“Nương tử.” Lữ Mặc Ngôn ôm nàng vào lòng, vẻ mặt kích động: “Sao ta có thể nỡ đuổi nàng đi chứ, chỉ cần nàng nguyện ý ở lại bên cạnh ta, ta sẽ dùng cả tính mạng của mình để bảo vệ nang, không ai có thể làm nàng bị thương, trừ khi ta chết.”
“Phi phi phi, cái gì mà chết với không chết chứ, chúng ta đều phải cẩn thận còn sống, ai cũng sẽ không chết.”
Tô Cẩn tức giận đấm một cái vào ngực hắn, Lữ Mặc Ngôn nắm chặt quả đấm của nàng, đặt ở bên môi hôn một cái: “Nương tử nói không sai, chúng ta đều sống thật khỏe mạnh.”
Đối diện với hắn như vậy, Tô Cẩn cũng không tức giận nổi. Nàng tựa đầu vào vai hắn, mặc cho hắn ôm mình.
Lữ Mặc Ngôn thấy nàng khó có khi ngoan ngoãn như vậy, tim có chút rung động, tay ôm eo nàng chặt hơn, đang muốn cúi đầu hôn nàng thì Lữ Thịnh chạy vào.
“Mẫu thân, mẫu thân, bên ngoài có người tìm ngài.”
“Ai tìm ta vậy, ta ra ngoài nhìn một chút.” Tô Cẩn bỏ bàn tay nam tử đang ôm eo mình ra rồi chạy ra ngoài.
Lữ Mặc Ngôn không thể nhìn Lữ Thịnh tình cảm hơn được nữa, hắn đeo mặt nạ lên, cất bước đi ra ngoài.
Cái đầu nho nhỏ của Lữ Thịnh chứa câu hỏi to to.
Nhìn phụ thân giống như tức giận, bé làm cái gì sai sao?
Tô Cẩn ra khỏi phòng thấy Tô Uyển đang lôi kéo Tô Kha đứng trong viện sát vách, cả mặt Tô Kha được khăn trùm kín không một kẽ hở, chỉ lộ ra đôi mắt và miệng.
Tô Cẩn có thể đoán được vì sao các nàng lại đến tìm mình, nàng trở về viện sát vách, lạnh nhạt nhìn hai người: “Các ngươi đến nhà ta làm gì?”
Sắc mặt Tô Uyển hổ thẹn: “Tỷ, hôm qua là ngày đại hỉ của tỷ, ta vốn muốn đến tham gia lễ thành thân của tỷ nhưng mẫu thân ta, bà ấy…”
Tô Cẩn nghe thấy nàng ta nhắc đến Dương thị thì lập tức bực bội, nàng trực tiếp ngắt lời nàng ta: “Dừng, đừng nhắc đến nữ nhân kia trước mặt ta, nói đi! Rốt cuộc các ngươi đến tìm ta là có chuyện gì?”
Tô Uyển thấy thái độ lạnh nhạt của nàng với mình, sắc mặt tối dần đi: “Tỷ, trước kia Tô Kha không hiểu chuyện luôn nhằm vào tỷ, tỷ dạy dỗ nàng một chút cũng không có gì đáng trách. Bây giờ nàng đã biết sai, tỷ có thể tha thứ cho nàng một lần được không, tỷ có thể giúp nàng giải độc trên mặt được không?”
Nói rồi kéo Tô Kha đến trước mặt nàng: “Còn không mau xin lỗi tỷ tỷ đi, cầu nàng tha thứ cho muội đi.”
Trong lòng Tô Kha hận Tô Cẩn thấu xương, sao có thể chịu xin lỗi nàng được. Nhưng đáng chết, đúng như lời Tô Trường Trạch nói, thuốc nàng hạ cho nàng ta, ngay cả đại phu trên thị trấn cũng không nhìn được đó là thuốc gì, nàng ta không thể không đến cầu xin nàng cho thuốc giải.
Nàng ta cắn răng, không cam lòng, không muốn nhưng vẫn phải nhún gối thi lễ với Tô Cẩn: “Tỷ…”
“Miễn đi, ta không phải tỷ của ngươi, ngươi cũng không cần phải giả mù sa mưa đến xin lỗi ta. Ngươi muốn giải dược, ta có thể cho ngươi.”
Tô Cẩn nói rồi đi vào bếp lấy một cái bát, sau đó đến chum nước múc một bát nước lạnh, tiếp đó lấy một bao thuốc bột từ trong tay áo ra rồi đổ vào bát.
Sau đó nàng dùng ngón tay mình quấy nước trong bát trước mặt Tô Kha, rồi đưa đến trước mặt nàng ta, nhíu mày nói: “Đây, uống bát thuốc này, đảm bảo với ngươi thuốc đến mạng mất.”
“Ngươi…”
“À, không phải, nói sai, nói sai, là thuốc đến bệnh đi.”
Tô Kha không dám nhận cái bát con kia, ai biết nàng bỏ thêm thuốc gì trong đó chứ? Hơn nữa vừa rồi nàng còn dùng ngón tay quấy bên trong, rõ ràng cố ý khiến nàng ta buồn nôn, sao nàng ta dám uống được.
Tô Cẩn thấy nàng ta chậm chạp không chịu nhận cái bát thì mất kiên nhẫn: “Không uống đúng không? Không uống thì ta đổ đi.”
