Lữ Mặc Ngôn bóp nát mơ mộng trong lòng mình: “Nương tử, vì sao ta không thể dùng thân phận này?”
Tô Cẩn suy nghĩ rồi nói: “Chàng nghĩ xem, ta đã cứu Lý Đình Hiên, đến lúc đó ta và chàng vào kinh với nhau, nhất định hắn sẽ nhận ra ta, lỡ như hắn ta muốn điều tra thân phận của chàng thì nhất định sẽ tra được thôn Tô gia, vậy thì thân phận của chàng sẽ bị bại lộ. Hơn nữa có chuyện chàng không biết, Lý Đình Hiên đã nảy sinh tình cảm với Tô Uyển, còn đáp ứng với Tô Uyển rằng sẽ đưa nàng ta vào kinh thành. Tô Uyển biết ta và chàng thành thân với nhau, nếu như chàng lấy thân phận Cảnh Diên xuất hiện ở trước mặt nàng ta, tất nhiên sẽ khiến nàng ta nghi ngờ.”
Nếu như Tô Cẩn đoán không lầm, trong nguyên tác, vì Lữ Mặc Ngôn đeo mặt nạ nhiều năm nên Tô Uyển cũng chưa từng thấy chân dung của hắn. Cho nên hắn thay hình đổi dạng, lấy thân phận Cảnh Diên xuất hiện trước mặt Tô Uyển, Tô Uyển cũng không nhận ra hắn.
Nhưng bây giờ không giống như vậy, vì có quan hệ với nàng nên dù Lữ Mặc Ngôn có đổi thân phận thành ai thì chỉ cần xuất hiện trước mặt Tô Uyển cũng khiến nàng ta hoài nghi.
Đến lúc nàng ta nói với Lý Đình Hiên, thân phận của Lữ Mặc Ngôn sẽ bị lộ.
Hiện tại Tô Cẩn đang hối hận phát điên, nếu như sớm biết Lý Đình Hiên là đối thủ một mất một còn của Lữ Mặc Ngôn thì trước đó nàng sẽ không trị thương cho hắn ta.
Còn gặm cp cái gì chứ, nàng nên lấy gậy đánh uyên ương thì hơn, để hắn ta và Tô Uyển không thể ở cùng một chỗ, làm rối loạn kịch bản trong sách, xem hắn ta có còn kết cục tốt nữa không.
Hay là nàng ngáng chân bọn họ? Chia rẽ bọn họ?
Chỉ sợ hào quang nhân vật chính của họ quá mạnh, không những nàng không chia rẽ được bọn họ mà ngược lại còn biến thành pháo hôi như nguyên chủ, như vậy thì không đáng làm chút nào.
Lữ Mặc Ngôn nghe thấy tiếng lòng của nàng, trong đầu hiện lên mấy dấu chấm hỏi.
Gặm… cp là cái gì?
Hào quang nhân vật chính lại là cái gì?
Nguyên chủ là ai?
Pháo hôi là cái gì?
Nhưng chuyện Lý Đình Hiên sẽ đón Tô Uyển vào kinh thành, ngược lại cũng không hẳn là một chuyện tốt đối với hắn.
Xem ra kế hoạch tiếp theo còn phải tính toán lại một lần nữa.
“Nương tử nói không sai, Lý Đình Hiên chắc chắn sẽ đón Tô Uyển vào kinh thành, nếu ta dùng thân phận người khác thì sẽ gieo mầm tai họa. Cũng được, vậy ta sẽ lấy thân phận bây giờ tham gia khoa cử.”
“Vậy chứng nhận thường trú của chàng thì làm sao bây giờ?”
