Skip to main content

Trang chủ Sau khi trượng phu mất, ta tái giá với lão đại phản diện sát vách Chương 89: Bóng đêm chọc người

Chương 89: Bóng đêm chọc người

9:33 sáng – 05/06/2025

Tất nhiên Tô Cẩn hiểu ý của hắn, tim đập thình thịch không ngừng.
Bọn họ là phu thê, lại lưỡng tình tương duyệt (1), nên sớm viên phòng từ đầu.
(1) hai bên tình nguyện
Chẳng qua vì các loại nguyên nhân nên mới kéo dài từ ngày này sang ngày khác.
Hom nay thấy Trương Ngọc Long có cử chỉ thân mật với hắn khiến nàng có cảm giác nguy hiểm tăng cao gấp bội. Hiện tại nàng cũng vô cùng muốn bắt hắn lại, để hắn trở thành người của mình, như vậy nàng mới có thể an tâm được.
Thế là Tô Cẩn không biết xấu hổ không biết thẹn thùng mà nói: “Tướng công nói có thể thì có thể, đêm nay tất cả mọi chuyện ta đều nghe theo chàng.”
“Được, vậy chúng ta nhanh về nhà.” Lữ Mặc Ngôn nắm tay nàng, đan chặt năm ngón tay vào với nàng, phu thê cùng nhau đi về nhà.
Về đến nhà, sau khi đóng cửa, Lữ Mặc Ngôn cởi mặt nạ da người ra, Lữ Hân vui vẻ chạy đến ôm chặt bắp đùi hắn.
“Phụ thân…”
Lữ Thịnh cũng vui vẻ nhìn phụ thân nhà mình: “Phụ thân, ngài về rồi.”
“Thịnh, Hân Nhi, phụ thân không ở nhà, hai con có ngoan ngoãn nghe lời mẫu thân không?” Lữ Mặc Ngôn bế Lữ Hân rồi xoa đầu Lữ Thịnh.
“Phụ thân, Hân Nhi rất nghe lời.” Giọng nói mềm mại của Lữ Hân vang lên.
Lữ Thịnh cũng ngoan ngoãn trả lời: “Phụ thân, Thịnh cũng rất nghe lời.”
Tô Cẩn cười nói: “Mấy hôm chàng không ở nhà, mỗi ngày Thịnh đều kiên trì luyện chữ và tập võ. Thịnh, mau tập mấy quyền pháp mấy hôm nay con tập cho phụ thân xem đi.”
“Vâng, mẫu thân.” Lữ Thịnh lập tức bắt đầu trung bình tấn, từng quyền nhỏ vung lên cũng rất ra dáng.
Tô Cẩn thấy vẻ mặt chăm chú của bé thì không khỏi mỉm cười, thấy đã gần giữa trưa, nàng nói với Lữ Mặc Ngôn: “Chàng ở chỗ này chơi với hai đứa nhỏ, ta đi nấu cơm trưa.”
“Ta giúp nàng…”
“Không cần, mỗi ngày hai đứa nhỏ đều trông ngóng chàng về, chàng ở bên cạnh tụi nhỏ lâu một chút!” Tô Cẩn vào phòng bếp nấu cơm, nhìn phụ tử ba người qua cửa sổ, trong lòng vô cùng hạnh phúc.
Trên thế gian này không có chuyện gì hạnh phúc hơn chuyện một nhà đoàn tụ.
Lữ Mặc Ngôn thỉnh thoảng sẽ nhìn nàng bằng ánh mắt vô cùng nóng bỏng khiến Tô Cẩn mặt đỏ tim run.
Tên nhóc này không biết như vậy rất chọc người sao, chẳng lẽ hắn không biết gương mặt này của hắn hại nước hại dân đến mức nào sao?
Chỉ cần một ánh mắt cũng đủ để câu hồn nàng đi rồi.
Làm hại nàng lúc xào rau không chú ý mà bỏ những hai lần muối, kết quả đĩa thức ăn cho hai lần muối kia bị một mình Lữ Mặc Ngôn ăn hết.
Sau bữa cơm trưa, Lữ Mặc Ngôn bắt đầu chẻ củi, Tô Cẩn chất củi hắn chẻ được thành một đống.
Mặc dù đã là tháng mười nhưng giữa trưa vẫn nắng gắt.
Lữ Mặc Ngôn mồ hôi đầm đìa, hắn cởi áo ra buộc ở bên hông để lộ lồng ngực khỏe mạnh.
Tô Cẩn ngẩng đầu lên nhìn thì thấy hình ảnh này, hai mắt lập tức tỏa sáng.
Mồ hôi nam nhân chảy dọc từ mặt xuống xương hàm hoàn mỹ của hắn rồi rơi lên cơ ngực gợi cảm, sau đó cứ như vậy chảy xuống dưới…
Cảnh này thật quá gợi cảm rồi, thật muốn…
Tô Cẩn không nhịn được mà nuốt một ngụm nước bọt, đột nhiên đối mặt với đôi mắt khiêu khích của nam tử, trong lòng như nai con chạy loạn.
Nam tử cười một tiếng không đàng hoàng chút nào: “Nương tử, nhìn đẹp không?”
“Đẹp mắt.” Tô Cẩn thốt lên, lời vừa ra khỏi miệng đã thiếu chút nữa tự cắn đầu lưỡi của mình, sao nàng lại nói ra lời trong lòng chứ?
“Ha ha ha!” Lữ Mặc Ngôn thoải mái cười to: “Ta rất thích lời này của nương tử.”
Hai đứa bé vốn đang chơi với mấy con vật nhỏ cũng bị tiếng cười này của hắn thu hút, hai bé không hiểu nhìn về phía hắn.
