Lữ Mặc Ngôn không khỏi mỉm cười, nhẹ nhàng ôm hai đứa nhỏ từ đùi Tô Cẩn đi sang bên kia bình phong đặt lên chiếc giường bên kia.
Chờ hắn quay lại bên kia bình phong đã thấy Tô Cẩn đang muốn vén khăn hỉ ra, hắn đi nhanh về phía trước nắm lấy tay nàng.
“Khăn hỉ của tân nương chỉ có phu quân mới được vén lên, sao nàng lại tự mình ra tay rồi?”
Tô Cẩn liếc mắt: “Vậy ngươi nhanh lên nha! Ta đội cái đồ chơi này hơn nữa ngày rồi, không chịu nổi nữa!”
Lữ Mặc Ngôn buông tay nàng ra, chậm rãi vén khăn hỉ đỏ chót trên đầu nàng ra.
Hai mắt sáng lên, Tô Cẩn ngước mắt nhìn hắn, hai người bốn mắt nhìn nhau, thời gian như dừng lại tại giờ phút này.
Mặt nạ trên mặt nam nhân đã được cởi ra, gương mặt khuynh thế cộng với bộ hỉ phục đỏ càng khiến người khác giật mình hơn, mê hoặc thần trí con người.
Tô Cẩn cứ như vậy si ngốc nhìn hắn, không thể dời ánh mắt mình đi được.
Nàng đang nhìn nam nhân trước mắt, nam nhân trước mắt cũng đang nhìn nàng.
Chỉ ngắn ngủi mấy tháng, nữ nhân vốn xanh xao vàng vọt đã biến thành một tiểu mỹ nhân duyên dáng yêu kiều. Bộ hỉ phục đỏ như lửa càng tôn lên thân thể tinh tế hoàn mỹ của nàng hơn.
Da trắng nõn nà, trắng và đỏ đan xen nhau. Lông mày cong cong, mắt hạnh đầy nước mê hoặc lòng người. Dưới chiếc mũi ngọc tinh xảo là đôi môi được tô son đỏ, xinh đẹp không gì sánh được.
Ánh mắt Lữ Mặc Ngôn khó khăn dời khỏi gương mặt nàng, hắn rót hai chén rượu hợp cẩn, ngồi xuống bên cạnh nàng, đưa một chén cho nàng.
Hai người vai kề vai uống cạn chén rượu hợp cẩn.
Ngón tay rõ từng khớp xương của Lữ Mặc Ngôn xoa nhẹ khuôn mặt mịn màng của nàng, hắn nhẹ nhàng vuốt ve, giọng nói từ tính khiến lòng người mê mẩn vang lên: “Nương tử, nàng thật đẹp.”
Một tiếng “nương tử” khiến tâm trạng Tô Cẩn nhộn nhạo, lúc môi nam tử hôn xuống môi nàng, nàng không còn chút năng lực chống cự.
Hai người cùng nhau ngã vào chăn gấm…
Nến đỏ trên bàn tí tách cháy, nhiệt độ trong phòng dần tăng lên.
Lúc bàn tay nóng hổi của nam nhân dán lên da thịt nàng, trong nháy mắt Tô Cẩn tỉnh táo lại, nàng đưa một tay giữ tay hắn lại: “Đừng…”
Người Lữ Mặc Ngôn cứng đờ, một cử động cũng không dám làm. Một lúc lâu sau hắn mới buông nàng ra, đứng dậy xông ra ngoài.
Tô Cẩn vội vàng gọi hắn lại: “Nửa đêm canh ba ngươi còn muốn đi đâu?”
“Đi tắm nước lạnh.” Nam nhân giận dữ ném lại một câu rồi xông ra khỏi phòng.
Tô Cẩn ôm chăn mền cười nghiêng ngả, không ngờ nam nhân này cũng có lúc không khống chế được bản thân.
Nhưng nàng cũng không khá hơn chút nào, vừa rồi thiếu chút nữa nàng cũng thất thủ.
