Skip to main content

Trang chủ Sau khi trượng phu mất, ta tái giá với lão đại phản diện sát vách Chương 90: Muốn đem nàng nâng trong lòng bàn tay mà yêu thương, chiều chuộng

Chương 90: Muốn đem nàng nâng trong lòng bàn tay mà yêu thương, chiều chuộng

9:33 sáng – 05/06/2025

Cửa phòng chứa đồ mở ra từ bên trong, Lữ Mặc Ngôn tinh thần phấn chấn bế nương tử nhà mình ra.
Toàn thân Tô Cẩn bủn rủn nằm trong ngực nam nhân, khóc không ra nước mắt.
Nàng sai rồi, nàng mới là con cừu non bị hố kia.
Đối mặt với thế phản công mạnh mẽ của nam nhân, nàng căn bản không có sức phản kháng, chỉ có thể mặc cho nam nhân muốn làm gì thì làm.
Lữ Mặc Ngôn cúi đầu nhìn tiểu nữ nhân trong ngực, khóe miệng không khỏi nâng lên. Hắn nhanh chân đi vào phòng, nhìn thoáng qua hai đứa nhỏ, hai đứa nhỏ vẫn đang ngủ say, hắn trực tiếp đi đến cái giường còn lại, đặt nữ nhân trong ngực xuống giường.
Tô Cẩn lăn vào giữa giường, Lữ Mặc Ngôn nghiêng người nằm ngoài, kéo nàng vào lòng, cười nói bên tai nàng: “Làm sao? Không được sao?”
Hai gò má Tô Cẩn đỏ ửng, thẹn quá hóa giận đấm một cái lên ngực hắn: “Chàng đừng có cười ta.”
Lữ Mặc Ngôn nắm chặt quả đấm của nàng, đặt ở bên môi mình hôn một cái: “Ta không có chê cười nàng, việc này nên trách ta, là ta không khống chế tốt bản thân.”
Lúc đầu hắn muốn cho nàng một kỉ niệm đáng nhớ, nhưng chuyện này hắn cũng là lần đầu trải qua, lần đầu nên không có kinh nghiệm gì.
Lại thêm nàng tùy tiện trêu chọc hắn ngay từ đầu khiến hắn mất đi năng lực tự kiềm chế, cuối cùng hoàn toàn mất khống chế mà giày vò nàng quá sức.
Tô Cẩn nghe hắn nói vậy thì mặt càng đỏ hơn, nàng vùi mặt vào trong ngực hắn: “Đừng nói nữa, xấu hổ chết ta mất.”
Thật ra nàng càng xấu hổ hơn khi phát hiện nàng lại thích hắn mất khống chế như vậy, thích mặt cuồng dã nay của hắn, nhưng làm sao nàng có thể nói chuyện này ra được chứ?
Lữ Mặc Ngôn nghe được tiếng lòng của nàng, ngọn lửa trong lòng lại một lần nữa nhen nhóm.
Hóa ra nương tử nhà mình thích mặt cuồng dã này của hắn, vậy hắn cần phải thể hiện tốt hơn một chút nữa.
Bàn tay hắn dán lên vòng eo bủn rủn của nàng, nhẹ nhàng xoa bóp: “Nương tử, hiện tại có cảm thấy đỡ hơn chút nào không?”
Tô Cẩn được hắn xoa bóp, trên lưng cảm thấy thoải mái hơn rất nhiều, nàng gật đầu: “Đỡ hơn nhiều…”
“Vậy chúng ta thêm lần nữa.” Lữ Mặc Ngôn nói rồi xoay người lại đặt nàng dưới thân.
Tim Tô Cẩn run rẩy, nàng vội vàng dùng tay chống ở vai hắn: “Vừa rồi… Chàng còn thêm?”
“Vừa rồi không thể làm nương tử thoải mái, vi phu cảm thấy hổ thẹn, cho nên bây giờ vi phu nhất định phải biểu hiện tốt một chút, cho đến khi nương tử thoải mái mới thôi.” Lữ Mặc Ngôn túm lấy hai cổ tay nàng, không cho nàng cự tuyệt, bá đạo hôn lên môi nàng.
Ăn tủy trong xương mới biết liếm nó cũng ngon, sau khi thưởng thức qua sẽ khiến người ta nghiện, không biết thỏa mãn.
Đêm còn rất dài, một đêm này nhất định là một đêm không ngủ.
