Skip to main content

Trang chủ Sau khi trượng phu mất, ta tái giá với lão đại phản diện sát vách Chương 67: Giờ lành đã đến, tân lang tân nương bái đường

Chương 67: Giờ lành đã đến, tân lang tân nương bái đường

9:30 sáng – 05/06/2025

Tô Hoa Quế vội vàng ngăn cản: “Ôi chao, Cẩn Nhi của ta! Hôm nay con là tân nương tử, sao có thể làm những việc này chứ? Những chuyện này giao cho chúng ta là được rồi, con an tâm làm tân nương tử là được.”
Thê tử trưởng thôn cũng cười nói: “Đúng nha, Tô Cẩn, lúc này vẫn còn cách giờ đón dâu một lúc nữa. Trước khi đón dâu, tân lang và tân nương tử không thể gặp nhau, ngươi mau về phòng đợi đi, lát nữa Lữ tướng công còn ra ngoài nữa.”
“Đúng đúng đúng, Tô Cẩn, chuyện ở đây muội cũng đừng quan tâm nữa, mau về phòng đi.” Lý thị đẩy Tô Cẩn quay lại phòng.
Tô Cẩn biết chắc chắn nàng ấy có chuyện muốn nói với mình nên trực tiếp nói: “Tẩu tử, tẩu có lời gì muốn nói đúng không?”
Lý thị cười khổ: “Tô Cẩn, tẩu tử thật sự không ngờ rằng muội sẽ gả cho Lữ tướng công, nhưng tẩu tử tin tưởng ánh mắt nhìn người của muội. Nếu muội đã chọn hắn thì chắc chắn hắn là người đáng để muội phó thác, tẩu tử và Trường Sinh đại ca của muội cũng thật lòng chúc phúc cho hai người.”
Lý thị nắm chặt tay nàng, lại nói: “Trường Trạch ở nhà trông đứa nhỏ cho chúng ta, hôn lễ của muội đệ ấy không đến tham gia được. Nhưng đệ ấy nhờ chúng ta đưa lễ vật đến cho muội, đẹ ấy còn nhờ ta nói với muội một câu, đệ ấy nói, đệ ấy chúc phúc cho muội, hi vọng cả một đời của muội đều vui vẻ hạnh phúc!”
Tô Cẩn gật đầu: “Tạ ơn tẩu tử, cũng làm phiền tẩu tử thay ta tạ ơn Tô đại phu.”
Tô Cẩn biết, nếu như đêm hôm đó không phải đột nhiên Lữ Mặc Ngôn chạy đến kéo nàng đi thì chắc chắn Tô Trường Trạch sẽ thổ lộ với nàng.
May mà tên kia kịp thời xuất hiện, nếu không nàng cũng không biết nên cự tuyệt như thế nào.
Hơn nữa tình cảnh đó chỉ cần nghĩ lại cũng đều cảm thấy xấu hổ.
Như bây giờ rất tốt, dù sau này có gặp phải nhau trên đường cũng sẽ không quá xấu hổ.
“Được, vậy ta ra ngoài giúp mọi người chuẩn bị, muội đợi ở trong phòng, không cho ra ngoài.” Lý thị dặn dò một câu rồi mới ra khỏi phòng.
Một mình Tô Cẩn đợi ở trong phòng quá nhàm chán, nàng chỉ có thể nói chuyện phiếm với mấy động vật nhỏ. Cuối cùng nàng cũng gặp được con chuột cái trong truyền thuyết, Tiểu Hoa.
“Ngươi chính là Tiểu Hoa mà Đại Mao và Nhị Mao nói sao?”
Lần đâu tiên Tiểu Hoa nói chuyện với một con người nên có chút khiếp sợ.
[Ta… Ta là Tiểu Hoa, ta có thể đến nhà ngươi chơi sao?]
“Đương nhiên, về sau ngươi cứ chơi với hai tên nhóc Đại Mao và Nhị Mao đi! Cứ xem nơi này là nhà của ngươi, ngươi cũng có thể gọi ta là lão đại như chúng nó.”
Tiểu Hoa vui vẻ nhếch miệng cười một tiếng.
