Một trận chiêng trống vang lên, Hồng Lư Tự khanh Giả Nhân Quý mặc quan bào màu đỏ bước lên đài.
Hắn khom người cúi chào Lý Cảnh Minh và Lý Tông Diệp, rồi khom mình hành lễ với Ngũ hoàng tử Lý Vũ Hi. Đợi đến khi Lý Vũ Hi ngồi ổn định, lúc này hắn mới mở miệng nói:
“Thi đấu thuyền rồng là quốc sự, có thể nâng cao uy thế và chấn hưng tinh thần của đất nước, được tổ chức trong mười chín năm qua kể từ khi Bệ hạ đăng cơ. Năm nay tròn hai mươi năm nên có ý nghĩa rất lớn. Hôm nay có tổng cộng mười lăm thuyền rồng tham gia thi đấu, cũng giống như năm trước, không chỉ đánh giá các đội thuyền rồng đoạt giải mà còn chấm các cá nhân có biểu hiện xuất sắc, phần thưởng phong phú. Ta không nói dài dòng nữa, cuộc thi đấu chuẩn bị bắt đầu, mời đội viên mỗi đội thuyền rồng lên sân khấu.”
Giả Nhân Quý vừa nói xong, chiêng trống lại vang lên, nhịp trống bùm bùm vang dội lòng người, tất cả đội viên tham gia đều bước lên sân khấu.
Không khí hiện trường vô cùng náo nhiệt, mọi người không nhịn được mà cất tiếng reo hò.
Đặc biệt là những bá tánh tham gia đánh cược, bọn họ liên tục hô to khi nhìn thấy đội thuyền rồng mà mình đặt cược lên sân khấu.
Dường như họ càng nhiệt liệt thì đội thuyền rồng đó càng có nhiều khả năng thắng hơn.
Tô Thiển Ly thấy đội Việt Châu lên sân khấu, cả đội mặc quần áo màu trắng, rất nổi bật.
Người đứng cuối đội có hình thể rất rắn rỏi và tuấn lãng, Tô Thiển Ly không nhịn được khóe môi cong lên, may mà hắn đã tới kịp.
Tất cả đều là công lao của Nam Mộc Thông!
Hôm đó biết Trịnh Kỳ bị thương, nàng vắt hết óc, suy nghĩ suốt một ngày mới nhớ ra một số tin mật mà kiếp trước Lý Kha Linh nói cho mình biết.
Thời khai quốc, để tưởng thưởng những vị anh hùng vĩ đại có đóng góp to lớn trong công cuộc lập nên Đại An, Hoàng đế Thái Tổ đã phong tước cho bọn họ làm ngoại quốc công, còn lần lượt ban tặng một số bảo vật.
Trấn Quốc Công phủ được ban một hộp bí dược, nghe nói thuốc đó có thể cứu người chết thành người sống.
Tô Thiển Ly báo tin này cho Nam Mộc Thông.
Nàng cũng không biết hắn đoạt vào tay bằng cách nào!
Chỉ thấy trên đài, Trịnh Kỳ và đồng đội vẫy tay chào hỏi bá tánh, ánh mắt không ngừng tìm kiếm trong đám đông. Đột nhiên hắn nhìn về phía Tô Thiển Ly, khóe miệng cong lên, hai mắt sáng rực rỡ như đuốc.
Hả?
Chẳng lẽ…
Tô Thiển Ly nghiêng người về phía trước, mới phát hiện một nam một nữ đang đứng trong đám đông cách đó vài mét.
Nàng mỉm cười nhìn Trịnh Kỳ trên đài, ánh sáng mặt trời cũng không rực rỡ bằng nụ cười này.
Ánh mắt hai người lướt qua biển người tấp nập, si mê quấn lấy nhau.
Dường như toàn bộ bờ Nam Hồ không còn ai khác.
Lòng Tô Thiển Ly nóng lên, trên thế gian thật sự hiếm có một mối tình nào nồng nhiệt như vậy.
