Skip to main content

Trang chủ Sau Khi Trọng Sinh, Tôi Đã Tỉnh Ngộ Rồi Phần 6

Phần 6

7:09 sáng – 05/10/2025

Tôi lại ngồi xe của Tần Mục Sinh về đến cổng khu chung cư.

Lần này là khu chung cư nhà mới, Tần Mục Sinh bán nhà tặng kèm cả nội thất, cho nên mấy ngày trước tôi đã xách vali vào ở.

“Vậy mai gặp lại, trợ lý Giản.”

Tôi “ừm” một tiếng, rồi chợt nhận ra anh ấy gọi tôi là trợ lý Giản. Tôi ngẩn người, thầm nghĩ  xem ra mình được thăng chức rồi.

Tần Mục Sinh thấy phản ứng của tôi, mỉm cười.

“Xem ra em rất quen với cách gọi này.”

Trong nháy mắt, tôi cảm thấy hơi bối rối, bắt đầu không biết điều mà cười nói.

“Sếp, thăng chức phải tăng lương chứ.”

“Được, tăng gấp đôi.”

Mức lương này rất hợp ý tôi, tôi lại tiếp tục trò chuyện với anh ấy vài câu.

Có vẻ như Tần Mục Sinh thật lòng muốn kết bạn với tôi, nhưng tại sao chứ?

“Tôi nghĩ có lẽ là do tôi quá đường đột, khiến em không quen. Xin lỗi em, mong em đừng trách.”

Nói đến mức này, tôi cũng không tiện lấy cớ thoái thác nữa, nếu không tình huống ngại ngùng này sẽ ảnh hưởng đến trạng thái làm việc của tôi.

“Sếp, xin lỗi vì đã phụ lòng tốt của anh, nhưng trước khi giải đáp được thắc mắc trong lòng, tôi vẫn nên gọi anh là sếp thì hơn.”

Tôi nói rất chân thành.

Tần Mục Sinh dịu dàng nói: “Em thắc mắc tại sao tôi lại muốn kết bạn với em?”

“Sếp, chắc anh không phải người thiếu bạn bè, tôi cũng không tự luyến đến mức cho rằng anh có ý với tôi. Nhưng nếu câu hỏi này không có lời giải đáp, tôi sẽ luôn cảm thấy lo lắng.”

Dù sao công ty do một tay anh ấy sáng lập, cũng sắp có tòa nhà riêng rồi. Sự khác biệt về thân phận không chỉ là trở ngại của tình yêu, giữa bạn bè nếu không có tiếng nói chung, vậy cũng cần môn đăng hộ đối đúng không?

Bầu không khí trở nên im lặng.

Tần Mục Sinh thở dài, nói: “Nửa năm trước, tôi từng đi ngang qua khu chung cư Vân Cẩm. Thấy em… cãi nhau với mẹ và chị gái.”

Tôi lập tức nhận ra Tần Mục Sinh đang nói chuyện gì.

Nửa năm trước là lúc tôi và Lục Chi Dương vừa mới chia tay nhau.

Từ nhỏ đã bị bỏ bê lại thiếu thốn tình thương, tôi rất mong có người yêu mình, cho nên khi Lục Chi Dương nói muốn ở bên tôi, tôi lập tức sa vào lưới tình. Khoảng thời gian yêu đương với anh ta, tôi rất hạnh phúc, thậm chí thấy bố mẹ thiên vị Giản Lộ cũng có thể bao dung.

Cho đến một ngày, Lục Chi Dương nói với tôi rằng người anh ta thật sự yêu là Giản Lộ, chỉ xem tôi như em gái, anh ta không thể lừa dối tôi nữa.

Tôi đã không còn nhớ rõ tâm trạng của mình ngày hôm đó, chỉ nhớ mình như phát điên chạy về nhà mắng chửi Giản Lộ, còn muốn xông lên đánh chị ta.

Kiếp trước Giản Lộ nói chị ta hoàn toàn không biết gì, bố mẹ cũng bênh vực chị ta. Mẹ mắng tôi, còn nói Giản Lộ và Lục Chi Dương mới là trời sinh một cặp, tôi chính là người thứ ba xen vào giữa bọn họ.

Sau đó tôi không chịu nổi nữa bèn chạy ra khỏi nhà, Giản Lộ đuổi theo vừa khóc vừa nói chị ta cũng không ngờ mọi chuyện lại thành ra như vậy, cam đoan với tôi rằng chị ta sẽ không bao giờ ở bên Lục Chi Dương.

Có lẽ trạng thái lúc đó của tôi thật sự rất đáng sợ, mẹ hiếm khi nói với tôi vài câu nhẹ nhàng, nói tất cả là do Lục Chi Dương không tốt, bảo tôi đừng trách Giản Lộ.

Lúc đó tôi thật sự tin lời Giản Lộ nói chị ta không biết, cũng bị thái độ mềm mỏng của mẹ làm cảm động, cuối cùng vẫn cố nén đau khổ tự mình tiêu hóa cảm xúc.

Tôi không ngờ từ nhỏ đến lớn Giản Lộ đã quen thói tranh giành đồ của tôi, sao có thể thật sự không biết? Mà nếu mẹ thật sự cảm thấy Lục Chi Dương có lỗi, tại sao lại ủng hộ anh ta và Giản Lộ ở bên nhau?

Tần Mục Sinh đã nhìn thấy cảnh tượng ngày hôm đó?

“Vì vậy mà anh muốn… kết bạn với tôi?”

Tôi không thể hiểu nổi.

