Skip to main content

Trang chủ Sau Khi Trọng Sinh, Tôi Đã Tỉnh Ngộ Rồi Phần 7

Phần 7

7:10 sáng – 05/10/2025

Kiếp trước cả nhà cậu đến nhà bố mẹ chơi, tiện thể “dạy dỗ” tôi một trận. Đứa con trai trời đánh Phương Tử Đống nhà cậu 13-14 tuổi, mỗi lần gặp tôi đều rất bất lịch sự, nhưng lại rất nghe lời Giản Lộ.

Mỗi lần đến, Phương Tử Đống đều quấn lấy Giản Lộ chơi, nhưng đúng hôm đó Lục Chi Dương hẹn Giản Lộ ra ngoài. Kết quả cuối cùng cậu Phương Minh và bà Phương bảo tôi đi cùng trông chừng Phương Tử Đống.

Nhưng nó lại tỏ ra rất khó chịu với tôi, vừa đánh vừa mắng tôi.

Phương Minh chỉ nói vài câu qua loa về con trai mình, sau đó liền chĩa mũi dùi vào tôi. Bảo tôi tự xem lại bản thân, tại sao con trai cậu lại ghét tôi mà thích chị gái tôi như vậy.

Tuy mang theo hai chúng tôi làm bóng đèn, Giản Lộ tuy không vui nhưng cũng không từ chối.

Sau khi đến một trung tâm thương mại, biến cố bắt đầu.

Phương Tử Đống vì hiếu động, chạy nhanh nên đã va phải một nhân viên bán hàng.

Lục Chi Dương vội vàng kéo nó lại, nhưng bản thân lại mất đà, suýt chút nữa lăn xuống thang cuốn.

Còn tôi, lúc bấy giờ đang u mê trong tình yêu, vì cứu Lục Chi Dương nên đã lao đến cửa thang cuốn chặn bọn họ. Kết quả tôi bị đụng ngã lăn xuống thang cuốn, còn bị biển quảng cáo rơi xuống đập gãy chân.

Sau đó tôi được chẩn đoán gãy xương đùi phải, dù chữa khỏi cũng sẽ để lại di chứng, chỉ có thể vận động nhẹ.

Lục Chi Dương cảm thấy áy náy nên đã đề nghị quay lại, đồng thời hứa sẽ chịu trách nhiệm với tôi.

Tôi vui mừng khôn xiết, một lần nữa chấp nhận anh ta.

Còn bà Phương thấy Giản Lộ thất tình buồn bã suốt ngày, bắt đầu khuyên tôi chia tay. “Chân con cũng không sao đâu, sau này đi chậm một chút là được. Nghe lời mẹ, dùng ân tình ép buộc Chi Dương quay lại sẽ không có hạnh phúc đâu.”

Để dứt tình với Giản Lộ, hai tháng sau khi tôi xuất viện, Lục Chi Dương đã mời bố mẹ hai bên đến làm lễ đính hôn.

Ngày đính hôn trời mưa to, Giản Lộ lấy cớ bị bệnh không đến, nhưng đúng lúc Lục Chi Dương sắp đeo nhẫn cho tôi, chị ta đội mưa ướt sũng người xuất hiện ngoài cửa sổ.

Tay phải Lục Chi Dương cầm nhẫn run lẩy bẩy, sau khi Giản Lộ cười đau khổ rồi bỏ đi, cuối cùng anh ta cũng không nhịn được nữa, nói với tôi một tiếng “xin lỗi” rồi chạy ra ngoài.

Bố mẹ Lục Chi Dương – vợ chồng ông Lục khuyến khích anh ta đuổi theo, còn bà Phương nhanh tay lẹ mắt giữ chặt tôi lại. Thực ra bà không cần phải dùng sức như vậy, dù sao chân tôi cũng đã bị thương rồi, có đuổi theo cũng không nhanh được.

Sau đó, bố tôi – ông Giản Chí Trung nói rất nhiều, muốn tôi “nghĩ thoáng lên”, nhưng bây giờ tôi cũng không nhớ rõ nữa.

Kể từ ngày hôm đó, tôi đã hoàn toàn hết hy vọng với bọn họ.

Tôi cầm điện thoại lên, quả nhiên thấy bà Phương cũng tag tôi trong nhóm: Chủ nhật này Chi Dương và Lộ Lộ phải ra ngoài hẹn hò, con trông giúp Tiểu Đống nhé, nhớ đối xử tốt với thằng bé.

Tôi trực tiếp tắt thông báo nhóm chat đó.

