Skip to main content

Trang chủ Sau khi trượng phu mất, ta tái giá với lão đại phản diện sát vách Chương 74: Hoa hồng dại

Chương 74: Hoa hồng dại

9:31 sáng – 05/06/2025

Lữ Mặc Ngôn nhìn nữ tử vô duyên vô cớ bật cười trước mặt, mặt đen đến mức có thể nhỏ ra mực: “Nàng cười cái gì?”
“Hả? Không, không có gì.” Tô Cẩn chột dạ không dám nhìn hắn, lúc này lại bị phá hỏng, là nam nhân chắc ai cũng sẽ tức giận đi!
Nhưng nàng cũng không cố ý nha!
Thử hỏi nếu như ngươi đang thân mật cùng với một nam nhân, bên tai là tiếng cãi lộn không ngừng của đám động vật nhỏ xung quanh thì ngươi còn có thể không coi ai (động vật) ra gì mà thân mật sao?
Lữ Mặc Ngôn nghe được tiếng lòng của nàng, sắc mặt hơi nguôi giận, hóa ra là đám động vật nhỏ này quấy rầy chuyện tốt của hắn.
Hừ, sớm muộn cũng có ngày hắn săn bọn chúng về nhà hầm ăn.
“Đi.” Lữ Mặc Ngôn buông eo nàng ra, kéo tay nàng, mang nàng bò lên trên vách núi kia.
Lữ Mặc Ngôn có thân thủ bất phàm, vách núi kia đối với hắn mà nói cũng như đi trên mặt đất bằng phẳng, hắn rất nhanh đã mang theo Tô Cẩn vượt qua vách núi.
Một bên vách núi là sơn cốc, trong sơn cốc xanh um tươi tốt, chim hót hoa nở, giống như chốn bồng lai tiên cảnh.
Trên sườn núi hướng mặt trời có một biển hoa, lại gần nhìn mới phát hiện đó là hoa hồng dại.
Có lẽ vì nguyên nhân khí hậu, mặc dù hiện tại đã là tháng chín nhưng hoa hồng nơi này vẫn nở kiều diễm như cũ.
Từng đóa từng đóa đỏ như lửa, đỏ như ráng mây, trong mấy bụi hoa hồng đỏ lại xen kẽ những màu khác như hồng nhạt, trắng, tím, vàng…
Màu sắc rực rỡ, gió nhẹ thổi qua, mùi hoa hồng ngào ngạt xông thẳng vào cánh mũi, thấm vào ruột gan.
Trong lòng Tô Cẩn vô cùng kích động.
Theo nàng biết, nước Đông Thịnh còn chưa xuất hiện chủng loại hoa hồng dại này. Trong trí nhớ của nguyên chủ cũng chưa từng nghe thấy hay nhìn thấy.
Chỉ có hoa tường vi thuộc dòng hoa hồng và hoa nguyệt quý thuộc dòng hoa tường vi, mà hoa hồng xuất hiện sớm nhất cũng phân hóa từ cây tường vi mà ra.
Hoa hồng trong sơn cốc này rất có thể chính là cây tường vi phân hóa ra, nhưng do sơn cốc này quá bí ẩn, lại có núi Ô Mông che chắn nên không có người phát hiện mà thôi.
Hôm nay nàng lại phát hiện những bông hoa hồng này ở trong sơn cốc, đây đúng là một niềm vui vô cùng to lớn mà ông trời cho nàng.
Hoa hồng có rất nhiều công dụng, có thể điều chế thành son phấn hoa hồng, tinh dầu hoa hồng tinh khiết. Nếu như số lượng nhiều còn có thể rút được tinh dầu hoa hồng, tinh dầu hoa hồng có thể điều chế thành nước hoa hồng.
Lữ Mặc Ngôn thấy Tô Cẩn nhìn hoa dại cười tươi hớn hở, trong lòng nghi ngờ, chẳng lẽ nàng còn có thể hiểu hoa ngữ sao?
Hắn đưa tay vẫy vẫy trước mặt nàng: “Nương tử, nàng không sao chứ?”
Tô Cẩn nhìn về phía hắn: “Lữ Mặc Ngôn, chàng biết loại hoa này không? Chàng từng thấy qua ở kinh thành chưa?”
Nơi này xuất hiện hoa hồng thì không chừng những chỗ khác cũng có.
Lữ Mặc Ngôn đến từ kinh thành, kiến thức rộng rãi, nếu như ở kinh thành xuất hiện loại hoa này rồi, chắc chắn hắn cũng đã thấy.
Lữ Mặc Ngôn lắc đầu: “Không biết, hàng năm ở kinh thành sẽ đều tổ chức hội hoa, ta chưa bao giờ thấy loại hoa này, nhưng nhìn qua khá giống với hoa nguyệt quý, nàng biết sao?”
Tô Cẩn thuận miệng nói: “Ta đã thấy qua trong một cuốn sách cỏ, loại hoa này là hoa hồng, mặc dù nhìn khá giống hoa nguyệt quý nhưng hương hoa đậm hơn hoa nguyệt quý.”
Sách cổ?
Chẳng lẽ quyển sách cổ này chính là quyển sách mà trong lòng nàng nói đến?
Dường như trong quyển sách này chuyện gì cũng có, không phải là sách trời đấy chứ?
Lữ Mặc Ngôn cười như không cười nhìn nàng, trong mắt có thêm sự tìm tòi nghiên cứu: “Kiến thức của nương tử thật rộng, không chỉ biết nhiều loại thảo dược quý giá mà ngay cả hoa hiếm cũng biết. Không biết nương tử có thể cho mượn quyển sách cổ này xem qua được không?”
