Skip to main content

Trang chủ Sau khi trượng phu mất, ta tái giá với lão đại phản diện sát vách Chương 66: A Cẩn, đợi ngày mai ta đến cưới nàng

Chương 66: A Cẩn, đợi ngày mai ta đến cưới nàng

9:29 sáng – 05/06/2025

Tô Cẩn không ngờ hai người sẽ đột nhiên quỳ xuống như thế này, nàng kinh hãi lùi về sau một bước: “Ôi, các ngươi đừng có quỳ với ta, ta… ta cũng không bị dọa nhiều, các ngươi cũng chưa có bản lĩnh dọa được ta đâu. Hơn nữa, có vẻ như đêm hôm đó các ngươi cũng tương đối thảm. Các ngươi không cần tạ tội với ta, mau đứng lên đi!”
Hai người nghe xong thì vô cùng xấu hổ, cảm giác như mặt mũi của mình đã mất hết sạch trước mặt chủ mẫu.
“Tạ phu nhân.” Hai người đứng lên nhìn về phía chủ tử nhà mình: “Chủ tử, thuộc hạ đã dựa theo phân phó của ngài, phủ lụa đỏ lên cả hai bên phòng, dán chữ hỉ, tân phòng và hỉ đường cũng đã bố trí không sai lệch lắm, ngài nhìn thử một chút xem có hài lòng không?”
Lữ Mặc Ngôn gật đầu: “Được! Cũng không tệ lắm.”
Tô Cẩn nhíu mày nhìn hắn: “Cho nên cái tường kia là ngươi nói bọn họ phá đi?”
Truy Phong thấy nàng hiểu lầm chủ tử nhà mình nên vội vàng nói: “Phu nhân, bức tường này là do thuộc hạ và Trục Nhật tự mình chủ trương phá đi, không liên quan đến chủ tử.”
Trục Nhật cũng tiếp lời: “Đúng vậy! Thuộc hạ nghĩ dù sao phu nhân và gia chủ nhà chúng ta sau khi thành thân cũng sẽ ở với nhau nên thuộc hạ phá hủy bức tường này đi, như vậy trong sân nhìn sẽ rộng thoáng hơn nhiều, đi lại cũng thuận tiện hơn.”
Hai người nói lí lẽ rõ ràng, còn đắc ý nhìn về phía chủ tử nhà mình chờ khen ngợi.
Lữ Mặc Ngôn không chút keo kiệt khen hai người một câu: “Làm rất tốt.”
“Đa tạ chủ tử khích lệ.” Hai người vui đến mức người cũng nhẹ nhàng hơn nhiều.
Tô Cẩn lại không nhịn được mà bực tức nói tục: “Tốt cái rắm…”
Tuy nói cùng hắn sống chung nhưng nàng cũng muốn có không gian cá nhân của mình. Hiện tại hai người này phá bức tường đi thì nàng còn cái gọi là không gian cá nhân sao?
Hiện tại nàng thật sự có một suy nghĩ điên cuồng, nàng thật muốn ném hai tên nhóc xen vào việc của người khác này ra khỏi đây.
Nàng nhìn chằm chằm hai người: “Nghe nói các ngươi muốn nướng thỏ của ta, còn muốn nấu rắn nhà ta làm thành canh rắn hầm?”
Hai người kia khẽ giật mình, đúng là bọn họ có nói qua như vậy, nhưng lúc đó nàng cũng đâu có ở đây!
Sao nàng lại biết được?
Chẳng lẽ nàng có năng lực biết trước sao?
Hai người bị nàng nhìn chằm chằm đến mức toàn thân run rẩy, vội vàng cười theo nói: “Phu nhân, chẳng qua thuộc hạ chỉ nói đùa mà thôi, bọn chúng là sủng vật ngài nuôi, nào chúng ta dám có ý đồ khác với chúng chứ. Chủ tử, thuộc hạ đi làm việc, ngài… ngài ở lại với phu nhân.” Nói xong cả hai đều bỏ chạy.
