Skip to main content

Trang chủ Sau khi trượng phu mất, ta tái giá với lão đại phản diện sát vách Chương 73: Vô sự hiến ân cần, phi gian tức đạo

Chương 73: Vô sự hiến ân cần, phi gian tức đạo

9:31 sáng – 05/06/2025

(*) không có chuyện gì mà ân cần, không phải kẻ gian cũng là kẻ lừa đảo
Tô Cẩn lập tức chạy vào phòng bếp nấu nước nóng, Lữ Mặc Ngôn ân cần giúp nàng mang nước nóng vào phòng chứa đồ đổ vào thùng tắm, sau đó lại mang thêm nước lạnh vào điều chỉnh nhiệt độ.
Tô Cẩn ôm y phục để thay vào, thấy hắn vẫn đứng bất động ở đó thì không khỏi nhíu mày: “Ta muốn tắm rửa, sao chàng còn không đi ra ngoài?”
Khuôn mặt tuấn tú của Lữ Mặc Ngôn hiện lên màu đỏ nhàn nhạt, ánh mắt nhìn nàng vô cùng nóng bỏng: “Nương tử, hay là chúng ta cùng nhau tắm đi?”
Quả nhiên vô sự hiến ân cần, phi gian tức đạo.
“Nghĩ cũng đừng nghĩ, ra ngoài.” Tô Cẩn đẩy hắn ra khỏi phòng chứa đồ, đóng cửa lại, cài chốt cửa.
Đồng thời nàng cũng cẩn thận kiểm tra khe hở ở cửa một lần, xác định không có chỗ nào hở mới cởi y phục trên người rồi ngâm mình trong nước nóng.
Nàng dựa lưng vào thành thùng tắm, nước nóng trong thùng tắm tạo thành hơi nóng mờ ảo, làn nước ấm áp bao lấy nàng, nàng thoải mái nheo mắt: “Thật là thoải mái…”
Đây là lần tắm nước nóng thoải mái nhất kể từ khi Tô Cẩn xuyên sách đến nay.
Lữ Mặc Ngôn đứng ở ngoài cửa nghe được âm thanh bên trong của nữ tử, hắn có cảm giác như có một con mèo nhỏ đang cào nhẹ trong lòng mình, cào đến mức lòng hắn ngứa ngáy khó chịu.
Hắn thật muốn xông vào cùng tắm uyên ương với nàng, nhưng hắn lại không dám, hắn sợ dọa nàng, càng sợ nàng tức giận hơn.
Ôi, rõ ràng bên trong là thê tử mình nhưng mình lại chỉ có thể ở ngoài tự châm chọc bản thân, đúng là không công bằng chút nào!
Tô Cẩn ngâm mình đến khi nước lạnh mới đứng dậy mặc y phục, mở cửa phòng ra thì thấy Lữ Mặc Ngôn đang khoanh tay đứng trước cửa.
“Sao chàng còn đứng ở đây?”
“Ta chờ nàng tắm xong để đổ nước tắm.”
“Hả? Không cần, tự ta cũng có thể đổ được.”
“Nàng vừa tắm xong đứng trong gió rất dễ bị cảm lạnh, mau về phòng đi, để ta đổ nước.”
Trên người nữ tử có mùi thơm nhàn nhạt như có như không quanh quẩn quanh chóp mũi hắn. Ba ngàn sợi tóc đen xõa tung sau lưng, cả người nàng nhìn qua như phù dung xuất thủy (1), trắng trẻo mềm mại khiến người ta không nhịn được mà muốn cắn một cái.
(1) thanh tú như sen hé nở trên mặt nước
Hầu kết Lữ Mặc Ngôn lên xuống, sợ mình không kiềm chế được nữa nên nhanh chóng dời ánh mắt, nhanh chân bước vào phòng chứa đồ.