“Chuyện này nàng không cần lo, ta sẽ có cách. Nhưng tham gia khoa cử cũng không phải chuyện một sớm một chiều, khoa cử triều ta phải qua bốn giai đoạn là thi viện, thi hương, thi hội, thi đình, hơn nữa trước khi thi viện phải tham gia thi huyện và thi phủ. Thi huyện sẽ tổ chức vào tháng hai năm sau, để ghi danh thi huyện cần năm thí sinh phải cam đoan cho nhau, Lẫm sinh (1) cùng quê bảo đảm chứng minh, cho nên trước đó ta muốn vào một thư viện, trở thành đệ tử một thư viện.”
(1) dùng trong đời nhà Minh, nhà Thanh, Trung Quốc, chỉ những người được hưởng học bổng lộc của các châu, huyện hoặc phủ
Tô Cẩn cũng có sự hiểu biết nhất định về khoa cử của triều đại này, dựa vào tài học của hắn, trực tiếp tham gia thi đình cũng không thành vấn đề, bây giờ lại phải bắt đầu từ đầu, thật là oan ức cho hắn rồi..
Nhưng chỉ có bước lên từng bước như vậy mới không khiến những người khác hoài nghi thân phận của hắn.
Không phải chỉ là ba năm thôi sao, đúng lúc nàng có thể nhân ba năm này mà kiếm nhiều tiền hơn một chút, sau ba năm hắn đề tên bảng vàng, ở trong quan trường còn có nhiều chỗ cần dùng tiền lắm nha!
“Được, chứng nhận thường trú chàng làm được, chúng ta lên thị trấn xem thử thư viện trên đó, nhưng bây giờ đã qua thời gian khai giảng, thư viện sẽ còn nhận đệ tử sao?”
“Ta tự có cách để thư viện thu ta.”
…
Hiệu suất làm việc của Truy Phong và Trục Nhật vẫn rất cao. Sau ba ngày, chứng nhận thường trú của Lữ Mặc Ngôn đã làm xong.
Không thể không nói, năng lực làm việc của chợ đen không tầm thường chút nào. Chỉ cần là thứ ngươi muốn, không có gì bọn họ không thể làm được.
Chứng nhận thường trú này ngay cả người biết chuyện là Tô Cẩn nhìn cũng không thấy sơ hở chứ nói gì là người ngoài.
Mà ba ngày này Tô Cẩn cũng không nhàn rỗi, nàng đã làm xong điều chế cao xóa tàn nhang cho Trương Ngọc Tiên.
Hôm sau Tô Cẩn đeo mặt nạ da người lên cho Lữ Mặc Ngôn, hai phu thê cùng nhau ra ngoài.
Lúc các thôn dân thấy Tô Cẩn đi cùng một nam nhân “lạ lẫm” đều vô cùng tò mò.
“Tô Cẩn, vị này là?”
Tô Cẩn nắm tay Lữ Mặc Ngôn, cười nói: “Thẩm, hắn là tướng công của ta!”
“Lữ tướng công? Nhưng mặt của hắn?”
Tô Cẩn đã đoán trước người trong thôn chắc chắn sẽ sinh lòng hiếu kỳ với chuyện này, nàng cũng đã nghĩ ra lí do từ sớm: “Thẩm, từ nhỏ tướng công của ta đã mắc một loại bệnh kì lạ nên mặt mới sưng thành như vậy, cho nên hắn vẫn luôn đeo mặt nạ. Bây giờ ta đã chữa khỏi quái bệnh cho hắn, vết sưng trên mặt hắn cũng đã biến mất, sau này cũng không cần mang mặt nạ nữa.”
“Thì ra là vậy, vậy thì tốt quá. Hóa ra Lữ tướng công lại đẹp mắt như vậy, phu thê các ngươi thật xứng đôi.”
“Đúng nha, trai tài gái sắc, đúng là một đôi trời sinh.”
Nghe lời các thôn dân nói, trong lòng Tô Cẩn đắc ý nhìn về phía nam nhân bên cạnh, khóe miệng nam nhân bên cạnh cũng nâng lên.
Tô Kha trốn trong viện nhìn bóng lưng hai người rời đi, răng ngà nghiến chặt.
