Skip to main content

Trang chủ Sau Khi Sống Lại Trở Thành Đại Lão Trong Lòng Kiều Chương 53: Sợ hãi

Chương 53: Sợ hãi

2:29 chiều – 24/09/2025

Lúc này trong đầu Tô Thiển Ly rối như tơ vò.
Con giun đang vặn vẹo trong tay đứa trẻ như biến thành một con rắn độc đang phun nọc, uốn éo bò trên đất.
Mà nàng lại ngã trên mặt đất âm u ẩm ướt, không thể động đậy.
Trên đất lạnh và ẩm ướt như nọc độc mà rắn phun ra, xâm nhập vào phổi nàng. Nàng nhịn không được mà rùng mình, trong đầu bị nỗi sợ hãi khủng khiếp lấp đầy, căn bản không thể suy nghĩ được gì…
Không biết qua bao lâu, nàng mới cảm thấy ấm áp.
Tựa như người chết đuối bắt được khúc gỗ trôi dạt, Tô Thiển Ly không chút nghĩ ngợi, lập tức ôm chặt mảnh ấm áp đó vào trong lòng.
Lúc này đôi tay Tô Thiển Ly ôm chặt lấy eo Lý Tông Diệp, hai mắt mở to, cặp mắt trống rỗng, môi run nhè nhẹ.
Lý Tông Diệp lo lắng không thôi, một tay ôm chặt nàng, một tay khựng giữa không trung. Hắn do dự một lát, ma xui quỷ khiến lại đặt ở trên lưng nàng.
Một chút, rồi lại một chút, nhẹ nhàng như vậy, ấm áp như vậy!
Hình như hồi nhỏ Lưu ma ma cũng vỗ hắn như thế, tự nhiên như thế.
Không biết qua bao lâu, đôi mắt nàng mới dần dần có tiêu cự trở lại.
Lọt vào trong tầm mắt là khuôn mặt gần trong gang tấc của Lý Tông Diệp, chóp mũi tràn ngập mùi long tiên hương chỉ có trên người Lý Tông Diệp, mà cả người nàng đã được hắn ôm vào lòng.
Đối mắt với Lý Tông Diệp, Tô Thiển Ly có chút giật mình.
Trong mắt hắn, tràn ngập nỗi lo lắng và đau lòng, vẻ lạnh nhạt ngày thường đã biến mất hầu như không còn.
Tô Thiển Ly cười thảm, ngập ngừng lên tiếng: “Điện hạ…”
Giọng điệu không còn chút sức lực và yếu ớt như tiếng muỗi kêu!
Lý Tông Diệp giơ tay, nhẹ nhàng vuốt lại sợi tóc mai trên trán nàng, giọng nói dịu dàng: “Đừng sợ, có bổn vương ở đây!”
Hắn lại ôm nàng vào lòng.
Tô Thiển Ly nghe nhịp tim mạnh mẽ của hắn, ngửi mùi long tiên hương mát lạnh trên người hắn, nàng chậm rãi nhắm mắt lại.
Thôi, cho bản thân buông thả một lần vậy!
“Tiểu thư, ngài có ở bên trong không? Đội Việt Châu thắng rồi!”
Giọng nói vui vẻ của Hầu Kỳ đúng lúc vang lên ngoài màn, nàng biết, chủ tử cược đội Việt Châu thắng.
Tô Thiển Ly giật mình, vội vàng ngẩng đầu, đối mắt với Lý Tông Diệp, trong ánh mắt nàng đầy hoảng loạn.
Trời ạ!
Làm thế nào mà nàng với hắn…
Tiếng hoan hô ngoài màn loạn xị bát nháo, rung trời chuyển đất, trong màn lại ấm như ngày xuân, yên tĩnh không tiếng động.
