Skip to main content

Trang chủ Sau Khi Sống Lại Trở Thành Đại Lão Trong Lòng Kiều Chương 47: Đoan Ngọ đến

Chương 47: Đoan Ngọ đến

2:28 chiều – 24/09/2025

Lục Tử quả nhiên là người làm ăn, tác phong nhanh nhẹn.
Vốn dĩ công trình cần kỳ hạn nửa tháng để hoàn thành, hắn đôn đốc tới ngày thứ mười đã làm xong.
Kết toán xong, còn lại hơn năm mươi lượng bạc.
Lục Tử giao tiền bạc cho Tô Thiển Ly, hắn quan sát xung quanh một lượt, hỏi như tranh công:
“Thế nào? Cũng không tệ đúng không?”
Tô Thiển Ly lướt mắt nhìn quanh, ngoại trừ mấy cái kệ sách thông lên trần nhà vẫn còn đó, mọi thứ đã được sửa chữa hoàn thiện.
Ngay cả ngoài tiệm cũng được quét lớp sơn mới.
Bây giờ cho dù ai bước vào cũng sẽ không nhìn thấy một chút bóng dáng của tiệm sách Vạn Quyển nữa.
Tô Thiển Ly gật đầu khen ngợi: “Rất tốt, vất vả rồi!”
“Sau đó làm gì nữa? Khi nào chúng ta khởi công? Ta không chờ nổi nữa!” Lục Tử xoa tay, nóng lòng muốn thử.
“Đừng nôn nóng!”
Tô Thiển Ly lấy ra một tờ giấy gấp gọn trong tay áo, đưa cho hắn.
“Lục Tử đại ca đến quán trọ Hưng Nghĩa một chuyến, giúp ta chú ý tới người này! Nhớ lấy, người nào giao du với hắn cũng phải chú ý kỹ càng!”
Lục Tử nhận tờ giấy, tỏ vẻ không hiểu gì.
Tô Thiển Ly lại lấy ra một tờ ngân phiếu từ trong tay áo, cũng năm mươi lượng bạc vụn, giao hết vào tay Lục Tử.
“Nhớ kỹ, đừng để hắn phát hiện!”
Lục Tử mở trang giấy ra, nhìn thoáng qua nam tử dáng vẻ đoan trang trong bức hoạ, gấp lại một cách qua loa, làm bộ đưa lại cho Tô Thiển Ly.
“Mua được cửa hàng mặt tiền, một ngày không buôn bán là một ngày thua lỗ. Cứ nghe ta, nhanh chóng mở cửa làm ăn mới là chuyện quan trọng nhất. Tô tứ tiểu thư nên để việc tìm người vặt vãnh này làm sau!”
“Nhưng có liên quan đến mối làm ăn đầu tiên của Thiên Cơ Các chúng ta có thành công hay không! Vậy Lục Tử đại ca, ngươi nói nó có quan trọng hay không?”
“Chỉ dựa vào hắn?”
“Ừ!” Tô Thiển Ly tỏ vẻ chắc chắn.
“Tô tứ tiểu thư, ngươi bảo ta đi tìm một tên tiểu tử tuấn tú, vậy liên quan gì đến việc mua bán tin tức của Thiên Cơ Các…” Lục Tử không tình nguyện.
“Vậy ta giao chuyện này cho Nam công tử?”
“Được rồi, ta đi!” Nam Mộc Thông cuộn bức hoạ lại, thở dài, ra khỏi Thiên Cơ Các như một trận gió.
Tô Thiển Ly cười lắc đầu, ánh mắt chuyển qua tấm biển hiệu màu vàng trong phòng.
Chỉ thấy biển vàng được lụa đỏ trùm kín mít. Không nhìn ra trong mắt là vui hay buồn, chỉ thấy trong đó sâu lắng như biển.
Chắc hắn đã vào kinh!
Chỉ mong một đời này sống lại, tất cả vẫn còn kịp!
Tô Thiển Ly ra Thiên Cơ Các bằng cửa phụ, từ hẻm Võ An quẹo tới đường cái.