Ông trời thật quá bất công, vậy mà lại để tiện nữ nhân Tô Cẩn kia gả cho một nam nhân đẹp mắt như vậy.
Ghê tởm hơn chính là lúc trước lại là chính nàng ta ra tay tác thành cho bọn họ, thật khiến nàng ta oán hận muốn chết.
Không được, tuyệt đối không thể để cho tiện nữ nhân kia như ý nguyện được.
…
Hai phu thê đi vào trấn, đầu tiên Tô Cẩn đến tiệm son phấn trước, Hoàng chưởng quỹ đã sớm mong nàng đến.
“Tô nương tử, cuối cùng ngươi cũng đến rồi. Mấy ngày nay Trương tiểu thư đã giới thiệu mấy vị phu nhân và tiểu thư đến cửa hàng mua son phấn ngươi điều chế, ngay cả tiền đặt cọc cũng đã thanh toán, chỉ đợi ngươi mang hàng đến thôi!”
“Vậy thì tốt quá! Hôm nay ta mang hai mươi hộp đến, ngươi có thể báo các nàng đến cửa hàng lấy.” Tô Cẩn giao hai mươi hộp son phấn kia cho Hoàng chưởng quỹ.
Vẻ mặt Hoàng chưởng quỹ tươi cười: “Được được được, đúng rồi, Tô nương tử, Trương tiểu thư nói ta chuyển lời cho ngươi, nàng nói nếu như ngươi đã điều chế xong cao xóa tàn nhang thì mang đến quý phủ cho nàng.”
“Vậy sao? Vậy được, vậy lát nữa ta sẽ mang đến cho nàng ấy.”
Sau khi rời khỏi tiệm son phấn, Tô Cẩn thấy canh giờ còn sớm nên đi một chuyến đến nhà trưởng trấn.
Phủ của trưởng trấn, Tô Cẩn nói với quản gia lí do mình đến, sau khi quản gia đi vào thông báo, Trương Ngọc Tiên nhanh chóng đi ra.
“Tô nương tử, sao không đi vào, nhanh vào trong đi.” Trương Ngọc Tiên nhiệt tình mời hai người vào phủ.
Tô Cẩn từ chối nhã nhặn: “Trương tiểu thư, ta và phu quân ta lát nữa còn muốn đến thư viện, không tiện đi vào.”
Tô Cẩn tránh những người khác, lấy bình cao xóa tàn nhang kia đưa cho Trương Ngọc Tiên: “Trương tiểu thư, đây là cao xóa tàn nhang do ta điều chế, mỗi sáng và tối ngươi bôi một lần, không đến nửa tháng sẽ thấy hiệu quả.”
“Được, đa tạ Tô nương tử, đây là chút tâm ý của ta, ngươi nhận lấy đi.” Trương Ngọc Tiên lấy ra một túi tiền nhỏ nhét vào tay Tô Cẩn, Tô Cẩn vội vàng đẩy lại cho nàng ấy.
“Trương tiểu thư, ngươi đã xem ta là bằng hữu thì tiền này ta tuyệt đối không thể nhận. Hơn nữa ngươi còn giới thiệu những phu nhân và tiểu thư khác đến cửa hàng Hoàng chưởng quỹ mua son phấn của ta, ta còn chưa kịp cảm tạ ngươi thì sao có thể nhận tiền của ngươi được, ngươi mau cất tiền đi.”
Trương Ngọc Tiên thấy nàng nói như vậy thì thu túi tiền lại: “Vậy được, vậy ta sẽ không khách khí với ngươi nữa.”
Hai người đang nói chuyện thì có một nam tử trẻ tuổi từ trong phủ đi ra, dung mạo của nam tử rất rực rỡ, khóe miệng ngậm một cọng cỏ làm cho người ta có một cảm giác cợt nhả.
Y tiến đến vỗ vai Trương Ngọc Tiên một cái: “Tiên Nhi, muội đang thì thầm nói chuyện với ai vậy?”