Đột nhiên, nàng cảm giác xung quanh chợt trở nên lạnh lẽo, theo bản năng ngẩng đầu nhìn lại liền đối mắt với Lý Tông Diệp cách đó vài bước chân.
Hắn nhìn chằm chằm nàng, hai mắt lạnh như băng, môi mím chặt, bàn tay nắm chặt thành nắm đấm, gân xanh trên mu bàn tay nổi lên.
Võ Tiến đứng ở phía sau thầm than không ổn, hối hận không thôi vì quyết định ngày hôm nay của chính mình!
Tô Thiển Ly cách đó vài bước giấu đi tươi cười bên miệng, trong mắt nàng chứa đầy vẻ khó hiểu, còn mang theo chút bực bội.
Rốt cuộc nàng đắc tội hắn lúc nào?
Đến mức mỗi lần hắn nhìn thấy nàng lại giống như thấy kẻ địch, hận không thể lăng trì xử tử mình!
Nghĩ tới đây, Tô Thiển Ly quay đầu, dứt khoát coi nhẹ ánh mắt khiến người ta khó chịu của Lý Tông Diệp.
Lý Tông Diệp giận sôi máu khi thấy Tô Thiển Ly coi hắn như không khí.
Hắn đấm một quyền xuống xe lăn dưới người, Võ Tiến ở phía sau sợ tới mức lùi lại một bước.
Hắn vẫn nhìn chằm chằm vào mành trướng cách đó vài bước.
Gió thổi qua, mành tung bay, thấp thoáng thấy nàng đứng dậy, hành lễ với Tô đại phu nhân mới trở về cùng một vị phu nhân, rồi nàng cúi người bắt đầu đùa giỡn với tiểu công tử bên cạnh phu nhân.
Lúc này, toàn bộ đội viên đã bước lên thuyền rồng, chuẩn bị xong xuôi.
Lý Cảnh Minh được mời lên đài, cầm cung kéo tên, theo một tiếng “Vèo” vang lên, mũi tên đỏ bay ra ngoài.
Thuyền rồng trên mặt hồ cũng như tên rời cung, lập tức vọt ra.
Bá tánh trên bờ duỗi dài cổ, hò hét cổ vũ cho từng thành viên trong đội thuyền rồng.
Tiếng chiêng trống cùng với tiếng hò hét của người dân làm đất rung núi chuyển, tiếng hô vang tận mây xanh, thật náo nhiệt!
Tô Thiển Ly thả nhóc con trên người xuống, đứng thẳng, nhìn chăm chú con thuyền rồng màu trắng trên mặt hồ đang lao về phía trước.
Nàng vô thức siết chặt khăn trong tay, trong lòng hết lần này đến lần khác gọi tên Trịnh Kỳ.
Tuy nàng đã chuẩn bị chu đáo, nhưng trong lòng rõ ràng, trên sân thi đấu chỉ cần xuất hiện một chút rủi ro sẽ thất bại trong gang tấc!
Thi đấu đã tiến hành được một nửa, thuyền rồng màu trắng dần chậm lại, thuyền rồng màu vàng bên cạnh vượt lên phía trước, lập tức vượt qua thuyền rồng trắng rồi xông lên.
Tô Thiển Ly hoảng hốt, mắt nhìn chằm chằm vào bọn người Trịnh Kỳ, không biết đã xảy ra chuyện gì.
Nhưng đội thuyền rồng cách bờ quá xa, thậm chí nàng không thấy rõ đã xảy ra chuyện gì.
Đang lúc nàng nôn nóng, trong đám người phát sinh hỗn loạn, chỉ thấy một bóng trắng ngả vào hồ nước vang lên một tiếng “bùm”.
Có người rơi xuống nước!
Ngay sau đó, đội thuyền rồng màu trắng bắt đầu tăng tốc, lao về phía trước.
Bọn họ như cá giữa lá sen, điều hướng trên mặt nước một cách dễ dàng, vọt lên.
Vượt qua thuyền thứ nhất!