Lữ Mặc Ngôn nhìn khuôn mặt nhỏ tức giận của Tô Cẩn, hắn nắm lấy bàn tay đang để xuôi bên người nàng: “Đừng giận nữa, chỉ là bức tường ngăn cách mà thôi, phá thì phá, tức giận có hại đến thân thể, đừng tức giận.”
“Vì chút chuyện nhỏ mà tức giận sao, sao ta có thể tức giận được!” Tô Cẩn rút tay mình về rồi chạy vào bếp cầm lấy nồi đấy đong gạo nấu cơm.
Lữ Mặc Ngôn cũng đi vào phòng bếp theo nàng, hắn nhận lấy nồi đất trong tay nàng: “Để ta…”
Tô Cẩn đem nồi đất nhét vào trong lòng hắn: “Người ta đến giúp chúng ta làm việc, chúng ta cũng không thể để người ta bụng rỗng mà về được, đong nhiều gạo một chút, buổi tối giữ bọn họ lại ăn cơm.”
Lữ Mặc Ngôn ôm nồi đất, khóe miệng hơi nâng lên: “Được…”
Tô Cẩn tay chân nhanh nhẹn, lại có thêm Lữ Mặc Ngôn làm trợ thủ cho nàng nên đồ ăn rất nhanh đã được nấu xong.
Vì có khách nên đồ ăn tối nay phong phú hơn mọi ngày, có cá có thịt, còn thêm cả hai món ăn chay và một bát canh.
Tô Cẩn dọn bát đũa xong nói với Lữ Thịnh: “Thịnh, đi gọi hai vị thúc thúc đến dùng cơm.”
Lữ Thịnh chạy đến trước mặt hai người: “Hai vị thúc thúc, mẫu thân nói ta đến gọi hai người ăn cơm.”
Hai người đã sớm ngửi được mùi thơm của thức ăn, nước miếng cũng sắp chảy ra đến nơi rồi. Nhưng chủ tử không lên tiếng thì hai người họ cũng không dám đi quá giới hạn, hai người mong chờ nhìn về phía chủ tử nhà mình.
Lữ Mặc Ngôn lườm hai người một chút: “Ngồi đi!”
Lúc này hai người mới hấp tấp ngồi xuống, Tô Cẩn rót cho hai người mỗi người một chén rượu.
Hai người thụ sủng nhược kinh: “Đa tạ phu nhân.”
Tô Cẩn thấy hai người cẩn thận như vậy thì có chút khó chịu: “Nơi này của chúng ta là nhà bách tính bình dân, không có nhiều quy củ như vậy, các ngươi cứ tùy ý là được.”
“Phu nhân nói đúng lắm, vậy thuộc hạ không khách khí nữa.” Truy Phong đưa mắt ra hiệu với Trục Nhật, hai người nâng chén lên: “Chủ tử, phu nhân, chén rượu này thuộc hạ mời hai người, chúc hai người bạch đầu giai lão, vĩnh kết đồng tâm (1)!”
(1) chung sống hòa hợp, bên nhau đến già
Tô Cẩn nghĩ Lữ Mặc Ngôn nhất định sẽ không nói cho bọn họ rằng hai người chỉ sinh hoạt cùng một nhà chứ không phải phu thê chân chính.
Cho nên vở kịch này nàng vẫn cần phải phối hợp diễn, thấy Lữ Mặc Ngôn nâng chén rượu lên uống một hơi cạn sạch, nàng cũng nâng chén rượu lên uống.
Truy Phong và Trục Nhật thấy dáng vẻ uống rượu của nàng còn khí phách hơn cả nam tử thì hai mặt nhìn nhau.
Mày kiếm của Lữ Mặc Ngôn nhăn lại, hắn nắm chặt cổ tay của nàng: “Đừng uống quá nhanh.”
“Không sao.” Tô Cẩn cười với hắn một cái, uống sạch rượu trong chén, một giọt cũng không thừa.