Thực sắc tính dã (1), quả nhiên sắc đẹp mê hoặc con người!
(1) ham muốn và sự thèm ăn là bản năng tự nhiên của con người
Lữ Mặc Ngôn rất nhanh mang theo cảm giác lạnh lẽo trở về.
Tô Cẩn nhanh chóng nhảy xuống giường: “Ta vẫn nên ngủ với Hân Nhi đi! Hoặc ta về nhà ngủ cũng được.”
“Chỗ nào nàng cũng không được đi.” Tay Lữ Mặc Ngôn ôm lấy eo thon của nàng, hắn kéo nàng vào trong ngực, ôm nàng cùng nằm xuống giường rồi kéo chăn đắp kín hai người lại.
Bị một nam nhân ôm đi ngủ như vậy thật sự rất khó chịu, Tô Cẩn lại cựa quậy trong ngực hắn: “Trước tiên ngươi thả ta ra đã…”
“Đừng nhúc nhích.” Lữ Mặc Ngôn ôm chặt lấy nàng, ở bên tai uy hiếp nàng: “Nếu như nàng còn lộn xộn, ta sẽ dùng nàng để dập lửa, dù sao thì ta cũng không muốn tắm nước lạnh nữa.”
Để tránh thú tính của hắn bùng phát, một cử động Tô Cẩn cũng không dám, nàng vốn cho rằng mình sẽ khó có thể chìm vào giấc ngủ, nhưng không ngờ chưa được bao lâu đã đi gặp Chu Công.
Hơn nữa còn nằm mơ một giấc mộng xuân khiến người ta xấu hổ.
Lữ Mặc Ngôn buồn bực nhìn nữ tử quấn lấy mình như bạch tuộc, trong mắt như phun lửa nhưng không có chỗ phát tiết, cuối cùng một đêm hắn không thể ngủ một chút nào.
Mà Tô Cẩn lại ngủ một giấc sảng khoái tinh thần, ngủ đến khi trời sáng rõ mới tỉnh lại, nàng mở mắt thì thấy Lữ Thịnh và Lữ Hân đang ghé vào bên giường cười “ha ha ha” với nàng.
Tô Cẩn ngây ngẩn mấy giây mới nhớ mình đang ở đâu, nàng ngồi dậy từ trên giường.
“Thịnh, Hân Nhi, phụ thân các con đâu?”
“Phụ thân đang nấu điểm tâm nha.”
Nhắc Tào Tháo Tào Tháo đến, Lữ Mặc Ngôn nhanh chân đi vào phòng, hỉ phục trên người đã được thay thành một bộ trường sam trắng, nhìn qua cũng thấy tuấn mỹ phiêu dật, lại có thêm mấy phần nho nhã.
Hắn đi đến bên giường, cúi người vuốt mái tóc rối bời của Tô Cẩn: “Tối hôm qua ngủ thế nào?”
“Rất tốt nha! Ngủ một giấc đến hừng đông.” Tô Cẩn duỗi cái lưng nhức mỏi của mình, thuận miệng hỏi: “Ngươi thì sao?”
“Không tốt.”
“Hả?” Tô Cẩn ngẩn người, nàng đưa mắt nhìn về phía hắn, quả nhiên thấy hai quầng thâm dưới mắt hắn.
Nhớ đến chuyện bình thường nàng quen ngủ một mình, tướng ngủ rất xấu, tư thế ngủ cũng đủ mọi hình dạng, nhất định là nàng quấy rầy đến hắn.
Nàng ngượng ngùng gãi đầu: “Tối hôm qua chắc chắn do ta quấy rầy đến ngươi rồi!”
Nữ nhân này vẫn rất biết mình biết người.
Lữ Mặc Ngôn giả bộ lãnh đạm nói: “Cũng không quấy rầy nhiều, chỉ lột y phục của ta, sau đó nằm sấp lên người ta ngủ cả buổi tối mà thôi.”