Tô Cẩn xoa hai cánh tay mình, sao nàng có cảm giác ánh mắt của nam nhân này rất lạ, giống như muốn ăn nàng vậy.
Nàng vội vàng ôm chặt hai tay chạy về phòng, hai đứa nhỏ đang trong phòng chờ nàng.
“Mẫu thân, mẫu thân, đêm nay Hân Nhi có thể ngủ với ngài không?” Giọng nói non nớt của Hân Nhi vang lên.
“Đương nhiên có thể.” Tô Cẩn ôm Lữ Hân đi vào giường ở cánh bắc, cởi giày của bé ra, đặt bé vào bên trong giường, còn mình thì nằm xuống bên ngoài cạnh bé.
Đứa nhỏ uốn éo chui vào trước ngực nàng, hai tay nhỏ ôm lấy nàng, khuôn mặt nhỏ giụi giụi trước ngực nàng: “Người mẫu thân thật thơm, thật dễ ngửi.”
“Người Hân Nhi cũng rất thơm.” Tô Cẩn nhẹ nhàng ôm bé gái trong ngực, trìu mến hôn một cái lên mái tóc mềm mại của bé.
Trên người đứa bé có mùi sữa vô cùng dễ ngửi.
Lữ Thịnh đứng bên giường mong chờ nhìn nàng: “Mẫu thân, Thịnh cũng có thể ngủ cùng với ngài sao?”
Tô Cẩn quay đầu nhìn về phía bé, dáng vẻ nhỏ nhắn tội nghiệp kia khiến người khác không đành lòng cự tuyệt.
Nàng cũng ôm bé lên giường, cởi giày của bé ra: “Thịnh nằm ngủ bên trong cạnh muội muội có được không?”
“Được.” Lữ Thịnh ngoan ngoãn leo vào bên trong cùng nằm xuống, Tô Cẩn đắp kín chăn cho bé, vừa nằm xuống thì Lữ Mặc Ngôn đi vào.
Thấy hai đứa bé chiếm đoạt thê tử của mình, khuôn mặt tuấn tú của nam nhân lập tức đen như đáy nồi.
Vì có thể nhanh ôm tiểu tức phụ đi ngủ mà hắn đã trực tiếp dùng nước lạnh tắm rửa, không ngờ rằng vẫn bị hai đứa nhỏ hố phụ thân này xuống tay trước.
“Thịnh, sang giường bên kia ngủ.”
Lữ Thịnh bĩu miệng nhỏ: “Phụ thân, con muốn ngủ với mẫu thân.”
Tô Cẩn nói: “Để bé ngủ ở bên này đi! Dù sao cái giường này rất rộng, ba người chúng ta nằm ngủ cũng không chật.”
“Ba người đã không chật thì chắc thêm ta nữa cũng sẽ không chật.” Lữ Mặc Ngôn nói xong đàng hoàng nằm bên ngoài cạnh Tô Cẩn, một tay ôm eo nàng vào lòng.
Tô Cẩn không nói nên lời, nam nhân này mới ba tuổi thôi sao? Một giường trống không ngủ lại chạy đến đây chen chúc với nàng và hai đứa nhỏ, quá ngây thơ rồi.
Lữ Hân đã ngủ, nàng không dám cử động mạnh, chỉ nhẹ nhàng giãy dụa trong ngực nam nhân.
“Chàng lớn như vậy còn muốn ngủ chung cái gì chứ, mau qua giường bên kia ngủ đi.”
“Ta sợ nàng nửa đêm mộng du đè vào người Thịnh và Hân Nhi, cho nên ta muốn ôm nàng, như vậy dù nàng có đè cũng chỉ có thể đè ta.” Lữ Mặc Ngôn lập luận rõ ràng.
“Này…” Tô Cẩn cạn lời.
Hôm sau sau khi ăn điểm tâm xong, Tô Cẩn đeo giỏ trúc lên lưng, mang theo Tiểu Tán định đi núi Ô Mông.
