Nhìn nam nhân bị ép đến mức kêu ngao ngao, trong lòng Tô Cẩn rất thoải mái, ác bá như hắn ta xứng đáng nhận xứng đáng nhận dạy dỗ.
Dù vừa rồi Lữ Mặc Ngôn không ra tay thì nàng cũng sẽ khiến hắn ta ăn không nổi, đi không được.
“Chúng ta đi.” Tô Cẩn giấu mấy cây châm độc trong tay vào lại tay áo, kéo Lữ Mặc Ngôn rời đi, vẻ mặt sùng bái nhìn hắn: “Tướng công, vừa rồi chàng quá đẹp trai rồi, quá uy vũ.”
Lữ Mặc Ngôn nắm chặt tay nàng, khuôn mặt khó chịu nói: “Về sau gặp loại người này không cần nàng ra tay, bẩn.”
“Hả?” Tô Cẩn hơi ngẩn người, sau đó lập tức phản ứng kịp, ý cười lan ra khắp mặt: “Được, đều nghe tướng công, sau này ta sẽ trốn sau lưng tướng công để chàng bảo vệ ta.”
Lúc này Lữ Mặc Ngôn mới nở nụ cười hài lòng.
Mà Trương Thiên Hùng thật vất vả mới đứng lên được, hắn ta thẹn quá hóa giận đạp mấy tên tùy tùng mấy cái, sau đó lại ôm lấy eo: “Ôi chao, ôi chao, eo của ta.”
Tùy tùng vội vàng đỡ lấy hắn ta: “Công tử, ngài thế nào?”
“Ta đau eo.”
“Vậy… Vậy thuộc hạ đỡ ngài về.”
“Chờ một chút, ngươi ở lại, nghe ngóng rõ ràng cho ta xem đôi cẩu nam nữ kia rốt cuộc là ai, từ nhỏ đến lớn lão tử chưa từng bị ai đánh qua như thế này đâu, lão tử tuyệt đối không bỏ qua chuyện này.”
“Vâng, công tử.”
Đợi mấy người rời đi, Tô Kha từ trong viện đi ra, trên mặt là nụ cười âm tàn.
Hừ, Tô Cẩn, đắc tội ác bá này thì ngươi và phu quân quái dị kia của mình đừng mong có ngày tháng tốt lành.
…
Sau đó mấy ngày Tô Cẩn vẫn luôn chế tạo mặt nạ da người, cuối cùng sau năm ngày chế tạo đã hoàn thành.
“Tướng công, mau vào đây, thử nhìn mặt nạ da người ta làm cho chàng đi.” Tô Cẩn kéo Lữ Mặc Ngôn vào phòng, ấn hắn ngồi xuống trước bàn trang điểm. Trước tiên nàng dùng khăn lau sạch sẽ mặt của hắn, sau đó cẩn thận từng li từng tí dán mặt nạ da người kia lên mặt hắn.
Sau khi làm xong nàng cẩn thận nhìn từng chút một, hài lòng gật đầu: “Ừm, cũng không tệ lắm, chỉ cần không phải người tinh thông thuật dịch dung thì tuyệt đối nhìn không ra. Tướng công, chàng mau nhìn đi, chàng có hài lòng với gương mặt này không?”
Mặc dù Tô Cẩn nói muốn làm cho hắn một cái mặt nạ da người vô cùng xấu nhưng nàng thật sự không thể xuống tay được.
Dù sao người đối mặt với hắn nhiều nhất trong ngày chính là nàng, chưa nói đến chuyện làm buồn nôn những nữ nhân khác, làm bản thân buồn nôn thì không phải tự tạo nghiệt cho mình sao?
Chính nàng cũng là người thích nhìn mỹ nam, cho nên nàng vẫn quyết định thỏa mãn ham muốn cá nhân của mình một chút, làm cho hắn một cái mặt nạ da người tương đối tuấn tú.
Đương nhiên không thể sánh được với gương mặt nghiêng nước nghiêng thành kia của hắn, nhưng nếu so với người bình thường thì nhất định dư dả.
Kể từ đó không chỉ thỏa mãn được ham muốn cá nhân của nàng mà cũng không cần lo lắng hắn ra ngoài bị nữ nhân khác ngấp nghé, tốt bao nhiêu!
Lữ Mặc Ngôn không chút để ý đến cái mặt nạ này, chỉ cần nàng thích là được.
Hắn ôm eo nàng, để nàng ngồi trên đùi mình: “Chỉ cần nàng thích là được, ta không có vấn đề gì.”
“Nói cũng đúng, dù sao chàng cũng không thấy mặt mình. Nhưng ở nhà cũng không cần đeo, ta vẫn thích khuôn mặt yêu nghiệt hại nước hại dân của chàng hơn.”
Tô Cẩn nói rồi bóc mặt nạ da người ra, hôn lên mặt hắn một cái rồi đột nhiên nhớ đến chuyện gì, nàng nói: “Đúng rồi, vậy chàng dự định vào triều đình như thế nào? Ở kinh thành chàng còn người thân cận không?”
Hai mắt Lữ Cận Ngôn lạnh lùng: “Bây giờ ta sẽ không tin bất kì ai nữa, ta sẽ chỉ dựa vào mình ta.”
“Vậy chàng định làm gì?”
“Tham gia khoa cử.” Lữ Mặc Ngôn trầm giọng nói: “Vì kế hoạch hôm nay cũng chỉ có thể tham gia khoa cử, đồng thời đoạt được giải nhất mới có thể quang minh chính đại vào triều đình. Cũng chỉ có như vậy mới có cơ hội đẩy ngã Triệu Thiên.” Lữ Mặc Ngôn nói rồi lấy một quyển chứng nhận thường trú từ trong ngực ra đưa cho nàng xem.