Đuổi kịp thuyền thứ hai !
Vượt mặt thuyền thứ ba!
Cuối cùng đội Việt Châu cũng đuổi kịp đội Nhạc Châu, theo sát phía sau bọn họ.
Đội Việt Châu cố gắng thế nào cũng không thể vượt qua.
Tô Thiển Ly vô thức nhìn lư hương trên đài, xem ra nhan sắp cháy hết rồi.
Nàng không khỏi lo lắng cho đám người Trịnh Kỳ, trong lòng bàn tay không biết đã thấm mồ hôi từ lúc nào. Chỉ thấy môi nàng mím chặt, con ngươi vẫn không nhúc nhích, vẻ mặt vừa nghiêm túc vừa căng thẳng.
Hắn quan trọng như vậy sao?
Lý Tông Diệp nhìn Tô Thiển Ly, một câu này nghẹn lại trong lòng không thể thốt nên lời!
Đột nhiên, Võ Tiến khom lưng, đến bên tai hắn thì thầm, Lý Tông Diệp xoay người nhìn lại, chỉ thấy trong màn phía xa có một số bóng người.
Khi ánh mắt hắn nhìn qua một hình bóng quen thuộc, chỉ thấy nam tử kia có khuôn mặt trắng nõn, hơi khom người, đứng hầu ở một bên.
Lý Tông Diệp lập tức hiểu rõ.
Hắn bình tĩnh quay đầu, ánh mắt nhìn lướt qua mặt hồ, hai chiếc thuyền rồng trắng và vàng gần như ngang nhau, liều mình dốc toàn lực lao về điểm đích.
Rõ ràng trên thuyền rồng màu trắng thiếu mất một người.
Ánh mắt mọi người nhất trí dừng trên thuyền rồng vàng, trong lòng chắc chắn đội Nhạc Châu sẽ là đội lao về đích đầu tiên!
Nàng nhất định phải thất vọng rồi!
Lý Tông Diệp không nhịn được mà nhìn về phía Tô Thiển Ly.
Tô Thiển Ly vẫn giữ nguyên động tác vừa rồi, không nhúc nhích.
Hạ thị và phu nhân kia lại không thấy bóng dáng đâu, chỉ còn vị tiểu công tử khoảng hai ba tuổi ngồi xổm trên mặt đất tự chơi một mình.
Đột nhiên, theo tiếng la vang, Tô Thiển Ly vui vẻ.
Niềm vui ấy giống như ánh mặt trời ấm áp xuyên qua mây đen, lập tức chiếu rọi cả người nàng.
Nhìn thấy nàng vui vẻ, tinh thần phấn chấn, gió thổi khiến làn váy tung bay, cả người như một con bướm giữa bụi hoa, vô cùng rung động lòng người.
Nhóc tì trên đất đột nhiên đứng dậy, chạy qua chỗ Tô Thiển Ly.
Ngay sau đó, vẻ mặt tươi cười của nàng cứng đờ, cả người khựng lại tại chỗ, lưng căng chặt.
Trực giác mách bảo cho hắn biết nàng đang rất sợ hãi và đau đớn, như thể giây phút tiếp theo sẽ ngất xỉu trên mặt đất.
Đột nhiên, cả người nàng lảo đảo, Lý Tông Diệp không hề suy nghĩ, lập tức bay ra lều. Chỉ trong vài hơi thở, hắn đã bay đến bên người Tô Thiển Ly, đón lấy cơ thể lung lay sắp đổ.
Ngoài lều Tô phủ, hạ nhân vẫn đang hoan hô vì thắng lợi của đội trắng, đột nhiên một trận gió thổi qua, bọn họ chưa nhìn thấy rõ, cái bóng kia đã bay vào sau bình phong.
Bọn hạ nhân còn chưa kịp nghĩ nhiều, tin tức bệ hạ đến khiến toàn bộ Nam Hồ bùng nổ.
Mọi người đều cúi người quỳ xuống, hô to bệ hạ vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế!


