Sáng sớm ngày hôm sau, Tô Thiển Ly ra khỏi phủ, liên tục suốt ba ngày, mỗi ngày đều như vậy.
Tới buổi chiều mùng bốn tháng năm, nàng mới trở về phủ, cả người đầy mồ hôi nhưng hai mắt sáng bừng, rực rỡ lấp lánh.
Nàng vừa vào Tùng Hạc Đường, còn không kịp hành lễ thì Tô lão phu nhân đã vội gọi:
“Mau mau, theo Minh Châu đi thử y phục, xem có vừa người không, đây là những bộ Lệ Nhân Các vừa đưa tới.”
Tô Thiển Ly cười đồng ý, theo Minh Châu vào phòng trong. Không đến mười lăm phút, nàng đã mặc xong quần áo rồi đi ra.
Tô lão phu nhân đánh giá từ trên xuống dưới một phen, không khỏi gật đầu: “Bây giờ mới giống tiểu cô nương, xinh xắn đáng yêu, vừa nhìn đã thấy đẹp mắt!”
Bà lại tinh tế dặn dò vài câu, tiện thể thúc giục Tô Thiển Ly tranh thủ thời gian quay về, sớm nghỉ ngơi.
Ngày hôm sau, tiết Đoan Ngọ.
Sáng sớm, Hạ thị đã phái nha hoàn Mẫu Đơn tới Ngọc Ly Các.
Mẫu Đơn theo lời dặn dò của đại phu nhân đến hầu hạ Tứ tiểu thư.
Hành vi tiến cử của Hạ thị là trá hình phái người tới kiểm tra Tô Thiển Ly ăn mặc có phù hợp hay không, sợ mặc ra ngoài lại khiến bà mất mặt.
Vương ma ma trực tiếp mời Mẫu Đơn tới đại sảnh, chiêu đãi trà ngon. Chờ khoảng một chén trà, Tô Thiển Ly từ trong phòng đi ra dưới sự tháp tùng của Hầu Kỳ.
Mẫu Đơn nghe thấy động tĩnh, vội vàng buông tách trà đứng dậy.
Chỉ thấy một nữ tử mặc y phục màu hồng uyển chuyển đi tới, răng trắng mắt sáng, khóe môi cong lên, khiến người ta không nhịn được nhìn rồi phải nhìn lại.
Trong lòng Mẫu Đơn chấn động, không ngờ vị Tứ tiểu thư ngày thường không có tiếng tăm gì, chỉ sửa soạn đôi chỗ đã trở nên chói mắt như vậy.
Nàng cúi người hành lễ, đi theo sau Tô Thiển Ly ra khỏi Ngọc Ly Các.
Hạ thị đã chờ ở cổng lớn, thấy Tô Thiển Ly chậm rãi đi tới, bà cũng nhịn không được mà sửng sốt.
Hạ thị cầm khăn giả vờ lau khóe miệng, mượn cớ che giấu vẻ bất mãn trên mặt khi nhìn những chiếc trâm cài giá trị xa xỉ trên đầu nàng.
Tô lão phu nhân quá thiên vị Tô Thiển Ly!
Bà lại nhớ tới Ngọc Nhi như hoa như ngọc của mình hôm nay mới là vai chính, lúc này Hạ thị mới áp xuống cơn bực bội trong lòng, gật đầu với Tô Thiển Ly, nói qua loa:
“Thật không tệ, trang điểm như vậy càng thêm động lòng người!”
“Đa tạ đại bá mẫu!” Tô Thiển Ly cúi đầu hành lễ, nhìn người bên cạnh Hạ thị, nàng tỏ vẻ khó hiểu: “Sao không thấy đại ca và đại tỷ tỷ?”
“Ngọc Nhi theo công chúa điện hạ trực tiếp xuất cung đến Nam Hồ, Tích Nhi vừa phái người truyền lời, hắn đã xuất phát với Ngũ điện hạ!”
Hoa Dương công chúa muốn đến Nam Hồ!
Ngô hoàng hậu cũng sẽ đến sao?
Tô Thiển Ly gật đầu, thản nhiên bước lên phía trước, đỡ cánh tay Hạ thị đi ra ngoài cửa phủ.
Chờ các nàng tới Nam Hồ, cách lều mát còn một đoạn xa, xe ngựa lại không được đi tiếp nữa.