Tô Cẩn mở chứng nhận thường trú ra nhìn, lúc nhìn thấy cái tên trên đó, nàng khiếp sợ đến mức không có lời nào diễn tả được.
Cảnh Diên, tên giống như đúc với trùm phản diện trong sách.
Hơn nữa nàng có thể xác định, trùm phản diện trong sách chính là nam nhân trước mắt này sau khi thay hình đổi dạng, mượn tên người khác thay thế Cảnh Diên.
Chuyện liên quan đến Cảnh Diên trong sách bắt đầu được nhắc đến từ sau khi hắn đề tên lên bảng vàng, về phần bối cảnh trước kia của hắn thì trong sách không nhắc đến.
Chỉ nói hắn là trạng nguyên đầu tiên của nước Đông Thịnh đoạt giải nhất tam giáp. Sau khi đề tên bảng vàng, hắn rất được hoàng đế trọng dụng, thế lực khắp nơi trong triều đều muốn lôi kéo hắn, bao gồm cả thái tử và Lăng vương.
Ngay từ đầu Cảnh Diên đã đầu quân cho Lăng vương, hắn bí mật mưu đồ giúp Lăng vương tranh đoạt hoàng vị với thái tử, nhưng không ngờ sự việc bại lộ, hắn bị Lăng vương phản bội, trở thành đại gian thần người người muốn giết của nước Đông Thịnh, hoàng đế hạ lệnh lăng trì, cuối cùng chết không toàn thây.
Sau khi Cảnh Diên chết, người của thái tử tra ra hắn còn một đôi nam nữ, sau đó đôi nam nữ của hắn cũng bị Triệu hoàng hậu bí mật xử tử.
Lúc Tô Cẩn đọc đến đây đã nghĩ, có phải hai đứa bé của Cảnh Diên còn có thân phận bí mật gì khác không, nếu không sao Triệu hoàng hậu lại muốn bí mật xử tử hai đứa bé này chứ?
Chỉ là Tô Cẩn còn chưa đọc đến đoạn công bố thân phận của Cảnh Diên và hai đứa bé đã xuyên sách.
Bây giờ liên hệ với tất cả những chuyện kia, nàng có thể chắc chắn rằng Lữ Mặc Ngôn chính là Cảnh Diên, còn Lữ Thịnh và Lữ Hân chính là hai đứa bé kia.
Chỉ là Cảnh Diên trong sách cho đến lúc chết cũng không để lộ thân phận của mình, càng chưa sửa lại án xử sai của phụ thân và huynh trưởng.
Hắn làm như vậy nhất định là vì muốn bảo vệ hai đứa bé, chỉ là sau này Triệu hoàng hậu chắc đã khám phá ra thân phận thật của Cảnh Diên, cũng nhận ra hai đứa bé kia là hài tử của tiên hoàng hậu, cho nên mới bí mật xử tử hai đứa bé.
Nghĩ đến chuyện này, Tô Cẩn không nhịn được mà cảm thấy hãi hùng khiếp vía, chứng nhận thường trú trong tay rơi xuống đất, nàng nắm lấy tay Lữ Mặc Ngôn: “Không, chàng không thể dùng thân phận này được.”
Lữ Mặc Ngôn đã sớm nghe rõ mồn một tiếng lòng của nàng, trong lòng hắn cũng vô cùng chấn kinh.
Quyển sách kia của nàng quả nhiên có thể dự báo tương lai, vậy mà lại có thể đoán được suy nghĩ trong lòng hắn, ngay cả những chuyện khác cũng dự báo được.
Không sai, kế hoạch ban đầu của hắn đúng là đầu quân cho Lăng vương, mượn thế lực của hắn ta để đẩy ngã Triệu gia và phủ thái tử.
Nhưng nếu đúng như lời trong sách, Lăng vương bán đứng hắn, hắn sẽ bị lăng trì xử tử, Thịnh và Hân Nhi cũng sẽ bị bí mật xử tử, vậy cái kế hoạch này không thể áp dụng được.
May mà ông trời đối xử với hắn không tử, phái nương tử đến bên cạnh hắn để hắn có thể thấy rõ con đường phía trước.
Chỉ là bây giờ không thể để nàng biết được chuyện hắn có thể nghe được tiếng lòng nàng, nếu không nhất định nàng sẽ không đồng ý cho hắn chạm vào nàng.
Nàng là nương tử của hắn, nếu không thể ôm nàng, hôn nàng, vậy thì thà giết hắn đi còn hơn.
Huống hồ hắn còn muốn cùng làm chuyện thân mật nhất với nàng, làm một đôi phu thê chân chính, sinh con dưỡng cái. Cho nên chuyện này nhất định không thể để cho nàng biết được.
Nghĩ đến đây bàn tay đang ôm eo Tô Cẩn của Lữ Mặc Ngôn siết chặt, hắn ôm nàng vào lòng, lại hôn lên mặt nàng mấy cái.
Tô Cẩn bị một loạt hành động này của hắn làm ngẩn người, đang nói chuyện chính sự đó! Đột nhiên hắn vừa ôm vừa hôn nàng cái gì vậy, chẳng lẽ đột nhiên phát xuân sao?
Lữ Mặc Ngôn nghe được tiếng lòng nàng, sắc mặt từ trắng trở nên đỏ, rồi lại từ đỏ biến đen, thật hận không thể lập tức giải quyết nàng ngay tại chỗ, để nàng biết cái gì mới thật sự là phát xuân.
Hừ, thế mà hắn cũng bị nữ nhân này làm cho chệch suy nghĩ.