Hôm sau khi Tô Cẩn tỉnh lại, chăn gối bên cạnh đã lạnh như băng, trời bên ngoài cũng sáng rõ.
Nàng ngồi dậy trên giường, toàn thân như tan ra thành từng mảnh. Nhưng nàng không quan tâm đến chuyện thân thể khó chịu, đứng xuống giường mặc y phục. Trong lòng ảo não không thôi, sáng nay Lữ Mặc Ngôn sẽ quay lại thư viện, sao nàng lại có thể ngủ như chết như vậy được chứ?
Đều do nam nhân kia, tối hôm qua giày vò nàng cả một đêm, mãi đến canh năm mới dừng lại, hại nàng ngủ quên mất.
Cũng không biết hắn đã quay lại thư viện chưa?
Nghĩ đến chuyện nếu như hắn đã quay lại thư viện thì phải sáu ngày nữa nàng mới có thể gặp hắn, trong lòng nàng cảm thấy buồn bực, khổ sở muốn chết.
Nàng nhanh chóng mặc y phục, đang muốn chạy ra khỏi phòng thì thấy Lữ Mặc Ngôn bê khay đi vào phòng.
Trong lòng nàng vui vẻ, chạy vội đến ôm chặt lấy hắn, giọng nói mang theo chút uất ức: “Tướng công, ta nghĩ chàng đã quay lại thư viện rồi.”
Lữ Mặc Ngôn một tay nâng cao khay lên, một tay vuốt mái tóc rối bù của nàng: “Nương tử ngốc, trước khi ta quay lại thư viện nhất định sẽ tạm biệt nàng.”
Tô Cẩn u oán nhìn hắn chằm chằm: “Vậy sao chàng không gọi ta dậy sớm hơn một chút?”
Lữ Mặc Ngôn vuốt cái mũi tinh xảo của nàng: “Không phải do ta thấy tối qua nàng mệt muốn chết nên muốn để nàng ngủ thêm một lúc nữa sao?”
Tô Cẩn đỏ mặt, có vẻ như tối hôm qua hắn tương đối mệt mỏi mà? Nhưng sáng nay tinh thần hắn lại thoải mái, mặt mày tỏa sáng, không có chút nào giống như túng dục quá độ cả nha.
Trái lại nàng đúng là quá yếu rồi, xem ra sau này phải tăng cường rèn luyện, chỉ cần có một cơ thể khỏe mạnh thì sau mới có cơ hội phản công được.
Phản công?
Khóe miệng Lữ Mặc Ngôn hơi giật, nữ nhân, nàng suy nghĩ nhiều rồi, nàng không có cơ hội này đâu.
“Được rồi, nàng nhanh đi rửa mặt rồi vào ăn sáng đi.”
Đợi Tô Cẩn rửa mặt xong, Lữ Mặc Ngôn bưng một bát trứng gà nấu với đường đỏ đến đút tận miệng nàng: “Ta nghe nói nữ nhân ăn trứng gà nấu với nước đường đỏ có thể bổ máu, cho nên ta đã nấu cho nàng một bát, nàng mau ăn đi.”
“Phụt…” Tô Cẩn dở khóc dở cười, trứng gà nấu với nước đường đỏ là dành cho nữ nhân ở cữ ăn nha!
Nàng chẳng qua chỉ là…
Đúng là phục hắn luôn.
Nhưng một đại nam nhân như hắn lại quan tâm nàng như vậy, thật sự rất đáng quý, trong lòng nàng cũng vô cùng cảm động.
“Tướng công, chàng đối với ta thật tốt.” Tô Cẩn ăn trứng gà nấu với nước đường đỏ hắn đút, cảm thấy mình là nữ nhân hạnh phúc nhất thế giới.
“Đồ ngốc, nàng là nương tử của ta, ta không tốt với nàng thì tốt với ai?” Ánh mắt Lữ Mặc Ngôn dịu dàng đến mức có thể chảy ra nước.
Hắn vốn cho rằng đời này mình chỉ sống vì báo thù, tuyệt đối sẽ không động tâm với nữ nhân nào.
Nhưng ông trời lại đưa nàng đến bên cạnh hắn, khiến hắn động tâm với nàng.
Nhờ vậy hắn mới biết mình không phải là người lãnh tình tuyệt ái (1), hắn yêu nàng, muốn đối tốt với nàng, muốn nâng nàng trong lòng bàn tay để yêu thương, sủng ái.