Chỉ thấy trước mặt là cả biển người, người đông như kiến, chen lấn chật cứng, chật đến con kiến cũng không chui lọt.
Các nàng đành phải bỏ xe ngựa, xuyên qua đám người, chen chúc đến lều của Tô phủ.
Lều Tô phủ bố trí phía đông chủ trướng, bên cạnh là một căn lều mới, gió thổi qua, tấm mành màu trắng bay lên, chỉ thấy bên trong bố trí bàn và ly nhưng không có ai.
Hạ thị cũng thấy kỳ lạ, không khỏi liếc nhìn vài lần, lúc này bà mới xốc màng mỏng lên vào lều mát nhà mình.
Tô Thiển Ly ngồi xuống uống ly trà thảo mộc mới bình tĩnh trở lại, quay đầu quan sát bốn phía.
Thời gian còn sớm, chỉ thấy mặt trời mọc ở đỉnh núi đằng xa, ánh sáng chớp loé rải rác trên mặt hồ như những vì sao, rộng mênh mông không bờ bến.
Bên bờ bách tính đến xem náo nhiệt chen chúc nhau, đám trẻ con nhà ai treo vắt vẻo trên cây như khỉ con, chỉ vì muốn chiếm một vị trí tốt.
Tiếng lái thương rao hàng, tiếng nói chuyện rôm rả giữa những người đồng hương, tiếng cười đùa của trẻ con vang bên tai.
Cảnh tượng náo nhiệt này cũng ảnh hưởng đến tâm trạng của Tô Thiển Ly, khiến nàng cảm thấy thoải mái hơn.
Từ xa, nàng thấy bá tánh tự giác nhường đường, một đám người mặc cẩm y hoa phục quyền quý chậm rãi đi tới.
Đi ở giữa là vị công tử mặc áo trắng, cầm trong tay quạt giấy, mặt mày xinh đẹp, dáng người đĩnh bạt, đi theo bên cạnh là một nam tử cao lớn vô cùng bắt mắt.
Đó là Nam Mộc Thông!
Hắn lập tức nhìn về hướng lều Tô phủ, đối mắt với Tô Thiển Ly, hắn khẽ gật đầu rồi lướt qua, nhìn sang chỗ khác.
Tô Thiển Ly thầm thả lỏng, ánh mắt dừng lại trên người nam tử trung niên bên cạnh Nam Mộc Thông.
Hắn mặc trường bào tay áo rộng, cằm khẽ nâng, khóe miệng khẽ cong lên, khí phách hăng hái, khuôn mặt có vài phần tương tự Thái Lệ Nương.
Đúng là bào huynh của Thái Lệ Nương, Thái Hoài Nhân, giám sát ngự sử, hiện tại là thế tử Vĩnh Xương Hầu phủ.
Tô Thiển Ly vô thức nắm chặt khăn trong tay, nhìn chằm chằm nam tử cách vài bước chân đang nói chuyện cùng các quyền quý khác, trong mắt đầy hận thù.
Ngay sau đó, đám người hơi rối loạn.
Thái Hoài Nhân ngừng nói, nhanh chân bước về phía bờ hồ với những vị công tử khác.
Đi nửa đường, mọi người lập tức nhìn thấy một đám hạ nhân vây quanh một nam tử mặc y phục lộng lẫy đang đi tới.
Bên bờ hồ lập tức im lặng, đám người như bị đông cứng, lập tức không còn tiếng động.
Cầm đầu đúng là Nhị hoàng tử Lý Cảnh Minh, hắn mặc áo gấm, thần thái ngạo mạn, thấy một đám quan viên quỳ xuống dập đầu trước mặt, lúc này hắn mới giơ tay miễn lễ.
Bá tánh vây xem chỉ thoáng nhìn nam nhân mặt lạnh trên xe lăn, trong lòng run rẩy, vội vàng quỳ xuống dập đầu, im bặt như ve sầu mùa đông.
Tần vương Lý Tông Diệp ngồi trên xe lăn vuốt ve nhẫn ban chỉ màu xanh đậm ở ngón cái của tay phải, dường như không nhìn thấy cảnh bá tánh hành lễ.
Lý Cảnh Minh nhìn tất cả mọi chuyện bằng ánh mắt lạnh lùng, hắn cười to một tiếng rồi bước vào chủ trướng.
Đám người Võ Tiến đẩy xe lăn của Lý Tông Diệp rẽ về phía đông.