“Tôi có một người em họ xa, nhà em ấy có ba chị em, bố mẹ chỉ cưng chiều em trai. Hơn nữa vì gia cảnh nhà em ấy cũng khá giả, nên ngay cả học phí của mình em ấy cũng không thể xin vay vốn. Em họ tôi vừa phải cố gắng làm thêm vừa phải lo học phí cho em gái, một ngày nọ vì quá mệt mỏi mà gặp tai nạn giao thông…”

Cũng là tai nạn giao thông, tôi rất xót xa.

Giọng nói của Tần Mục Sinh có chút cô đơn: “Em ấy quá cố chấp, lại cảm thấy không thân thiết với nhà chúng tôi, ngại ngần không dám nhờ giúp đỡ.”

Anh ấy đang áp đặt cảm xúc lên tôi sao?

Tôi rất lúng túng: “Tôi đã trưởng thành và đi làm rồi, hơn nữa có thể tự chăm sóc bản thân…”

“Tôi biết, thông thường tôi cũng không thể chỉ vì lý do này mà tự ý làm phiền người khác. Thực ra hôm mua nhà, tôi thấy em căng thẳng nên mới nghĩ gọi thẳng tên có thể giúp em thoải mái hơn một chút.”

… Càng căng thẳng hơn đấy!

“Chỉ là hôm đó sau khi ăn cơm xong với em, ra ngoài gặp chị gái của em và… chắc là bạn trai cũ của em nhỉ? Nhìn cách hai người ở chung, cộng thêm việc em không tiếc thời gian làm việc mà xin nghỉ phép để giải quyết chuyện mua nhà, tôi đoán quan hệ của em và gia đình có lẽ vẫn chưa được cải thiện. Cho nên hai lần tôi đều ra tay giúp em, nhưng hình như lại mang đến cho em gánh nặng.”

Nghĩ kỹ lại, quả thật Tần Mục Sinh cũng không can thiệp vào cuộc sống riêng tư của tôi, anh ấy giúp tôi có lẽ chỉ là đang thể hiện ý tốt.

Nói như vậy, là tôi tự mình đa tình rồi?

Tôi càng thêm ngại ngùng.

“Nhưng mà, nếu nói chúng ta không có tiếng nói chung, vậy cũng chưa chắc.”

Tôi tò mò: “Ý sếp là gì?”

“Ví dụ như tôi thấy chị gái của em không phải người hiền lành gì, mà là trà xanh thứ thiệt, chắc em cũng nghĩ vậy đúng không?”

“Phụt…” Tôi không nhịn được cười, “Nhỡ đâu người sai là tôi thì sao?”

Tần Mục Sinh chậm rãi nói: “Vậy tôi vẫn tin vào trực giác của mình.”

Anh ấy nhìn tôi nói: “Nếu trợ lý Giản vẫn chưa quen, trước tiên cứ gọi theo cách em thấy thoải mái. Tất nhiên nếu em gặp khó khăn gì cần tôi giúp đỡ, có thể trực tiếp tìm tôi. Em cứ coi như tôi mong muốn nhân viên của mình có thể yên tâm làm việc, không để chuyện riêng tư làm phiền.”

Tôi thật sự cảm nhận được thành ý của Tần Mục Sinh, vì vậy cũng thẳng thắn nói: “Cảm ơn sếp, tôi biết rồi ạ.”

“Vậy thì tốt, ngoài ra chủ nhật này trợ lý Giản có rảnh không?”

Hả? Lại muốn tôi tăng ca chủ nhật à?

“Tạm thời chưa có kế hoạch gì.”

Sếp cũng tốt đấy chứ, tăng ca thì tăng ca thôi.

Tần Mục Sinh nói với tôi kế hoạch của anh ấy, tôi nghe xong có hơi kinh ngạc.

“Vậy làm phiền em rồi, trợ lý Giản.”

“Không có gì, nhưng mà tôi không có kinh nghiệm gì cả.”

“Không sao, con bé rất ngoan.”

Lần “tăng ca” này khá đặc biệt, sau khi về nhà tôi bắt đầu tìm hiểu về công việc này. Giữa lúc nghỉ ngơi, tôi phát hiện Lục Chi Dương dùng số mới nhắn tin. Anh ta muốn tôi xin lỗi Giản Lộ, còn nói không cần tôi trả tiền, tôi thấy thật vô lý.

Tôi không khỏi bội phục bọn họ thật sự rất rảnh rỗi, cứ động tí là lấy số lạ nhắn tin làm phiền tôi. Một người đi làm quần quật như tôi vì công việc cũng không thể cài đặt danh sách trắng, sau này cứ chặn hết mấy số này đi cho đỡ phiền.

Sau đó, tôi gửi đoạn ghi âm ở quán cà phê vào WeChat của Lục Chi Dương, đồng thời nói rõ vốn dĩ tôi cũng không phải trả số tiền đó, bảo anh ta đừng làm phiền tôi nữa.

Tiếp theo, tôi phát hiện mình bị kéo vào một nhóm chat có tên “Gia đình”.

Một tài khoản lạ trong nhóm tag tôi: Tiểu Ninh, mẹ con đã kể hết mọi chuyện cho cậu rồi. Là con cái, hiếu thuận là quan trọng nhất, sao con có thể đối xử với bố mẹ như vậy chứ? Nghe lời cậu, mau xin lỗi bố mẹ con đi.

Cậu?

Xem ra cái nhà chuyên đi gây rối gián tiếp hại tôi gãy ở chân kiếp trước cũng xuất hiện rồi.