Sự phiền muộn tràn ngập trong lòng Lý Tông Diệp nhiều ngày nay đã biến mất từ ​​lâu, khóe miệng không nhịn được mà hơi nhếch lên, hắn giơ tay vén tóc mai trên trán Tô Thiển Ly.
Chạm vào cái má mềm mại kia, tựa như cá gặp nước, không bao giờ muốn rời khỏi.
Bàn tay hắn xẹt qua khuôn mặt mềm mịn của nàng, cuối cùng dừng lại trên đôi môi đỏ mọng, nhẹ nhàng vuốt ve.
Cả người Tô Thiển Ly mềm nhũn, lập tức không còn sức lực.
Lý Tông Diệp giang tay, trực tiếp bế nàng lên, ma xui quỷ khiến thế nào mà hắn lại tựa sát vào đôi môi đỏ mọng của nàng.
Tiếng bước chân càng lúc càng gần, Hầu Kỳ bỗng nhiên cao giọng: “Nô tỳ thỉnh an đại phu nhân!”
“Tiểu thư nhà ngươi đâu?”
“Ở… Ở trong lều…”
“Hầu Kỳ đúng không, hầu hạ Tứ tiểu thư lâu như vậy, một câu cũng nói không hoàn chỉnh, ngươi tránh sang một bên!”
Hạ thị thấp giọng mắng một tiếng, xoay người nhỏ giọng nói gì đó với vị phu nhân ở bên cạnh.
Tô Thiển Ly hoảng hốt, bỗng chốc hoàn hồn, lúc này nàng mới phát hiện khuôn mặt của Lý Tông Diệp đang gần trong gang tấc.
Hơi thở của nam tử bao lấy nàng, hai tay hắn ôm chặt nàng khiến nàng không thể nhúc nhích.
Giờ này khắc này, trong mắt hắn đầy thâm tình. Khi thấy hai người sắp chạm môi, Tô Thiển Ly quýnh lên, không chút nghĩ ngợi mà há miệng cắn.
Ngay sau đó, mùi máu tươi nhàn nhạt tràn ngập giữa môi răng hai người.
Con ngươi Lý Tông Diệp trở nên lạnh lẽo, tựa như chim ưng khát máu ngửi được mùi của con mồi, cả người lập tức trở nên lạnh lẽo.
Khi thấy rõ người trước mắt, nàng vừa thở hồng hộc nhìn chằm chằm mình, hai mắt ửng đỏ.
Hệt như nhím con xù gai, để lộ ra dáng vẻ đề phòng rất đáng yêu!
Lý Tông Diệp cười thầm, coi như không có việc gì mà lau sạch vết máu trên môi. Hắn vuốt ve môi Tô Thiển Ly một chút, còn không đợi Tô Thiển Ly phản ứng lại, nàng chỉ cảm thấy thân mình trống rỗng, bóng dáng xanh nhạt lập tức vụt ra sau mành.
Hạ thị quát lớn Hầu Kỳ, sau đó vào bình phong, chỉ thấy Tô Thiển Ly ngồi ở trên ghế, nàng cúi đầu rũ mắt, vẻ mặt ngơ ngẩn.
“Ly Nhi…”
Tô Thiển Ly nghe thấy tiếng nói, nàng ngẩng đầu, sắc mặt tái nhợt, trên hai má lại đỏ bừng, quyến rũ động lòng người.
“Đại bá mẫu, ngài về rồi, A Ly không thoải mái, nên vào trong nghỉ ngơi một lát!”
Hạ thị nhìn quanh một vòng, không phát hiện có chỗ nào khả nghi mới đè xuống nghi ngờ trong lòng, giả vờ quan tâm nói:
“Có chỗ nào không khỏe? Muốn gọi lang trung đến khám không?”
“Không cần đâu, đã khá hơn nhiều rồi, chắc là bị cảm nắng. Nghe Hầu Kỳ nói bệ hạ tới, chúng ta nhanh ra ngoài hành lễ!”