 

Nhưng kỳ lạ là Giản Lộ gửi liền mấy tin nhắn cho tôi, cầu xin tôi đi cùng bọn họ, nói hy vọng mượn cơ hội này hòa hoãn mối quan hệ với tôi. Có thể là sự nôn nóng của chị ta đã ảnh hưởng đến bà Phương, bà ấy cũng dùng rất nhiều cách quấy rối tôi – tôi cũng chỉ biết sau khi nhìn thấy cuộc gọi ở giao diện số bị chặn – chắc là hy vọng tôi đi làm bảo mẫu trông trẻ thôi.

Đương nhiên tôi không đồng ý, nhưng tôi thấy suy nghĩ của Giản Lộ rất kỳ lạ. Chị ta muốn mượn Lục Chi Dương để kích thích tôi à? Nhưng làm vậy quá rõ ràng, không phải phong cách của chị ta, không biết có chuyện gì nữa.

Nhưng những chuyện này đều không liên quan gì đến tôi.

Kiếp này không có tôi đi theo, không biết Lục Chi Dương còn có thể bình an vô sự giống kiếp trước hay không?

Nhưng mà chủ nhật tuần này tôi vẫn phải ra ngoài trông trẻ – trông em gái của Tần Mục Sinh là Tần Hân. Sau khi em họ xa của Tần Mục Sinh qua đời, mẹ anh ấy không đành lòng, đã cho nhà họ hàng đó một khoản tiền, nhận con gái thứ hai của nhà họ làm con nuôi. Vì vậy hiện tại đứa trẻ đó cùng họ với Tần Mục Sinh.

Vừa nãy ở trong xe Tần Mục Sinh nói với tôi thành tích thi của Tần Hân không tệ, anh ấy đã đồng ý dẫn cô bé đi chơi, nhưng trước đó bận rộn nên kéo dài tới tận bây giờ. Chỉ là anh ấy cũng không có kinh nghiệm trông trẻ, nên muốn nhờ tôi giúp đỡ. Anh ấy đã giúp tôi không ít, tất nhiên tôi phải báo đáp lại.

Hơn nữa Tần Mục Sinh còn nói bình thường Tần Hân rất ngoan, vậy dẫn cô bé đi chơi còn hơn là dẫn đứa trẻ Phương Tử Đống đáng ghét kia.

Chủ nhật, tôi đến cổng công viên giải trí trước 15 phút, không ngờ lại nhìn thấy Tần Mục Sinh và một cô bé đã đứng đợi ở đó.

Tôi vội vàng xin lỗi: “Xin lỗi sếp, anh đã đợi lâu chưa?”

“Không, chúng tôi cũng vừa tới.” Tần Mục Sinh dịu dàng nói.

Cô bé đứng bên cạnh trông có vẻ rất ngoan, không đợi Tần Mục Sinh ra hiệu đã chủ động chào hỏi tôi: “Chào chị ạ!”

“Ồ, chào Tiểu Hân!”

Tôi cười híp mắt lấy ra món quà đã mua trước đó – một cây bút máy, đưa cho cô bé.

“Tặng em.”

Tần Hân không lập tức nhận lấy mà nhìn Tần Mục Sinh một cái, sau khi được Tần Mục Sinh gật đầu, cô bé mới nhận lấy bút máy và nói cảm ơn: “Cảm ơn chị ạ!”

Chúng tôi cùng nhau đi vào cổng công viên, Tần Mục Sinh ở bên cạnh nói khẽ: “Trợ lý Giản tốn kém rồi, cái này tôi sẽ thanh toán cho em.”

Tôi xua tay: “Không sao đâu sếp, cũng không tốn bao nhiêu tiền.”

Tần Mục Sinh chỉ cười cười.

Chơi ở công viên giải trí cả buổi sáng, mọi người đều hơi mệt. Tần Mục Sinh muốn dẫn Tần Hân đi ăn trưa, tôi cũng may mắn được đi theo ăn ké “bữa cơm công việc” này.

Không ngờ Tần Mục Sinh lại lái xe đến trung tâm thương mại Nhã Lan, nơi tôi vì Lục Chi Dương mà gãy chân ở kiếp trước.

Anh em Tần Mục Sinh đều rất tốt. Nếu tôi lấy cớ không khỏe, đoán chừng bọn họ sẽ kiên trì đưa tôi đi bệnh viện, vậy thì cũng không thể ăn cơm ngon lành được. Bởi vậy tôi đành phải cắn răng đi vào, tự an ủi bản thân trung tâm thương mại lớn như vậy, chưa chắc đã gặp ba người kia.

Nhưng sợ cái gì thì cái đó đến.

Tần Mục Sinh đi đỗ xe, bảo tôi và Tần Hân đến nhà hàng đã đặt trước ở tầng cao nhất chờ. Chúng tôi vừa đến tầng sản phẩm điện tử đã nghe thấy một giọng nói ồn ào.