(1) người không có tình cảm
Tô Cẩn cười vui vẻ: “Tướng công, sau này ta cũng muốn tốt với chàng hơn nữa.”
Phu thê ở chung là hỗ trợ lẫn nhau nha! Một người cố gắng nhất định không thể lâu dài, cho nên sau này nàng cũng muốn đối xử với hắn tốt hơn gấp bội, như vậy hai người mới có thể lâu dài được.
Đợi Tô Cẩn ăn xong chén trứng gà nấu nước đường đỏ kia, Lữ Mặc Ngôn bắt đầu chuẩn bị trở về thư viện, Tô Cẩn tiễn hắn đến cổng thôn.
Ở cổng thôn hai người gặp được hai tên tùy tùng của Trương Thiên Hùng, hai người nhìn thấy Tô Cẩn giống như chuột nhìn thấy mèo, vội vàng đi đường vòng.
“Dừng lại.” Tô Cẩn gọi hai người lại, hai người bị dọa đến nỗi người run lên, bịch một tiếng quỳ xuống đất.
“Tô nương tử tha mạng! Hôm qua tiểu nhân bị Tô Kha dụ dỗ nên mới dám động thủ với ngài, tiểu nhân có mắt không thấy Thái Sơn, xin Tô nương tử tha mạng!”
“Đúng vậy! Nếu tiểu nhân biết ngài là bằng hữu của công tử và tiểu thư trưởng trấn, dù cho tiểu nhân mười lá gan tiểu nhân cũng không dám động thủ với ngài!”
“Đúng đúng đúng, Tô nương tử, châm độc kia của ngài quá lợi hại rồi, bọn tiểu nhân hôm qua thiếu chút nữa là mất mạng. Bọn tiểu nhân coi như cũng bị trừng phạt, mong Tô nương tử cho một con đường sống, đừng truy trách tội tiểu nhân nữa. Bọn tiểu nhân cam đoan từ nay về sau sẽ hoàn toàn thay đổi, sẽ không còn làm những chuyện không có tính người này nữa.”
Tô Cẩn bị hành động của hai người này làm cho ngẩn người, một câu nàng cũng chưa kịp nói mà hai người này đã quỳ xuống trước mặt nàng, nàng đáng sợ như vậy sao?
Nhưng nếu như hai người này thật sự có thể hoàn toàn thay đổi, một lần nữa làm người thì cũng là một chuyện tốt.
Thế là nàng cũng tạo dáng, chững chạc đàng hoàng nói: “Nếu các ngươi đã muốn hoàn toàn thay đổi thì ta sẽ cho hai người các ngươi một cơ hội làm người nữa, đứng lên đi!”
“Tạ Tô nương tử.” Hai người đứng lên.
Tô Cẩn nói: “Đúng rồi, các ngươi đến thôn Tô gia làm gì?”
“Phu nhân nhà chúng ta nói tiểu nhân đến đón Tô Kha qua cửa.”
“Phu nhân nhà các ngươi? Trương Thiên Hùng đâu? Sao hắn ta không đến?”
Hai tên tùy tùng nghe vậy thì không hẹn mà cùng nhau thở dài.
“Có chuyện Tô nương tử không biết, hôm qua khi phu nhân mang công tử nhà chúng ta về lại đánh thêm một trận nữa, tối hôm qua còn bắt ngài ấy quỳ ván giặt đồ một đêm, sáng nay hai đùi công tử nhà chúng ta đều đã sưng lên rồi, ngay cả đi cũng không được.”
“Phu nhân còn nói hai chúng ta là đồng lõa, muốn chúng ta cũng bị phạt. Nhưng chỉ cần chúng ta mang Tô Kha về thì có thể lấy công chuộc tội, miễn phạt cho chúng ta.”
“Vậy sao phu nhân nhà các ngươi lại vội vàng muốn Tô Kha qua cửa như vậy?”
Hai người liếc nhìn nhau, một người nói: “Tính tình phu nhân nhà chúng ta nóng nảy, Tô Kha đắc tội nàng, đơn giản mà nói thì chính là tự tìm đường chết. Nếu tiểu nhân đoán không lầm, phu nhân nhà chúng ta sốt ruột muốn nàng ta qua cửa như vậy, nhất định là vì tra trấn nàng ta.”