Tô Thiển Ly nói xong lập tức đứng dậy, đỡ Hạ thị ra khỏi lều.
Ánh mắt nàng nhìn thẳng đài cao phía xa, không hề liếc nhìn Lý Tông Diệp cách đó vài bước.
Lý Tông Diệp ngồi ở ghế trên, nhìn bóng dáng xinh đẹp cố chấp kia, hắn cắn môi dưới theo bản năng, một mùi máu tươi lập tức thấm vào cổ họng.
Đây là nàng vừa cắn hắn dưới tình thế cấp bách.
Không phải hắn nằm mơ!
Nghĩ như thế, khóe miệng hắn hơi cong lên, tay trái vuốt ve nhẫn ban chỉ xanh thẫm trên tay phải. Hắn híp mắt, lần đầu tiên quan sát kỹ bóng dáng màu trắng kia.
Người khác không thấy rõ trên thuyền rồng đã xảy ra chuyện gì, nhưng không làm khó được con mắt của người luyện võ.
Khi thi đấu đến thời điểm mấu chốt, Trịnh Kỳ bị đồng đội cố ý xé rách miệng vết thương trên cánh tay.
Trước bờ vực nguy hiểm, hắn đánh đồng đội ngã xuống nước, đã làm thì làm tới cùng, hắn cố gắng chịu đựng vết thương để thắng trận đấu, thật sự có chút khí phách.
Nàng không nhìn nhầm người!
Sau xe lăn, trong lòng Võ Tiến dâng lên một trận sóng to gió lớn, đến tận lúc này cũng không thể bình tĩnh nổi.
Vừa rồi chủ tử đột nhiên bay ra ngoài, hắn cũng chạy theo đến đó, lại thấy chủ tử ôm lấy Tô tứ tiểu thư bay vào sau bình phong.
Chỉ thấy hai bóng người dính sát vào nhau.
Có lẽ người khác không nhìn thấy, nhưng dưới góc nhìn của hắn lại có thể chứng kiến rõ ràng.
Sợ người khác phát hiện bọn họ, Võ Tiến nghiêng người, chặn mọi tầm mắt.
Vừa lúc bệ hạ đích thân tới đây, ánh mắt của mọi người đều đặt ở trên đài cao phía xa, tạm thời không có người chú ý tới bọn họ.
Võ Tiến đang muốn thở phào nhẹ nhõm, chớp mắt lại thấy Hạ thị cùng một phụ nhân quay về, đứng ngoài mành trướng.
Hắn đang muốn nhắc nhở chủ tử, vừa tập trung nhìn kỹ đã bị dọa vã mồ hôi.
Chỉ thấy Tô tứ tiểu thư chủ động hôn chủ tử… Chỉ trong phút chốc, rồi hai người lập tức tách ra.
Tô tứ tiểu thư muốn tránh thoát, chủ tử lại không có ý muốn buông ra, hắn trực tiếp vuốt ve khuôn mặt nàng, nhàn nhã như đang dạo chơi trong sân vắng.
Tim hắn sắp nhảy đến cổ họng, sợ bị người khác bắt gặp.
Cuối cùng chủ tử cũng ý thức được tình hình không đúng, lập tức bay ra khỏi lều.
Ngay khi Tô đại phu nhân đi tới chỗ bình phong, chủ tử đã vào lều bên này, bình tĩnh ngồi lại xe lăn.
Nhìn vết máu trên môi hắn, gánh nặng trong lòng Võ Tiến mới thả lỏng, trong lòng dở khóc dở cười.
Chủ tử, ngài phải nhớ kỹ, đây là cái giá cho sự vô lễ của ngài!
Nhưng khi hắn nhớ tới mình đã thấy toàn bộ quá trình thì nhìn chằm chằm bóng lưng của chủ tử, khóc không ra nước mắt.
Xong rồi, mắt hắn sắp mọc mụt! Chắc chắn mắt hắn sắp mọc mụt!