“Ha!” Nụ cười của Tô Cẩn hơi cứng lại, trong lòng kêu khổ thấu trời, nàng đi đâu tìm quyển sách cổ không có thật này cho hắn bây giờ?
“Quyển sách cổ kia vốn đã vô cùng cũ, lúc trước đã bị hai con chuột nhà ta cắn nát, không thể dính lại được, ta đã đốt đi rồi.”
Tô Cẩn nói xong ở trong lòng mặc niệm: Đại Mao, Nhị Mao, rất xin lỗi, để các ngươi cõng cái nồi này rồi.
Mặc dù Lữ Mặc Ngôn không nghe được tiếng lòng của nàng nhưng nhìn nét mặt của nàng cũng đủ để biết nàng đang kiếm cớ qua loa với hắn.
Bị chuột cắn nát!
Hừ, cái cớ nát như vậy cũng mệt nàng nghĩ ra.
Hắn đưa tay búng trán nàng: “Vậy cũng thật trùng hợp.”
Tô Cẩn ôm lấy trán mình, có cảm giác bị người khác nhìn thấu, nàng vội vàng nói sang chuyện khác: “Không còn sớm nữa, chúng ta nhanh đi hái thuốc đi!”
Trong sơn cốc có nhiều loại thảo dược hơn ở núi Ô Mông, sau khi hái đủ thuốc, Tô Cẩn lại hái thêm một số lượng hoa hồng lớn.
Về đến nhà, nàng chọn ra mấy cành đẹp nhất, sau khi chỉnh sửa lại thì cắm ở trong bình sứ nhỏ bày trong phòng ngủ, vừa đẹp mắt vừa dễ ngửi.
Hai đứa bé đi theo sau nàng giống như cái đuôi nhỏ, Lữ Thịnh tò mò hỏi: “Mẫu thân, đây là hoa gì vậy? Vừa đẹp lại còn thơm nữa!”
“Đây là hoa hồng, nó không chỉ vừa đẹp vừa thơm mà còn có thể làm thành đồ ăn nữa! Lát nữa mẫu thân sẽ làm bánh hoa hồng cho các con ăn, có được không?”
“Được.” Hai đứa bé đồng thanh, còn không nhịn được mà nuốt một ngụm nước bọt.
Tô Cẩn hái cánh hoa hồng ở những bông còn sót lại dùng để làm bánh hoa hồng. Sau đó nàng lại cắt nhánh hoa thành một cành khoảng mười lăm centimet, nhổ sạch cỏ trước sân rồi trồng cành đã được cắt sửa tốt xuống.
Lữ Mặc Ngôn thấy nàng vừa về đã nghịch mấy cành hoa này, ngay cả nước cũng không uống thì rót một chén nước để đến trước miệng nàng: “Đến đây, uống một ngụm nước trước đã.”
Hai tay Tô Cẩn đều là bùn nên uống luôn chén nước trên tay hắn.
“Nàng thật sự định trồng những cây hoa hồng ở nhà ta sao?”
“Đúng vậy. Chờ những cây hoa này mọc rễ thì có thể cấy xuống đất, tháng tư hoặc tháng năm năm sau chắc sẽ nở hoa. Nhưng chỉ có những cây này thì không đủ, ngày mai chúng ta lại đến núi chọn thêm một chút. Cũng tranh thủ hái những hoa hồng nở theo kỳ kia về nữa. Nếu không qua kỳ nở hoa chúng sẽ héo hết.”
Tô Cẩn định hái những bông hoa hồng kia về chế tác thành son phấn hoa hồng rồi mang dến thị trấn bán, chắc có thể bán được giá tốt.
“Được, ngày mai ta sẽ gọi Truy Phong và Trục Nhật đến để cùng đi hái.”
“Ý kiến này không tệ.”
Ngày hôm sau, Truy Phong và Trục Nhật đi theo hai người đến sơn cốc, nhiều người sức lực cũng lớn hơn, trong một ngày bốn người đã hái được toàn bộ hoa hồng nở trong sơn cốc về.
Tô Cẩn dùng các loại hoa hồng màu để điều chế ra ba loại son phấn màu khác nhau, thích hợp sử dụng với tất cả màu da nào. Đương nhiên đồ cũng phải dựa vào bao vì, cho nên nàng lại lên thị trấn định chế một loạt hộp son phấn tinh xảo.
Hoa hồng hái về làm tổng cộng được ba mươi hộp son phấn, Tô Cẩn còn làm ra một hộp để thử, trong đó gồm ba màu son phấn khác nhau.
Như vậy thì khách trước khi mua có thể dùng thử, sau đó lại chọn màu sắc phù hợp nhất với bản thân để mua.
Tô Cẩn chọn một màu mình thích nhất sau đó thử dùng. Sau khi trang điểm xong, Lữ Mặc Ngôn nhìn nàng đến ngây người.
Mặt nữ tử như hoa đào, môi như hoa anh đào, kiều diễm ướt át, vô cùng mê người.
Ngón tay thon dài của Lữ Mặc Ngôn nâng cằm nàng lên, cúi thấp đầu muốn âu yếm thì Tô Cẩn lại tránh đi.
Nữ tử cười duyên nói: “Ta vừa tô son môi, chàng hôn sẽ trôi mất. Được rồi, ta phải lên trấn, chàng ở nhà trông hai đứa nhỏ, đến trưa đợi ta về nấu cơm.”
“Ta đi cùng với nàng.”
“Hả? Không cần, ta đến tiệm son phấn, bên trong đều là nữ nhân, chàng đi theo cũng không tiện.”
“Không sao, ta không đi vào, ta ở bên ngoài chờ nàng.” Đùa sao, nương tử nhà mình ăn mặc đẹp mắt như vậy, lỡ như gặp người xấu thì làm sao, cho nên nàng nhất định phải đi theo làm hộ hoa sứ giả cho nàng..