không cần đâu! Tự ta có thể bảo vệ chính mình, chắc chắn Truy Phong và Trục Nhật cũng có chuyện quan trọng khác cần làm, để hai người họ bảo vệ ta thì đúng là dùng người tài không đúng chỗ.”
Tô Cẩn tự thấy mình vẫn có năng lực tự vệ.
Mặc dù Tô Kha đã nhiều lần hại nàng nhưng chưa từng chiếm được lợi lộc gì nàng, lần này nàng ta còn làm bản thân vướng vào đó.
Còn có Trương Thiên Hùng nữa, qua chuyện hôm qua, chắc chắn hắn ta cũng không dám có ý đồ bất chính với nàng.
Về phần Dương thị, hừ, chỉ sợ bà ta không dám đến tìm nàng gây chuyện thôi, nếu bà ta dám đến, nàng tất nhiên có cách để trừng trị bà ta.
“Nương tử, nàng quan trọng hơn mọi thứ trong tim ta. Ta cũng biết nàng có khả năng tự bảo vệ bản thân, nhưng không sợ nhất vạn chỉ sợ vạn nhất, bây giờ ta không ở bên cạnh nàng, chỉ có thể để Truy Phong và Trục Nhật bảo vệ nàng từ trong bóng tối ta mới yên tâm được.”
“Vậy được rồi!” Vì có thể để cho hắn an tâm học hành, Tô Cẩn đành chấp nhận: “Không còn sớm nữa, chàng nhanh lên đường đi! Nếu không sẽ trễ mất.”
“Nương tử.” Đột nhiên một tay Lữ Mặc Ngôn ôm lấy eo nàng, kéo nàng vào trong ngực, tay còn lại giữ lấy gáy nàng rồi cúi đầu bá đạo triền miên hôn nàng.
Thật lâu sau hắn mới lưu luyến không rời buông nàng ra: “Nương tử, chờ ta trở về.”
Trước khi đi nam nhân còn như có như không lườm phía sau nàng, trong mắt chợt hiện lên ánh sáng giảo hoạt, khóe miệng nhếch lên thành nụ cười như có như không.
Tô Cẩn không cảm thấy hắn có gì khác ngày thường, nàng đỏ mặt xoa môi mình, trong lòng ngọt như mật.
Nam nhân này quá dính người rồi, ban ngày ban mặt, hơn nữa lại còn ở trước cửa thôn mà hắn không e dè chút nào, may mà hình như không có người nhìn thấy.
Mãi đến khi hắn đi xa rồi Tô Cẩn mới quay lại thôn, vừa mới xoay người đã thấy Tô Trường Trạch đứng cách đó không xa nhìn nàng.
Nàng đột nhiên hiểu rõ, nam nhân kia nhất định thấy được Tô Trường Trạch cho nên mới cố ý hôn nàng trước mặt y. Hắn đang tuyên bố chủ quyền với Tô Trường Trạch, hắn cố ý.
Nam nhân này quá xấu tính rồi, hơn nữa còn rất ngây thơ.
Tô Cẩn vừa xấu hổ vừa giận, lúng túng cười cười với Tô Trường Trạch: “Tô đại phu, thật trùng hợp.”
“Là đúng lúc.” Vẻ mặt Tô Trường Trạch tối tăm, trong lòng cười khổ.
Y không phải thánh nhân, vừa rồi khi nhìn thấy Lữ Mặc Ngôn hôn nàng, y cũng sẽ ghen tị.
Nhưng bọn họ là phu thê, y có tư cách gì để ghen chứ, những chuyện y có thể làm cũng chỉ có thể yên lặng chúc phúc bọn họ.
“Vậy… vậy ta về nhà trước.” Tô Cẩn lúng túng lấy chân đá đất, vội vàng đi qua người y.
Nhưng đúng lúc này hai tên tùy tùng của Trương Thiên Hùng đẩy Tô Kha từ trong nhà nàng ta ra ngoài.
Đùi phải Tô Kha vốn bị gãy xương, bây giờ vẫn đang quấn băng vải, nàng ta bị hai người kia đẩy mạnh ra ngoài, vết thương lại càng nặng hơn, đau đến mức sắc mặt nàng ta trắng bệch.
Nàng ta khóc lóc cầu cứu Dương thị: “Mẫu thân, cứu con, đừng để bọn họ mang con đi, con không muốn làm thiếp của Trương Thiên Hùng.”
Hai mắt Dương thị đỏ bừng, hung ác thầm nghĩ: “Kha Nhi, đây là số phận của con, con chấp nhận số phận của mình đi.”
Vành mắt Tô Uyển đỏ ửng, nàng ta nắm lấy tay Dương thị: “Mẫu thân, Trương Thiên Hùng chính là súc sinh không bằng heo chó, thê tử Mã thị của hắn ta là người cuồng bạo ngược, ngài để Kha Nhi làm thiếp của hắn chính là đẩy Kha Nhi vào hố lửa đó!”
Dương thị tức giận thở hổn hển đẩy tay nàng ta ra: “Con cho rằng ta muốn sao? Ta cũng đâu còn cách nào khác? Kha Nhi bị Trương Thiên Hùng làm mất trong sạch, không làm thiếp cho hắn ta thì còn đường nào để đi nữa sao? Chẳng lẽ con muốn nhìn nó bị nhét vào lồng heo dìm nước sao?”