Khoé mắt Lý Tông Diệp quét qua cái lều mát bên cạnh, bỗng chốc trợn to.
Chỉ thấy Tô Thiển Ly mặc váy màu hồng phấn, thân mình hơi nghiêng, nàng đang trò chuyện gì đó với vị phu nhân kia.
Ngay sau đó, nàng dường như cảm nhận được tầm mắt ở ngoài lều, vừa ngẩng đầu lên đã chạm phải ánh mắt sáng rực của Lý Tông Diệp.
Đầu tiên Tô Thiển Ly ngẩn ra, sau đó nàng đứng dậy, cúi người hành lễ với Tần vương Lý Tông Diệp, trên khuôn mặt rất bình tĩnh.
Hạ thị cũng nhìn thấy Lý Tông Diệp, trong lòng vô cùng căng thẳng. Bà vội vàng đứng dậy, rũ mi cúi đầu, khom người hành lễ: “Tô phủ Hạ thị và Tứ tỷ nhi thỉnh an điện hạ!”
Lý Tông Diệp lạnh lùng liếc mắt nhìn Võ Tiến, hắn vào lều, từ đầu tới cuối cũng không nói miễn lễ.
Võ Tiến bị ánh mắt rét lạnh của Lý Tông Diệp đóng đinh tại chỗ, trên mặt đầy vẻ oan ức.
Đáng đời!
Ai bảo hắn nghe lời Võ Nhất, cố ý xếp lều của chủ tử bên cạnh Tô phủ.
Bây giờ thì hay rồi, vỗ mông ngựa* vỗ tới vó ngựa luôn!
*vỗ mông ngựa: nịnh nọt, lấy lòng
Nhìn thấy người Tô phủ còn chưa đứng dậy, Võ Tiến đành phải thu hồi suy nghĩ, cười gượng gọi bọn họ đứng dậy, sau đó hắn mới bước nhanh vào mành.
Hạ thị cố nén nỗi ấm ức trong lòng, một lần nữa ngồi xuống.
Lần đầu tiên bà bị người ta khinh thường, nhưng đối phương là Tần vương, bà đâu thể làm gì được.
Hôm nay bốn bên xung quanh tất cả lều trại bên hồ chỉ gắn một lớp mành mỏng, gió thổi qua, mành bị nhấc lên, mọi thứ bên trong đều nhìn thấy rõ ràng.
Ánh mắt nàng quét qua lều Lý Tông Diệp ở bên cạnh, trong lòng căng thẳng. Nàng chợt ngồi thẳng lưng, như đứng đống lửa như ngồi đống than.
Hạ thị nhìn về phía đám người, tìm kiếm bóng dáng nữ nhi xinh đẹp của mình.
Chỉ mong Ngọc Nhi của bà nhanh tới đây, làm sao bà cũng phải chui vào trong lều của công chúa, né tránh ôn thần này mới được.
Hạ thị chờ mãi chờ mãi mà không thấy Tô Thiển Ngọc đến, bà liếc nhìn Mẫu Đơn ở phía sau, thấp giọng phân phó nàng đi lên phía trước nghênh đón.
Khoảng mười lăm phút sau, Mẫu Đơn mới chen vào được, mồ hôi đầm đìa, cúi người hành lễ với Hạ thị: “Phu nhân, đại tiểu thư vẫn chưa tới!”
Hạ thị thầm thở dài, quan sát xung quanh lều trại.
Chờ đến khi nhìn thấy bóng dáng quen thuộc, trong lòng bà vui mừng khôn xiết, nhỏ giọng nói với Tô Thiển Ly:
“Ly Nhi, bá mẫu nhìn thấy tỷ muội khuê mật nên muốn đến đó ôn chuyện, ta sẽ quay lại ngay!”
“Vâng đại bá mẫu!”
Tô Thiển Ly giả vờ không nhìn thấy sự hồi hộp trong mắt Hạ thị, đứng dậy tiễn bà ra khỏi lều.
Hạ thị bước đi càng lúc càng nhanh, sau đó dứt khoát chạy chậm vào lều nhỏ ở đằng xa.
Trong lòng Tô Thiển Ly liên tục cười lạnh, nếu đây là lúc bình thường, nhất định Hạ thị sẽ không nhìn thấy tỷ muội khuê mật nào hết đúng không!