[Tạ ơn lão đại nhiều.]
Đại Mao và Nhị Mao vui vẻ vây quanh Tiểu Hoa xoay vòng.
[Ta đã nói rồi mà, lão đại của chúng ta rất tốt, nàng nhất định sẽ chào đón ngươi.]
[Tiểu Hoa, về sau ngươi có thể cùng chơi với chúng ta rồi.]
Tiểu Tán và Tiểu Hôi Hôi cũng vây quanh Tiểu Hoa xoay vòng, hoan nghênh đồng bọn mới đến.
Chỉ có Tiểu Thanh Thanh là kiêu ngạo ngẩng cao cằm.
[Hừ, thật là một đám ngớ ngẩn.]
Trước giữa trưa, bà chủ tiệm may y phục mang hỉ phục đến. Tô Hoa Quế và Tô Thúy Lan giúp Tô Cẩn tắm rửa thay y phục rồi lại giúp nàng trang điểm.
Tô Lương đưa một hộp trang sức cho Tô Cẩn: “Cẩn Nhi, đây là hộp trang sức mẫu thân con để lại, bên trong có một ít đồ trang sức, tất cả đều mới. Hoa Quế, muội giúp Cẩn Nhi đeo lên.”
“Được rồi, đại ca yên tâm, nhất định bọn muội sẽ ăn mặc thật xinh đẹp cho Cẩn Nhi, để nàng trở thành tân nương tử đệp nhất thôn Tô gia chúng ta.”
Tô Hoa Quế chọn một đôi khuyên tai trân châu màu hồng phấn trong hộp trang sức, sau đó kết hợp thêm với một chiếc trâm cài tóc khảm chân trâu bằng vàng cài lên tóc Tô Cẩn.
Nhìn nàng lịch sự tao nhã hào phòng, cộng với trang điểm nhạt càng khiến ngũ quan của nàng xinh xắn động lòng người hơn.
Tô Thúy Lan nhìn dung nhan xinh xắn của nàng, nàng ấy thốt lên một câu từ đáy lòng: “Biểu tỷ trang điểm lên thì còn xinh hơn cả tiểu thư nhà quan gia nữa!”
Tô Hoa Quế cũng cười vui vẻ không ngậm được miệng: “Cẩn Nhi nhà chúng ta lớn lên giống với mẫu thân nàng, trời sinh quyến rũ, chỉ cần trang điểm qua một chút đã xinh đẹp động lòng người, đảm bảo lát nữa Lữ tướng công thấy con sẽ nhìn không chớp mắt.”
Mặt mo của Tô Cẩn khó có khi đỏ ứng, nàng hờn dỗi nói: “Nhị cô…”
Bên ngoài vang lên tiếng pháo nổ, sau đó âm thanh khua chiêng gõ trống truyền đến.
“Lữ tướng công đến đón tân nương, nhanh, mau đội khăn hỉ trùm đầu lên cho tân nương.” Tô Hoa Quế từ từ đội khăn hỉ trùm đầu lên cho Tô Cẩn, vừa cười vừa nói: “Lữ tướng công này vẫn rất có lòng, người nông thôn chúng ta đón dâu nào có nhà nào làm to như thế này đâu, nhưng hắn lại tổ chức thành thân giống với những người ở trên thị trấn vậy. Xem ra hắn thật lòng yêu thương Cẩn Nhi, nhị cô cũng cảm thấy vui thay cho con.”
Tô Cẩn cũng không muốn Lữ Mặc Ngôn làm lớn như thế này, lớn đến mức khiến nàng khẩn trương.
“Đến, đến, Lữ tướng công đã đến cửa rồi. Cẩn Nhi, phụ thân cõng con ra ngoài.” Tô Lương bước nhanh đến, ông hơi cúi người xoay lưng về phía Tô Cẩn.
Tô Cẩn nhẹ nhàng khoác hai tay lên trên vai ông, Tô Lương cõng nàng ra khỏi phòng, ở thảm đỏ trước cửa phòng dừng lại, đặt nàng xuống.