“Ta và nàng cùng đi.” Lữ Mặc Ngôn cởi giỏ trúc trên lưng nàng xuống đeo lên vai mình.
Tô Cẩn không yên lòng để hai đứa nhỏ ở nhà: “Chúng ta đều ra ngoài thì hài tử làm sao bây giờ?”
“Không sao, ta đã để đồ ăn lại cho hai đứa, tự chúng sẽ chăm sóc chính mình.”
“Vậy được, chúng ta đi nhanh về nhanh.”
Thế là hai phu thê cùng nhau lên núi, lần này Tô Cẩn lên núi chủ yếu là để thu thập nguyên liệu chế tạo mặt nạ da người.
Nguyên liệu chế tạo mặt nạ da người cần mười mấy loại thảo dược quý hiếm, cho dù ở nơi nhiều thảo dược quý hiếm như núi Ô Mông cũng không thấy nhiều, hai phu thê hái cả một buổi sáng cũng chỉ được mấy loại.
Tiểu Tán nhảy lên vai Tô Cẩn.
[Lão đại, ngươi thấy vách núi phía trước không, qua vách núi đó có một sơn cốc, có lẽ ở đó có thảo dược ngươi muốn hái.]
Tô Cẩn ngước mắt lên nhìn, vách núi kia rất cao, muốn trèo qua là một vấn đề lớn.
Nàng chỉ vào vách núi kia, nói với Lữ Mặc Ngôn: “Lữ Mặc Ngôn, chàng có thể mang ta qua vách núi kia được không?”
Lữ Mặc Ngôn thấy nàng luôn gọi cả tên cả họ mình, tâm trạng rất không tốt, hắn ôm nàng vào lòng, ánh mắt sáng rực nhìn nàng: “Nàng gọi ta một tiếng tướng công, hôn ta một cái, ta sẽ mang nàng qua.”
Mặt mo của Tô Cẩn đỏ bừng, nam nhân này chỉ cần có cơ hội sẽ lập tức chiếm tiện nghi của nàng.
Nàng cắn môi, rất ngượng ngùng gọi một tiếng: “Tướng công…”
Thanh âm mềm mại ôn nhu khiến xương cốt Lữ Mặc Ngôn cũng mềm đi.
“Ơi.” Hắn lên tiếng, sau đó cúi thấp đâu, đưa miệng lại gần nàng: “Nương tử, đến, hôn tướng công một cái.”
Môi mỏng màu vỏ quýt của nam nhân hiện lên sáng bóng mê người, đường cong khóe miệng cũng khiến lòng người rung động. Cho dù là một ni cô cũng sẽ tâm xuân nhộn nhạo.
Huống hồ Tô Cẩn không phải ni cô, nàng là hủ nữ.
Nàng nhón chân lên, môi đỏ dán lên môi mỏng của hắn, hôn nhẹ một cái giống như chuồn chuồn lướt nước, vừa chạm đã lập tức rời đi.
Nam tử sao có thể để nàng tùy tiện rời đi như vậy, môi mỏng thuận đà tiến tới, từ bị động chuyển thành chủ động…
Tiểu Tán nhanh chóng dùng hai chân trước che mắt mình lại, sau đó lại không nhịn được mà lén nhìn, cảm thán trong lòng.
[Lão đại đúng là bị nam nhân này ăn sạch sẽ.]
Những động vật nhỏ khác ở trong rừng thấy cảnh này thì ồn ào.
[Hai người kia thật không biết xẩu hổ, vậy mà lại hôn nhau giữa ban ngày.]
[Ta thấy hai người kia tám phần là đến kì phát tình.]
[Đúng, hóa ra nhân loại đến kì phát tình cũng giống động vật chúng ta, phát xuân khắp nơi.]
“Phụt…” Tô Cẩn vốn đang đắm chìm trong đó, nghe được cuộc đối thoại của những động vật nhỏ này, một giây phá hỏng việc lớn.