Tôi không trả lời ngay, mà đợi một lúc mới bỏ chặn số của mẹ rồi nhắn lại: Chuyện vay tiền có một vài chi tiết con muốn hỏi.
Mẹ trả lời bằng ba chữ lạnh lùng: Chi tiết gì?
Tôi thấy vậy liền mở ghi âm màn hình và ghi âm cuộc gọi, sau đó trả lời: Mẹ, bạn của bố mượn xe của bố gây tai nạn, chuyện bồi thường này trước hết là bạn của bố, sau đó đến lượt bố, sao lại đến lượt con chứ?
Mẹ lập tức trả lời: Ý con là sao? Dù muốn hay không con cũng phải trả số tiền này!
Bà ấy dứt khoát gửi tin nhắn thoại: Còn nữa, con cũng đừng hòng lấy cớ trả nợ mà đi quấy rầy Chi Dương, con trả tiền cho bố mẹ là được. Con và Chi Dương đã chia tay rồi, nó thích chị con. Con phải hiểu chuyện, đừng làm phiền hai đứa nó.
Tiếp theo là những tin nhắn thoại mắng tôi không hiểu chuyện bằng Giản Lộ, tôi thấy không có thông tin hữu ích nào nên lại chặn bà ấy.
Tôi bật TV lên, đúng lúc TV đang phát sóng cuộc phỏng vấn Lục Chi Dương.
Phóng viên hỏi anh ta: “Rất nhiều fan hâm mộ quan tâm đến chuyện tình cảm của anh, anh thích mẫu con gái như thế nào?”
Anh ta mỉm cười nói: “Thật ra từ nhỏ đến lớn tôi vẫn luôn thích một cô gái, tôi dự định sau khi kết thúc chuyến lưu diễn này sẽ tỏ tình với cô ấy.”
Với lượng fan gần triệu người của Lục Chi Dương, việc anh ta có người mình thích có thể coi là một tin tức gây chấn động.
Phóng viên có vẻ cũng rất ngạc nhiên, hỏi: “Từ nhỏ đến lớn? Vậy anh chưa từng yêu ai sao?”
Lục Chi Dương dừng lại một chút, nói: “Chưa từng.”
Hóa ra trước đây tôi yêu đương với một con chó à?
Nhưng bây giờ tâm trạng tôi rất bình tĩnh, nghe Lục Chi Dương nói những lời này cũng không có cảm giác đau lòng. Nỗi đau tột cùng, sống dở chết dở khi chia tay với Lục Chi Dương trước đây giống như chuyện của kiếp trước rồi.
Cuối cùng, phóng viên cười nói: “Vậy tôi xin chúc anh lưu diễn thành công và tỏ tình thuận lợi.”
Tôi cũng chúc Giản Lộ và anh ta, chúc cặp đôi chó má này trăm năm hạnh phúc.
Cuộc phỏng vấn của Lục Chi Dương đã gây bão trên mạng, những từ khóa hot như “Lục Chi Dương tỏ tình”, “Lục Chi Dương nói có người mình thích”, “Thanh mai trúc mã của Lục Chi Dương” liên tục đứng đầu bảng xếp hạng tìm kiếm.
Tôi thấy toàn là những tin rác rưởi như vậy nên tắt Weibo đi xem phim.
Chuyện này vẫn hot đến tận thứ Hai mới lắng xuống đôi chút.
Chiều nay tan làm, tôi gặp Giản Lộ đáng thương đứng chờ ở ngoài cổng công ty.
“Tiểu Ninh, chúng ta có thể nói chuyện một lát không? Chỉ một lát thôi!”
“Không muốn thì cứ từ chối đi.”
Giọng nói của Tần Mục Sinh vang lên từ phía sau.
Anh ấy bước đến bên cạnh tôi, ánh mắt chứa đầy quan tâm.
“Cần tôi giúp gì không?”
“Không sao, tôi tự xử lý được.”
Trước mắt chỉ có một mình Giản Lộ, tôi cũng không yếu đuối đến vậy.
“Nếu cần thì gọi cho tôi.” Tần Mục Sinh liếc nhìn Giản Lộ, rồi nói tiếp: “Hoặc là báo cảnh sát.”
Tôi bật cười. “Tôi biết rồi, cảm ơn anh.”