“Con…” Tô Uyển không phản bác được, chỉ có thể trơ mắt nhìn Tô Kha bị hai tên tùy tùng của Trương Thiên Hùng cưỡng ép mang đi.
Lúc Tô Kha đi ngang qua người Tô Cẩn, hận ý trong mắt gần như có thể nuốt chửng nàng. Khi nhìn thấy Tô Trường Trạch, nàng ta như thấy được tia hi vọng của mình, liều mạng cầu cứu y.
“Tô đại phu, cứu ta, chỉ cần ngươi cứu ta, ta nguyện làm nô làm tỳ hầu hạ ngươi, van cầu ngươi mau cứu ta.”
Hai tay Tô Trường Trạch để xuôi bên người nắm chặt, nhẫn tâm nghiêng người sang một bên.
Tô Kha thấy vậy, mặt xám như tro, tia hi vọng cuối cung trong lòng hoàn toàn biến mất.
“Hừ, không có ai cứu ngươi đâu, ngươi nên từ bỏ cái suy nghĩ đó đi!” Hai tên tùy tùng khịt mũi coi thường, cưỡng ép mang nàng ta đi.
Động tĩnh lớn như vậy thu hút sự chú ý của người trong thôn, ai cũng nhao nhao chỉ trích Dương thị.
Mắng bà ta mất hết tính người, đẩy nữ nhi mình vào hố lửa.
Có thôn dân còn nói chuyện xấu gì bà ta cũng làm qua nên giờ ông trời trừng phạt lên người nữ nhi bà ta, sớm muộn gì bà ta cũng không có kết cục tốt.
Đối mặt với sự chỉ trích của các thôn dân, Dương thị vừa xấu hổ vừa giận, bà ta chạy về đóng cửa phòng lại, không dám đi ra ngoài.
Trong lòng Tô Cẩn cười lạnh một tiếng, đây mới chỉ là sự khởi đầu cơn ác mộng của mẫu nữ hai người mà thôi, về sau còn có chuyện sẽ khiến hai nàng dễ chịu hơn nhiều.
Nhìn mẫu nữ hai người thống khổ, tâm trạng Tô Cẩn đặc biệt vui vẻ.
Lúc về đến nhà hai đứa nhỏ đã rời giường, Lữ Hân chạy đến trước mặt nàng, duỗi bàn tay nhỏ nhắn mềm mại để lên bụng nàng, vẻ mặt ngây thơ hỏi: “Mẫu thân, có phải trong bụng của ngài đã có tiểu đệ đệ và tiểu muội muội rồi không?”
Vẻ mặt Lữ Thịnh cũng mong đợi nhìn nàng.
“Hả?” Tô Cẩn kinh ngạc rồi dở khóc dở cười, nhất định là Lữ Mặc Ngôn đã nói với hai đứa bé cái gì đó rồi, đúng là phục hắn.
Nhưng ngược lại việc này cũng nhắc nhở nàng, dựa vào tình hình trước mắt, bọn họ vẫn chưa thể có hài tử được, cho nên vẫn phải làm biện pháp phòng hộ.
Cũng may nàng biết y thuật, nghiên cứu chế tạo thuốc tránh thai không làm khó được nàng.
…
Sau khi Tô Kha bị đưa về nhà Trương Thiên Hùng đã bị Mã Thúy Hoa ngược đãi, không đánh thì cũng mắng nàng ta.
Buổi chiều Mã Thúy Hoa nói Tô Kha bưng nước đến cho nàng ta rửa chân, Tô Kha không dám không nghe, khập khiễng bưng một chậu nước đến cho nàng ta rửa chân.
Mã Thúy Hoa cố ý làm khó dễ nàng ta, nói nước rửa chân quá nóng, một cước đá chậu nước rửa chân đổ lên người Tô Kha.
Mã Thúy Hoa chỉ vào mặt Tô Kha tức giận mắng: “Ngươi xem ngươi con hồ ly tinh này, cái gì cũng không làm được, nuôi ngươi làm gì cho phí thức ăn cơ chứ. Nhìn thấy ngươi là phiền cả lòng, người đâu, mang nàng ta đến kho củi đi, đêm nay không cho nàng ta ăn cơm.”
“Vâng, phu nhân.” Hai tên tùy tùng lập tức kéo Tô Kha đến kho củi, sợ nàng ta chạy trốn nên khóa cửa lại.
“Nương tử, nàng bớt giận, đừng vì tiện nữ nhân kia mà tức giận, sẽ ảnh hưởng đến thân thể.” Trương Thiên Hùng nịnh nọt đấm vai cho Mã Thúy Hoa.
Mã Thúy Hoa liếc mắt nhìn hắn ta một cái, cảnh cáo nói: “Trương Thiên Hùng, ta cảnh cáo ngươi, nếu ngươi dám đi tìm con hồ ly tinh kia ta đánh gãy chân ngươi.”
“Nương tử, sao ta dám chứ? Hơn nữa ta căn bản không nhìn trúng tiện nữ nhân kia, nếu không phải thúc phụ nói ta thu nàng ta thì còn lâu ta mới cho nàng ta vào cửa nhà ta. Bây giờ nàng ta đã vào cửa rồi, phu nhân cứ xem nàng ta như nô tỳ sai sử, ta tuyệt đối không nói nhiều một câu.”
Mã Thúy Hoa đắc ý cười: “Hừ, như vậy còn tạm được.”