Lọt vào tầm mắt là tiếng rao hàng từ các quầy bán bánh ú. Mùi thơm của bánh nồng nàn, làm nức mũi người đi đường.
Năm ngày nữa là Tết Đoan Ngọ.
Tết Đoan Ngọ mỗi năm, Nam Hồ đều tổ chức thi đấu đua thuyền rồng.
Từ khi thiên tử đăng cơ đến nay đã cử hành hai mươi năm, càng ngày càng khí thế, mỗi lần càng rầm rộ hơn.
Tô Thiển Ly dạo phố, có thể nghe thấy nhiều giọng địa phương khác nhau.
Ai cũng như thế, bọn họ đều chạy đến Trường An thành vì hội đua thuyền rồng.
“Nghe gì chưa? Lưu công tử, quán quân năm trước của Thông Châu đã đến kinh thành, nghe nói hắn đã tiếp kiến không ít nhà giàu có!”
“Cũng đúng thôi, trận đấu năm trước của hắn… Chậc, chính là hạc trong bầy gà, không ai địch nổi!”
“Dù ghê gớm cũng đã là chuyện của quá khứ, năm nay ngươi coi trọng nhà ai?”
“Đương nhiên là Việt Châu, năm trước suýt chút nữa bọn họ đã đoạt được giải nhất!”
“Đúng vậy, nghe nói bàn cược ở lầu các Hồ Phong Ba ven Nam Hồ được dọn lên rồi, mấy người đó đều đặt cho Việt Châu!”
Tô Thiển Ly đi được nửa con phố đã nghe được tất cả, nàng cũng biết được những gì mình muốn biết.
Giống như kiếp trước, đua thuyền rồng năm nay vẫn tổ chức ở Nam Hồ.
Do Nhị hoàng tử Lý Cảnh Minh tọa trấn, Hồng Lư Tự khanh Giả Nhân Quý chủ trì.
Kiếp trước, không ai đoán được thiên tử chưa từng tham dự vào đua thuyền rồng sẽ đột nhiên xuất hiện.
Hắn được thiên tử tán dương không ngớt, đáng tiếc vô phúc, vừa được ban thưởng đã nhắm mắt.
Giờ ngọ vào ngày năm tháng năm, thời tiết ở Trường An thành như ở trong cái lồng hấp.
Người đi trên đường cái như bị nhốt trong lồng, oi bức không chịu nổi.
Tô Thiển Ly mới dạo được nửa con phố, trên người đã rịn ra một lớp mồ hôi mỏng.
Nàng bảo Hầu Kỳ gọi một chiếc xe ngựa, đi thẳng đến quán rượu Hồ Phong Ba.
Quán rượu Hồ Phong Ba tọa lạc ven bờ Nam Hồ, vừa vào hè, gió hồ thổi mạnh, mát mẻ hơn những nơi khác.
Vì vậy thực khách ở đây cũng nhiều hơn những chỗ khác.
Hai chủ tớ Tô Thiển Ly vừa xuống xe ngựa đã nhìn thấy trước cửa quán rượu dừng đầy xe, đám người xếp thành hàng dài dằng dặc.
Một tay Hầu Kỳ che trán, một tay liên tục lau mồ hôi nóng trên trán, thều thào nói:
“Tiểu thư, ngài xem, cả một hàng dài ngoằng trước cửa, hay chúng ta đổi chỗ khác đi!”
Tô Thiển Ly gật đầu, nhưng bước chân cũng không dừng lại: “Đừng gấp, chúng ta xem đánh cược xong rồi về cũng không muộn!”
Nói xong, nàng nhanh chân đi qua, đứng ở cuối hàng.
Hầu Kỳ vội vàng chạy qua, xốc khăn lên che trên đầu Tô Thiển Ly, nàng la lớn:
“Tiểu thư, ngài mau tìm chỗ râm mát nghỉ ngơi, để nô tỳ xếp hàng!”
“Không sao đâu, phơi một chút cũng không hề hấn gì. Ta và ngươi cùng đợi!”