Nói xong làm bộ muốn đổ thuốc trong bát đi, Tô Kha vội vàng đi lên trước cướp lấy cái bát trong tay nàng, một hơi uống hết sạch.
Sau khi uống xong thì mở khăn trùm đầu, sờ mặt mình nói: “Vì sao ta không có cảm giác gì cả, có phải ngươi đang đùa ta không?”
Tô Cẩn nhìn khuôn mặt như đầu heo của nàng ta, thiếu chút nữa cười lớn, nàng dùng sức nín cười, nghiêm túc đàng hoàng nói: “Đừng có nóng vội, nào có nhanh như vậy chứ, chờ một chút nữa. Nếu như ngươi thật sự không chờ được thì ngươi đếm nhẩm đến một trăm đi, cũng khoảng đó thôi.”
Tô Kha nửa tin nửa ngờ, nhưng vẫn bắt đầu đếm theo lời nàng: “Một, hai, ba, bốn, năm,…”
Tô Cẩn không ngờ nàng ta lại đếm theo thật, có ý muốn chỉnh nàng ta, nàng chạy sang nhà bên cạnh, nói với Lữ Thịnh và Lữ Hân: “Thịnh, Hân Nhi, hôm nay mẫu thân dạy các con một bài tập thể dục phổ biến, đến, đếm cùng với mẫu thân.”
“Bài một: bài tập giãn cơ.”
“Một hai ba bốn năm sáu bảy tám, hai hai ba bốn năm sáu bảy tám, ba hai ba bốn năm sáu bảy tám, bốn hai ba bốn năm sáu bảy tám…”
Theo nhịp điệu đầy ma mị của Tô Cẩn, tiết tấu đếm của Tô Kha bị rối loạn, giống như ma mà đếm theo tiết tấu của nàng.
Đột nhiên “bụp”…
Ngay sau đó có một mùi hương vô cùng khó ngửi lan ra trong không khí.
Tô Kha cảm giác như cả người nứt ra, bây giờ mới phát hiện mình nói theo đối phương, nàng ta gào lên với Tô Cẩn: “Tô Cẩn, ngươi đùa giỡn ta.”
Tô Cẩn bịt mũi mình, giả vờ vô tội: “Ta đâu có đùa giỡn ngươi, thuốc này có công hiệu tiêu sưng giải độc, chỉ cần ngươi đánh ba ngày liên tiếp, đẩy hết chất độc ra khỏi cơ thể thì mặt sẽ hết sưng.”
“Ngươi…”
“Bụp bụp bụp…”
“A!”
Tô Kha suýt chút nữa sụp đổ, nàng ta che bộ phận không thể miêu tả, khó khăn chạy ra khỏi sân.
Tô Uyển vội vàng đuổi theo nàng ta.
“Ha ha ha!” Cuối cùng Tô Cẩn cũng không nhịn được nữa mà ôm bụng cười to, cười đến mức chảy cả nước mắt.
Lữ Mặc Ngôn nhìn nữ nhân đang cười không biết trời đất trước mắt, hết cách lắc đầu.
Lữ Hân bịt mũi mình, khuôn mặt nhỏ nhăn lại thành một nắm: “Mẫu thân, cái cô cô lớn lên giống đầu heo kia đánh rắm thối quá!”
Lữ Thịnh cũng bịt mũi nói: “Vừa rồi là cô cô xấu xa, nàng ta bắt nạt mẫu thân cho nên mẫu thân mới muốn dạy dỗ nàng ta một chút.”
Đứa nhỏ này thật thông minh, rất hiếm có.
Thật ra triệu chứng trên mặt Tô Kha, dù có không bôi giải dược thì sau ba ngày cũng sẽ tự tiêu sưng.
Nhưng hôm nay nàng ta đã tìm đến cửa, đương nhiên nàng muốn tặng nàng ta chút quà gặp mặt, nếu không uổng công nàng ta ra về tay không.
Nhớ lại hành vi Tô Kha đã làm với nguyên chủ ngày trước, để nàng ta đánh rắm ba ngày liên tiếp đã xem như nhẹ nhàng rồi.
“Nương tử, cái mà nàng mới đùa nghịch kia… Bài tập thể dục phổ biến kia của nàng rất có ma lực.”
A! Cái này…
Tô Cẩn cười nói: “Thật sao? Đó là bài tập thể dục ta tự sáng tạo ra, nếu như chàng có hứng thú, lần sau ta có thể dạy chàng.”
Lần sau tỷ sẽ cho ngươi múa quảng trường luôn, cam kết càng có sức hút hơn với bài thể dục này.
Đêm đến, sau khi Tô Cẩn rửa mặt xong cho hai đứa trẻ thì muốn quay về nhà bên cạnh để tắm rửa nhưng lại bị Lữ Mặc Ngôn kéo đến phòng để đồ cạnh phòng bếp, trong phòng để đồ có đặt một cái thùng tắm lớn.
Hai mắt Tô Cẩn phát sáng khi nhìn thấy cái thùng tắm này.
Ở nhà trước cũng dùng thùng tắm để tắm rửa, nhưng cái thùng đó rất nhỏ, căn bản không nằm vừa, tắm cũng không thoải mái.
Còn cái thùng tắm trước mắt lại rất lớn, đừng nói là một người trong đó, dù có tắm uyên ương cũng không thành vấn đề.
Ôi chao, lệch hướng, lệch hướng rồi.