“Phụt…” Tô Cẩn thiếu chút nữa thổ huyết, khuôn mặt lập tức đỏ bừng. Đúng là tối hôm qua nàng có nằm mơ một giấc mộng xuân, trong mộng nàng lột y phục của một mỹ nam, lại còn giở trò với hắn nữa.
Nàng căn bản không ngờ cái này không phải là mộng mà là thật, vậy mà nàng lại làm ra chuyện này với Lữ Mặc Ngôn, đúng là mất hết mặt mũi mà.
“Ta ta ta… Ta bị mộng du, chính ta cũng không biết mình làm gì cả!” Tô Cẩn ôm mặt nhảy xuống giường muốn chuồn đi nhưng lại bị Lữ Mặc Ngôn nắm tay lại.
“Nàng đi đâu?”
“Về nhà.”
“Nơi này chính là nhà của nàng, nàng muốn về đâu?”
“Ta, ta không mang y phục để thay, ta về nhà lấy.”
“Không cần.” Lữ Mặc Ngôn lấy một bộ y phục màu trắng từ trong tủ quần áo ra đưa cho nàng: “Đây là y phục bà chủ tiệm may y phục may gấp theo số đo của nàng, nàng thay đi. Ngoài ra ta còn nói nàng ấy may thêm cho nàng hai bộ nữa, hai ngày nay sẽ may gấp cho nàng.”
Đôi mày thanh tú của Tô Cẩn nhíu lại: “Ta có y phục mặc, sao cần phải lãng phí tiền để may đồ mới chứ?”
Nàng không có nhiều ý kiến với y phục, có mặc là được rồi. Hơn nữa người ở nông thôn phải làm việc, làm bẩn y phục mới rất tiếc nha.
“Nàng là nương tử mới qua cửa, đương nhiên cần mặc y phục mới rồi. Nhà chúng ta không thiếu chút tiền này, nàng không cần tiếc tiền.” Lữ Mặc Ngôn vừa nói vừa lấy một hộp gấm nhỏ trong tủ ra: “Trong này là khế ước nhà và khế ước đất của nhà chúng ta, còn có chút ngân lượng, nàng cất đi, sau này toàn bộ chi phí chi tiêu nhà chúng ta đều giao cho nàng quản lí.”
“Hả?” Tô Cẩn liên tục xua tay: “Chuyện này không được đâu! Những thứ này ta không thể nhận được, ngươi vẫn nên tự mình giữ đi!”
“Có gì mà không thể chứ, ta nói nàng giữ thì nàng cứ giữ đi.” Lữ Mặc Ngôn cưỡng ép nhét hộp gấm vào tay nàng: “Trong bếp vẫn còn đang nấu nồi cháo, ta ra ngoài nhìn một chút, trước tiên nàng rửa mặt thay y phục đi.”
Nói xong hắn dẫn hai đứa nhỏ ra khỏi phòng.
Tô Cẩn đành phải nhận hộp gấm. Nàng mở một hòm gỗ ở đầu giường ra, bỏ hộp gấm vào trong hòm gỗ.
Bên trong cái hòm gỗ này là toàn bộ gia sản của nàng, bên trong có hộp trang sức nhỏ mẫu thân nguyên chủ để lại, còn có cả túi tiền Tô Lương cho nàng, và số bạc còn lại nàng bán tay gấu được.
Tiền Tô Lương cho nàng, nàng cũng không có ý định dùng, nàng tin rằng một ngày nào đó ca ca của nguyên chủ sẽ trở về, số tiền này là cho hắn dùng để thành thân, trước mắt nàng sẽ giúp hắn giữ.
Nàng lấy đôi khuyên tai trân châu và trâm cài tóc trên đầu xuống bỏ vào trong hộp trang sức rồi khóa kĩ hòm gỗ.
Nàng thay hỉ phục trên người, rửa mặt xong thì nhìn gương chải một kiểu tóc đơn giản.