Tôi nghĩ tới nghĩ lui vẫn không dám gọi tên anh ấy, nhưng lại ngại làm mất lòng sếp, chỉ có thể nói lấp lửng.
Giản Lộ nghe thấy “báo cảnh sát”, lạnh lùng nói: “Anh Tần nói quá lời rồi, tôi là chị gái của Tiểu Ninh, còn có thể hại nó sao?”
Tần Mục Sinh không để ý đến chị ta mà đi thẳng ra lấy xe.
Giản Lộ mất mặt, cứng nhắc chuyển chủ đề: “Tiểu Ninh, chúng ta tìm một chỗ nói chuyện đi.”
Tôi sợ chị ta tiếp tục dây dưa không dứt, bèn đồng ý đến quán cà phê đối diện.
Vừa ngồi xuống, Giản Lộ đã vội vàng nói với tôi: “Tiểu Ninh, chị không biết Chi Dương sẽ nói vậy trên TV!”
Tôi lấy điện thoại ra, lặng lẽ bật chức năng ghi âm.
Giản Lộ lại nói: “Tiểu Ninh, nếu như em không đồng ý, chị chắc chắn sẽ không chấp nhận anh ấy!”
Lại là trò này.
“Chị đến tìm tôi, những người khác có biết không?”
“Chị, chị vội đến tìm em, vẫn chưa nói cho mọi người.”
“Được rồi, vậy tôi nói thẳng. Tôi không quan tâm chị và Lục Chi Dương có quan hệ gì, hai người có ở bên nhau hay không cũng không liên quan đến tôi.”
Tôi đứng dậy rời đi, kết quả Giản Lộ lại túm lấy tay tôi.
Trời ạ! Tôi rất sợ chị ta vô duyên vô cớ ngã xuống, vậy thì tôi thật sự không biết phải giải thích thế nào nữa.
Tuy chiêu này cũ rích nhưng rất hiệu quả.
“Tiểu Ninh, chị sẽ đi từ chối Chi Dương, em đừng lạnh nhạt với chúng ta có được không? Bố mẹ đều rất nhớ em…”
“Lộ Lộ!”
Tôi nhìn lại, hóa ra là mẹ – nhưng bây giờ tôi càng muốn gọi bà ấy là bà Phương hơn.
Bà Phương bước nhanh đến bên cạnh Giản Lộ, trừng mắt nhìn tôi.
“Giản Ninh, con coi lời mẹ như gió thoảng bên tai phải không? Mẹ đã nói con không được làm phiền Lộ Lộ rồi!”
Lúc này Giản Lộ rất trùng hợp không nói ra được một câu hoàn chỉnh, người cũng bắt đầu thở hổn hển.
“Mẹ, không phải Tiểu Ninh… Là con…”
Tôi rất cạn lời, bèn giúp chị ta giải thích: “Là con gái của bà hẹn tôi ra ngoài đấy, hơn nữa bây giờ là chị ta đang nắm lấy tay tôi!”
“Chị con đã như vậy rồi, con còn nói cái gì nữa!”
Bà Phương càng tức giận hơn, đưa tay muốn tát tôi.
Tay tôi bị Giản Lộ nắm chặt không thể tránh né, đành phải nghiêng đầu sang một bên, tiện tay đẩy bà Phương một cái. Cái tát của bà Phương không trúng tôi, mà chuyển hướng sang tát thẳng vào mặt Giản Lộ.
Giản Lộ bị đánh nghiêng cả đầu, bàn tay nắm lấy tay tôi cũng tự nhiên buông lỏng. Tôi nhân cơ hội thoát ra, mặc kệ tiếng gào thét của bà Phương chạy ra khỏi quán.
Tôi đứng bên đường vừa định gọi xe, một chiếc Bentley đã dừng trước mặt tôi.
“Lên xe.” Tần Mục Sinh thò đầu ra ngoài cửa sổ nhìn tôi mỉm cười.
Tôi cũng không tiện lên xe của sếp, nhưng vừa thấy bà Phương và Giản Lộ đuổi theo… Lúc hoàn hồn, tôi đã ngồi ở ghế phụ.
Đợi xe khởi động, chạy được một đoạn, tôi mới bất giác nhận ra: Anh ấy lấy xe lâu vậy à? Không phải vẫn luôn chờ tôi đấy chứ?