“Đồ bám đuôi, chị vẫn tới à!”

Tôi nhìn theo tiếng nói, chỉ thấy một cậu bé 13-14 tuổi khoanh tay trước ngực, khó chịu nhìn tôi.

“Chị thật sự rất phiền, lát nữa đừng có bám theo bọn tôi.”

… Xui xẻo!

“Tiểu Ninh?”

Giản Lộ và Lục Chi Dương cũng bước ra theo.

“Chị Lộ Lộ, lát nữa bảo đồ bám đuôi này cút xa một chút được không?”

Phương Tử Đống làm nũng với Giản Lộ.

“Không thể nói như vậy, Tiểu Ninh cũng là chị của em mà.” Giản Lộ dịu dàng nói, “Hứa với chị Lộ Lộ, lát nữa phải lễ phép với chị Tiểu Ninh, được không?”

Tôi nhìn ba người đứng ở cửa thang cuốn, nghĩ đến tai nạn xảy ra ở kiếp trước, vội vàng cúi người nói nhỏ với Tần Hân: “Chúng ta tránh xa ba người bọn họ một chút.”

Tần Hân nhìn ba người bọn họ, ngoan ngoãn gật đầu.

Lúc này Giản Lộ mới nhìn thấy Tần Hân, cười hỏi: “Tiểu Ninh, đứa bé này là ai vậy?”

Tôi thản nhiên đáp: “Không liên quan đến chị.”

Mặt Giản Lộ cứng đờ, gượng cười nói: “Tiểu Ninh, chị chỉ muốn chào hỏi cô bé…”

Lục Chi Dương đeo kính râm, tôi không nhìn thấy biểu cảm của anh ta, nhưng có thể tưởng tượng ra ánh mắt khó chịu của anh ta.

Ai thèm quan tâm anh ta có vui hay không!

“Cô Giản thích chào hỏi người lạ như vậy à?”

Tần Mục Sinh đi thang cuốn lên.

Tôi không biết khi nào người bán hàng kia sẽ lao ra, đợi Tần Mục Sinh đi lên, tôi liền nói với anh ấy: “Chúng ta đừng để ý đến bọn họ nữa.”

Tần Hân cũng kéo tay áo anh ấy: “Anh ơi, em đói rồi.”

Tần Mục Sinh xoa đầu cô bé, cười nói: “Vậy chúng ta đi ăn cơm.”

Tôi thở phào nhẹ nhõm đi theo ngay.

Phương Tử Đống bày ra vẻ mặt không thể tin nổi: “Đồ bám đuôi, chị đi đâu đấy hả?!”

Tần Mục Sinh lạnh lùng quay đầu trừng mắt nhìn cậu ta một cái. Phương Tử Đống bị ánh mắt này dọa sợ, lập tức không dám hó hé gì.

Trên đường chúng tôi đi đường vòng đến thang cuốn kế tiếp, tôi nghe thấy tiếng khóc của một cô bé.

Một gia đình ba người đứng bên quầy bán từ điển điện tử đang cãi nhau. Cô bé muốn mua từ điển điện tử “Tử Vi Tinh”, nhưng người bán hàng vì muốn kiếm thêm tiền, dụ dỗ bố mẹ cô bé mua “Ưu Dịch Thông” đắt hơn, nói rằng phát âm tiếng Anh tốt hơn. Bố mẹ cô bé cũng không hiểu, nên đã nghe theo lời người bán hàng.

Tôi thở dài. Tuy bố mẹ cô bé gia trưởng, nhưng bị người bán hàng kia dụ dỗ mà thật sự đồng ý mua cho con gái một chiếc từ điển điện tử đắt tiền hơn, có thể thấy bọn họ cũng rất yêu con gái.

Còn về bố mẹ ruột của tôi, không nhắc đến cũng được.

Nhưng người bán hàng quen mắt kia càng nhìn càng giống “kẻ gây tai họa” kiếp trước.

Tôi tiếp tục đi về phía trước, nhìn cô bé đỏ hoe mắt mặc bố mẹ chọn chiếc từ điển điện tử mà cô bé không thích. Người bán hàng kia thấy mình lại lừa được một vụ làm ăn, nở nụ cười đắc ý. Sau đó, anh ta nhận một cuộc điện thoại, đột nhiên mặt mày hoảng hốt lao ra ngoài.

Không lâu sau, tôi nghe thấy tiếng ồn ào ở phía cầu thang, sau đó là tiếng hét của Giản Lộ: “Chi Dương!”

Tiếp theo là tiếng đổ vỡ loảng xoảng, rồi đến tiếng hét thảm thiết quen thuộc.

“A! Tay của tôi!”