Truy Phong không nhịn được mà vỗ tay khen hay: “Tửu lượng của phu nhân thật tốt, sảng khoái, tiếp, thuộc hạ lại mời ngài thêm một chén.”
Sau đó y lập tức nhận được một ánh mắt chết chóc của chủ tử, Truy Phong sợ hãi: “À à, chuyện đó, phu nhân, thức ăn ngài nấu thật ngon, hôm nay chúng thuộc hạ thật là có lộc ăn.” Nói xong bắt đầu vùi đầu ăn.”
Trục Nhật cũng biết điều vùi đầu ăn cơm.
Sau bữa ăn, hai người rất biết ý mà chạy nhanh để tránh quấy rầy chủ tử và phu nhân nói chuyện yêu đương.
Lữ Thịnh cũng kéo muội muội về nhà.
Lữ Mặc Ngôn chủ động thu dọn bát đũa mang vào bếp rửa, Tô Cẩn hỗ trợ dọn dẹp, hai người phối hợp rất ăn ý, dường như cứ như vậy yên lặng làm việc cũng cảm thấy vô cùng ấm áp.
Sau khi rửa sạch bát đũa, hai người ra khỏi phòng bếp, trời đã tối đen.
“A Cẩn, ngày mai còn phải dậy sớm, đêm nay nàng nghỉ ngơi sớm một chút.”
“Ừm, ngươi cũng vậy.”
“Ta nhìn nàng vào nhà.”
Tô Cẩn đi vào nhà, đột nhiên nam nhân phía sau gọi nàng lại: “A Cẩn, ngày mai đợi ta đến cưới nàng.”
Lưng Tô Cẩn cứng đời, lập tức quay lại cười với hắn một tiếng: “Được…”
Sau khi nói xong nàng đi vào phòng, thắp sáng ngọn nến trong phòng, có lẽ do có thần giao cách cảm, khi nàng mở cửa sổ ra thì thấy nam nhân kia vẫn còn đứng nguyên tại chỗ, đang ngây ngốc nhìn nàng.
Nàng khoát tay với hắn: “Đừng đứng ngây người ở đó nữa, mau trở về phòng đi, Thịnh và Hân Nhi còn đang chờ ngươi đó!”
Lúc này nam nhân mới lưu luyến không rời trở về nhà.
Tô Cẩn đóng cửa sổ lại, nhìn chữ hỉ đỏ chót trên cửa sổ, tim nàng đập thình thịch, đột nhiên cảm thấy khẩn trương.
Giờ phút này đột nhiên nàng ý thức được, nam nhân kia làm những chuyện này căn bản không chỉ là muốn sinh hoạt cùng một chỗ đơn giản với nàng, chỉ sợ điều hắn muốn còn nhiều hơn những gì nàng tưởng tượng.
Sao nàng có cảm giác như lên phải thuyền giặc vậy?
Có lẽ hắn nói không sai, đêm đó nàng ra ngoài tìm hắn đã vô thức lên thuyền hải tặc của hắn rồi, bây giờ muốn xuống thuyền đâu có dễ?
Thôi, coi như đã là người trên cùng một thuyền, vậy cũng chỉ có thể bên cạnh cùng hắn đối mặt với mưa gió thôi, bảo đảm chiếc thuyền này không lật.
Sáng sớm hôm sau Tô Lương đã đến, còn mang theo mấy vò rượu của Hương Mãn Viên.
Một nhà ba người Tô Hoa Quế cũng đến, Tô Đại Tráng còn khiêng nửa con heo đến.
Hai vợ chồng Tô Trường Sinh cũng đến.
Trưởng thôn và thê tử của ông cũng đến, trưởng thôn còn gọi rất nhiều thôn dân đến, nói là giúp đón dâu.
Tô Cẩn không ngờ lại có nhiều người như vậy, nàng vội vàng nấu nước pha trà chào hỏi mọi người.