Lữ Hân nói: “Phụ thân, ngài cười cái gì vậy?”
“Phụ thân cười mẫu thân con sao lại đáng yêu như vậy.”
Tô Cẩn đã lớn như vậy rồi còn bị người khác khen đáng yêu, hơn nữa lại còn trước mặt hai đứa nhỏ, nàng cảm thấy mình mất hết mặt mũi rồi, hung dữ trừng mắt lên nam nhân nào đó: “Chàng mới đáng yêu, cả nhà chàng đều đáng yêu.” Nói xong chạy vào trong phòng.
Lữ Hân vui vẻ nói: “Mẫu thân cũng khen phụ thân, còn có con và ca ca đáng yêu nữa!”
Lữ Thịnh cái hiểu cái không nói: “Hình như không phải mẫu thân đang khen chúng ta.”
“Mẫu thân các con là đang thẹn thùng.” Lữ Mặc Ngôn vô cùng thích dáng vẻ hung dữ thẹn thùng như mèo nhỏ của nương tử nhà mình, quá đáng yêu rồi.
Lúc Tô Cẩn mang khăn tay từ phòng ra thì nghe được câu này của Lữ Mặc Ngôn, hận không thể tìm được cái lỗ mà chui xuống.
Nàng đi đến cạnh hắn, đưa khăn tay cho hắn: “Lau mồ hôi một chút.”
“Ta không còn tay sạch, nương tử lau giúp ta đi!” Lữ Mặc Ngôn hơi cúi người xích mặt lại gần nàng.
Tô Cẩn giận dữ cắn răng, cầm khăn dùng sức lau trên mặt hắn, lại nhân cơ hội ăn chút đậu hũ của hắn lúc lau trên lồng ngực.
Lữ Mặc Ngôn nắm lấy tay nhỏ không an phận của nàng, nhìn mặt trời trên đỉnh đầu, không đâu không đuôi nói một câu: “Sao hôm nay trời vẫn chưa tối vậy?”
Tô Cẩn ngẩn người, sau đó kịp phản ứng lại, mặt lập tức đỏ bừng.
Cái người háo sắc này, toàn nghĩ những chuyện không đâu.
Vất vả lắm mới chờ được đến buổi tối, Lữ Mặc Ngôn nhân lúc Tô Cẩn vào bếp nấu nước nóng thì kéo hai đứa nhỏ vào phòng, làm công tác tư tưởng cho hai bé.
“Thịnh, Hân Nhi, các con có muốn mẫu thân sinh tiểu đệ đệ hoặc tiểu muội muội cho các con không?”
Hai đứa bé không hẹn mà cùng gật đầu: “Muốn…”
“Vậy thì tốt, vậy các con phải nghe lời phụ thân. Bây giờ hai đứa ngoan ngoãn lên giường tự ngủ, không thể luôn dính với mẫu thân, biết không?”
“Biết.” Hai đứa bé ngoan ngoãn trèo lên giường đi ngủ, Lữ Mặc Ngôn đứng ở bên giường trông hai bé ngủ say rồi đi ra khỏi phòng.
Trong phòng chứa đồ, Tô Cẩn đã sớm thoải mái ngâm mình trong nước nóng, nghĩ đến chuyện đêm nay sẽ viên phòng với nam nhân kia, trong lòng nàng lập tức vừa khẩn trương vừa hưng phấn.
Đột nhiên tiếng cửa sổ phòng chứa đồ bị người đẩy ra kêu một tiếng, một bóng hình cao ráo nhảy vào từ ngoài cửa sổ vào.
“Ai?” Tô Cẩn bị giật mình, theo bản năng giấu người vào trong nước.
“Nương tử, đừng sợ, là ta.” Lữ Mặc Ngôn đường hoàng đi đến trước mặt nàng.
“Rõ ràng ta đã khóa kĩ cửa sổ, sao chàng lại vào được?” Lần đầu tiên khi Tô Cẩn vào phòng chứa đồ tắm đã khóa chặt cửa sổ từ bên trong, vậy mà tên nhóc này lại vào dễ dàng như vậy, so với hái hoa tặc còn thành thạo hơn.
“Ổ khóa này đối với ta không có tác dụng.” Lữ Mặc Ngôn vừa nói vừa bắt đầu cởi y phục.
“Này này này, chàng muốn làm gì?” Ngoài miệng Tô Cẩn nói như vậy nhưng hai mắt lại nhìn chằm chằm nam nhân trước mặt không chớp mắt.
Chậc chậc chậc, vai rộng, eo hẹp, chân dài…
Tô Cẩn sợ mình sẽ chảy máu mũi, nàng nhanh chóng che mũi mình lại.
Lữ Mặc Ngôn bị hành động của nàng chọc cười, nữ nhân này khẩu thị tâm phi, nhưng mắt nàng lại càng thành thật hơn miệng của nàng.
“Ta muốn tắm uyên ương với nương tử.”
Lữ Mặc Ngôn nâng đôi chân dài bước vào trong thùng tắm, nào ngờ hắn còn chưa kịp ngồi xuống Tô Cẩn đã lao vào người hắn như sói đói.
Mắt Lữ Mặc Ngôn mở to, kinh ngạc nhìn nữ nhân lao lên người mình: “Nương tử, nàng đây là?”
“Tướng công, chàng ngoan ngoãn làm một con cừu non đợi làm thịt đi!” Trên mặt Tô Cẩn lộ ra nụ cười gian xảo, khôi phục bản tính lang nữ của mình, nuốt chửng đại mỹ nam tuyệt thế trước mắt vào bụng.
Bóng đêm chọc người, mặt trăng nhỏ lặng lẽ trốn vào ngọn cây.