“Tiểu thư, nếu chẳng may ngài phơi bị đau thì phải làm sao bây giờ?”
Tô Thiển Ly mỉm cười dịu dàng, nàng vẫn đứng cuối hàng, không nhúc nhích.
Hầu Kỳ còn đang toàn tâm toàn ý khuyên bảo chủ tử nhà mình thì chưởng quầy Lưu Trị của quán rượu Hồ Phong Ba đã cúi người chạy ra, đứng trước mặt các nàng, tươi cười thân thiết, khom người nói:
“Tiểu thư, nhã các của ngài đã chuẩn bị xong, mời đi theo tiểu nhân!”
Tô Thiển Ly không hiểu gì, nhìn vào trong quán rượu theo bản năng. Khi ánh mắt quét qua bóng dáng Võ Tiến, nàng lập tức sáng tỏ.
Nàng lặng lẽ gật đầu, theo sau chưởng quầy vào quán rượu.
Thực khách đứng gần các nàng rất tức giận, nhìn chằm chằm bóng dáng chủ tớ Tô Thiển Ly, phỉ nhổ “đúng là hồ ly tinh”.
Bọn họ nghe rõ ràng hai chủ tớ các nàng không có chỗ đặt trước.
Càng đáng giận là các nàng mới đứng một lúc đã được quán rượu đón vào.
Không ngờ quán rượu Hồ Phong Ba cũng phân biệt đối xử như vậy.
Tô Thiển Ly liếc nhìn sòng bạc ở giữa sảnh, thấy trước bàn có rất nhiều thực khách.
Mà dưới đội Việt Châu kia có nhiều người cược, tất cả đều được dán giấy đỏ, đến ngày đua thuyền rồng mới công bố.
Bước chân của Tô Thiển Ly không dừng lại, theo Võ Tiến lên lầu ba.
Đi tới một nhã gian, Võ Tiến gõ cửa, khom người hồi bẩm: “Chủ tử, Tô tứ tiểu thư tới!”
Sau đó hắn mới đẩy cửa ra, mời Tô Thiển Ly đi vào.
Còn hắn đứng bên ngoài, không quên đóng cửa phòng lại.
Tô Thiển Ly tiến vào nhã gian, một luồng gió mát từ song cửa sổ đối diện tràn vào khiến người ta sướng hết cả người, tinh thần sảng khoái hơn nhiều.
Tập trung nhìn vào, Tần vương Lý Tông Diệp đang ngồi dưới hiên cửa sổ, hắn mặc áo gấm màu xanh nhạt, đang nhàn nhã thưởng trà.
Hôm nay hắn bớt một chút vẻ lãnh đạm, nhiều thêm một chút vẻ ung dung. Ánh mắt hắn đảo qua môi đỏ của Tô Thiển Ly, ra hiệu cho nàng ngồi xuống.
Tô Thiển Ly cung kính hành lễ, sau đó mới ngồi xuống đối diện hắn.
“Sao điện hạ lại ở chỗ này?”
Không được, hỏi thế này giống như nàng đang vặn hỏi hành tung của người ta!
Tô Thiển Ly lập tức đổi lời: “Điện hạ vừa đến à? Trên đường tiểu nữ tới đây cũng không thấy xa giá của điện hạ…”
“Bổn vương đang đợi ngươi!”
Lý Tông Diệp lập tức ngắt lời Tô Thiển Ly, nhìn chằm chằm vào mắt nàng không dời đi.
Hắn đang đợi nàng?
Vì sao?
Tô Thiển Ly né tránh tầm mắt của Lý Tông Diệp, nhìn sang tay phải của hắn lại khiến nàng nhớ đến cảnh tượng ở tiệm sách.
Cảm giác một cái chạm nhẹ trên môi đỏ đó cứ như chuyện vừa xảy ra trước mắt, vô cùng rõ ràng.
Trong lòng nàng thầm cảm thấy đỏ mặt, hai má chợt nhuộm một màu đỏ ửng.