Trương Ngọc Tiên cười với người vừa đến: “Ca ca, đây là bằng hữu mới của muội, Tô nương tử. Đúng rồi, Tô nương tử, nguyên tên của ngươi là gì?”
Tô Cẩn nói: “Tô Cẩn, Trương tiểu thư trực tiếp gọi tên ta đi!”
“Được, vậy sau này ta sẽ gọi ngươi là Tô Cẩn, ngươi cũng có thể gọi ta là Ngọc Tiêu.” Trương Ngọc Tiêu lại nhìn về phía Lữ Mặc Ngôn đứng bên cạnh: “Vị này là phu quân của nàng, tên là?”
Lữ Mặc Ngôn lạnh nhạt lên tiếng: “Lữ Mặc Ngôn…”
“Hóa ra là Lữ tướng công, vị này là ca ca của ta, Trương Ngọc Long. Ban nãy Tô Cẩn có nói các ngươi muốn đi thư viện, đúng lúc ca ca ta cũng muốn đến thư viện đi học, không bằng các người đi cùng nhau đi!”
Trương Ngọc Long nghe vậy thì nheo mắt nhìn từ đầu đến chân Lữ Mặc Ngôn: “Ngươi cũng là đệ tử của thư viện sao? Sao ta lại chưa từng gặp qua ngươi ở thư viện vậy, ngươi học ở lớp nào?”
Lữ Mặc Ngôn không lên tiếng, Tô Cẩn cười nói: “Tướng công ta còn chưa có nhập học đâu! Bây giờ chúng ta đang muốn đến thư viện báo danh, cũng không biết đã qua ngày nhập học rồi thư viện có còn nhận đệ tử không?”
“Theo quy định của thư viện, qua thời gian báo danh sẽ không nhận đệ tử nữa. Nhưng viện trưởng của thư viện là bạn cũ của phụ thân ta, nếu ta thay các ngươi xin thì chắc ông ấy sẽ đặc biệt nhận Lữ huynh. Nếu các ngươi đã là bằng hữu của Tiên Nhi thì cũng là bằng hữu của ta, ta sẽ thay các ngươi xin chuyện này. Lữ huynh, đi, chúng ta cùng đến thư viện.”
Trương Ngọc Long nhổ cỏ trong miệng ra, một cánh tay rất quen thuộc định khoác lên vai Lữ Mặc Ngôn nhưng lại bị Lữ Mặc Ngôn không chút lưu tình tránh đi.
Tay của y dừng lại giữa không trung, bầu không khí có chút xấu hổ.
Tô Cẩn vội vàng hòa giải: “Vậy là phiền Trương công tử.”
“Ha ha, không phiền, không phiền, Tô nương tử không cần phải khách khí như vậy.” Trương Ngọc Long ngượng ngùng cười khan hai tiếng một cách lịch sự, y thu tay lại, sờ mũi nói: “Vậy chúng ta đi luôn thôi!”
Thế là ba người cùng nhau đi đến thư viện.
Trương Ngọc Long là một người lắm lời, trên đường đi nói líu ríu không ngừng.
“Ôi, Lữ huynh, nhìn tuổi ngươi cũng không khác ta là bao, sao tuổi lớn như vậy ngươi mới nhập học?”
“Ta nói cho ngươi biết, ta căn bản không muốn đọc sách, là phụ thân ta ép ta đi học, ta cũng không còn cách nào khác nên mới đến thư viện ngây người.”
“Lăn lộn đến tháng hai năm sau rồi tham gia thi huyện, đến lúc đó ta sẽ thi được vị trí nhất toàn huyệntừ dưới lên cho ông ấy xem, đến lúc đó xem ông ấy còn mặt mũi nữa không, lúc đó chắc chắn ông ấy sẽ chủ động để ta nghỉ học. Lữ huynh, ngươi nói xem có phải chủ ý này của ta rất không tệ không?”
Trương Ngọc Long tự mình nói một tràng, Lữ Mặc Ngôn cũng không quan tâm đến y.
Tô Cẩn buồn cười.
Xem ra nhi tử ngốc nhà trưởng trấn này là một thiếu gia không thích học chỉ thích chơi.
Nhưng có sao nói vậy, ngược lại người này cũng không kiêu ngạo gì, không hề giống thiếu gia ăn chơi không xem ai ra gì.
Nhưng người này cũng rất không có mắt nhìn, chẳng lẽ y không thấy Lữ Mặc Ngôn căn bản không muốn phản ứng y sao? Còn mạnh mẽ tiếp cận hắn.
Trương Ngọc Long ở chỗ này líu lo không ngừng: “Phụ thân ta còn ép ta thú thê, chuyện này ta sống chết cũng không đồng ý. Đùa sao, nữ nhân rất phiền phức, ta mới không muốn đâu! Một người tự do tự tại tốt biết bao, Lữ huynh, ngươi nói đúng không?”
Tô Cẩn nghe mà đen mặt, tên nhóc này trước mặt nàng chê nữ nhân phiền phức thì thôi đi, vậy mà còn muốn kích động tướng công nàng, y chọc giận nàng rồi.
“Trương công tử, ngươi có thành kiến với nữ nhân, ta không quan tâm chuyện đó. Nhưng tướng công nhà ta là người có nương tử, ngươi nói chuyện này với hắn có phải không thích hợp không?”
Lúc này Trương Ngọc Long mới nhận ra trong lúc vô tình mình đã đắc tội với tiểu nương tử nhà người ta, y vội vàng xin lỗi: “Tô nương tử, ta vô ý mạo phạm ngươi rồi. Chỉ là ta cảm thấy Lữ huynh rất hợp ý nên mới nói vài câu bực tức với hắn mà thôi.”