Tô Cẩn có thể thấy được áo bào màu đỏ và giày của nam nhân đối diện qua khăn hỉ, tim nàng đập “bịch bịch bịch”, khẩn trương nắm hai tay lại với nhau.
Bỗng nhiên tay nàng nóng lên, một bàn tay lớn nắm lấy tay nhỏ của nàng, bên tai là giọng nói sảng khoái của Lữ Mặc Ngôn.
“Nhạc phụ đại nhân, ta đến đón A Cẩn.”
“Được, được, đi thôi, đi thôi!”
Sau đó người Tô Cẩn bay lên, nàng được nam nhân bế ngang lên, Tô Cẩn theo bản năng ôm lấy cổ nam nhân.
Mọi người cười vang, âm thanh khua chiêng gõ trống lại vang lên lần nữa.
Lữ Mặc Ngôn vẫn luôn ôm Tô Cẩn vào trong ngực, hắn nhanh chân đi ra khỏi nhà nàng, đi về phía nhà mình, từng bước một đi vào nhà chính.
Bàn thờ và bài vị trong nhà chính đã được dời đi, bên trong được trang trí thành hỉ đường.
Mọi người cũng đi từ nhà Tô Cẩn sang nhà Lữ Mặc Ngôn, vì phụ mẫu Lữ Mặc Ngôn không còn nên Tô Lương ngồi ở vị trí phụ mẫu.
Trưởng thôn là người chứng hôn, cũng là người chủ trì lễ thành thân.
Thấy giờ lành đã đến, ông ấy lớn giọng hô: “Giờ lành đã đến, mời tân lang tân nương bái đường.”
“Nhất bái thiên địa!”
“Nhị bái cao đường!”
“Phu thê giao bái!”
“Đưa vào động phòng!”
Lữ Mặc Ngôn dắt tay Tô Cẩn đi vào động phòng trong vòng vây của mọi người.
Mọi người muốn náo động phòng thì lại bị trưởng thôn đuổi ra ngoài: “Được rồi, được rồi, tất cả mọi người đừng làm loạn, chúng ta ra ngoài uống rượu. Lữ tướng công, ngươi cũng ra ngoài kính mọi người mấy chén đi.”
Lữ Mặc Ngôn bị trưởng thôn kéo ra ngoài mời rượu, trong phòng chỉ còn một mình Tô Cẩn. Hai tay nàng chống ở mép giường, hai chân đung đưa không có điểm tựa, khăn hỉ trên đầu cũng theo đó mà không ngừng lắc lư.
“Hì hì!” Lữ Thịnh và Lữ Hân cười hì hì đi tới, trong tay Lữ Thịnh còn cầm một cái đùi gà lớn.
“Mẫu thân, mẫu thân, phụ thân để con lấy một cái đùi gà lớn đến cho ngài.”
Tô Cẩn nâng một góc khăn hỉ lên, thấy cái đùi gà lớn kia thì không nhịn được mà nuốt nước bọt.
Nam nhân kia đúng là con giun trong bụng nàng, đúng lúc nàng đang đói bụng, cái đùi gà này đến thật đúng lúc.
Tô Cẩn nhận cái đùi gà lớn kia, thấy hai đứa bé chăm chú nhìn nàng, nàng cũng không thể không biết ngượng mà cắn được: “Các con muốn ăn sao?”
Hai đứa bé lắc đầu, Lữ Thịnh nói: “Con và muội muội đã ăn rồi.”
Lữ Hân sờ bụng nhỏ tròn trịa của mình nói: “Bên ngoài có rất nhiều món ngon, Hân Nhi đã ăn no đầy đủ rồi nha.”
Tô Cẩn bị dáng vẻ của bé chọc cười, giải quyết xong cái đùi gà kia, cảm giác đói bụng cũng đỡ đi rất nhiều.
Có hai đứa bé bên cạnh, nàng cũng không thấy chán nữa.
Tiệc rượu bên ngoài đến đêm khuya mới kết thúc, lúc Lữ Mặc Ngôn tiến vào hai đứa nhỏ đã gối đầu lên đùi Tô Cẩn mà ngủ.
Đầu Tô Cẩn dưới khăn hỉ cũng không ngừng gật gù như gà mổ thóc.