Tô Cẩn nghe xong trong lòng hơi hoảng sợ.
Tên nhóc này mới quen Lữ Mặc Ngôn một lúc mà đã nói hợp ý hắn, còn mở miệng một tiếng Lữ huynh, lại còn mạnh mẽ tiếp cận hắn, lại không thích nữ nhân, chẳng lẽ… Chẳng lẽ y thích nam nhân sao?
Y coi trọng Lữ Mặc Ngôn rồi?
Không được, Lữ Mặc Ngôn là tướng công của nàng, sao có thể để người khác nhúng chàm được, huống hồ lại còn là nam nhân.
Không được, tuyệt đối không được, nhất định không thể để Lữ Mặc Ngôn tiếp xúc gần với y, tránh bị y đầu độc tâm hồn.
Nghĩ vậy Tô Cẩn kéo tay Lữ Mặc Ngôn bước đi như bay, kéo dài khoảng cách với nam nhân phía sau.
Lữ Mặc Ngôn nghe được tiếng lòng của nàng, cảm thấy dở khóc dở cười.
Mệt nàng nghĩ ra được.
Nhưng dáng vẻ nàng ghen cũng vô cùng đáng yêu, mặc dù ăn dấm của một nhân nhưng ít nhất cũng là ăn dấm!
Đến thư viện, hai người bị thủ vệ gác cổng ngăn lại: “Các ngươi là người nơi nào? Không phải đệ tử của thư viện không được vào.”
Trương Ngọc Long chạy lên trước: “Ôi ôi ôi, bọn họ là người bản công tử mang đến các ngươi cũng dám cản sao?”
“Tiểu nhân không dám, chỉ là thư viện có quy định không phải đệ tử của thư viện không được vào, chuyện này chắc Trương công tử cũng biết chứ?”
“Đương nhiên ta biết, nhưng hắn đến báo danh, ta đang muốn dẫn hắn đi gặp viện trưởng đây!”
“Chuyện này… Vậy hắn có thể theo ngài đi vào, còn vị tiểu nương tử này, nữ tử không được đi vào tư viện, đây là luật lệ rõ ràng của triều ta, xin Trương công tử đừng khiến tiểu nhân khó xử.”
Đối phương đã nói đến cả pháp lệnh, Trương Ngọc Long cũng không thể nói gì.
Lữ Mặc Ngôn vỗ tay Tô Cẩn: “Nàng chờ ta ở ngoài, ta vào là được rồi.”
“Vậy được!” Tô Cẩn đành phải đứng ngoài thư viện chờ hắn.
Trương Ngọc Long trực tiếp mang Lữ Mặc Ngôn đến tìm viện trưởng thư viện, nói rõ với ông ấy về tình huống của Lữ Mặc Ngôn.
Viện trưởng vuốt râu ở cằm, đôi mắt cơ trí nhìn kĩ từ đầu đến chân Lữ Mặc Ngôn: “Thư viện của chúng ta có quy định, chỉ cần qua ngày báo danh thì sẽ không nhận thêm đệ tử. Trừ khi qua bài kiểm tra chiêu sinh đặc biệt mới có thể đặc biệt trúng tuyển.”
Trương Ngọc Long vội vàng nói: “Viện trưởng, Lữ huynh là bằng hữu của ta, ngài có thể nể mặt phụ thân ta để dàn xếp một chút mà!”
Viện trưởng không bị lay động: “Viện có quy định của viện, nào có thể tùy ý sửa đổi?”
Lữ Mặc Ngôn trầm giọng nói: “Ta nguyện ý nhận bài khảo hạch.”
“Được, chỗ này của ta có một phần bài thi, chỉ cần ngươi làm xong trong nửa canh giờ, đồng thời đạt được chín mươi điểm trở lên sẽ có tư cách nhập học.” Viện trưởng đem bài thi để lên thư án, Lữ Mặc Ngôn ngồi xuống trước thư án, chấp bút chăm chú làm bài.
Trương Ngọc Long muốn lại gần hắn nhìn thì bị viện trưởng đuổi ra ngoài: “Sắp đến giờ lên lớp rồi, nhanh lên lớp đi.”
“Viện trưởng, ta muốn đợi Lữ huynh thi xong rồi lên lớp, ngài để ta ở chỗ này đợi một lúc đi.”
“Không được, nhanh lên lớp.” Viện trưởng đóng cửa “phanh” một tiếng, Trương Ngọc Long ăn một cái cửa vào mặt theo đúng nghĩa đen.
“Lên lớp rất nhàm chán, ta còn lâu mới đi!” Trương Ngọc Long nhỏ giọng thì thầm, sờ mũi một cái, nhìn trái nhìn phải, xác định không có ai mới ghé vào cửa nhìn lén.
Một mình Tô Cẩn ở ngoài thư viện đợi rất nhàm chán, nàng thấy tường bên phải thư viện có một cây đại thụ thì đi đến dưới gốc cây, hai tay khoanh trước ngực, dựa lưng vào thân cây, rất giống không chốn nương tự mà chờ Lữ Mặc Ngôn.
Đột nhiên nàng nghe thấy trên đỉnh đầu có tiếng xào xạc, nàng ngẩng đầu lên nhìn thì thấy một thiếu niên đang leo tường từ trong thư viện ra ngoài trên đỉnh đầu nàng.
Mông thiểu niên vểnh lên, Tô Cẩn không nhìn rõ mặt hắn, nhưng nhìn thân hình hắn thì ước chừng khoảng mười một mười hai tuổi.
Tô Cẩn buột miệng hỏi: “Ai?”
Thiếu niên giật mình, rơi từ trên cây xuống bãi cỏ dưới cây đại thụ, miệng đầy bùn đất.



