Tô Thiển Ly xuống xe ngựa trước cửa nhà trọ Như Gia, xoay người gọi một tên tiểu nhị lại, hỏi thăm nơi ở của Nam Mộc Thông.
Một gã sai vặt tiến lên: “Tiểu thư, mời đi theo tiểu nhân, Vân Thuỷ Tán Nhân ở hậu viện!”
Vân Thuỷ Tán Nhân đúng là bút danh của Nam Mộc Thông dùng trong quyển du ký kia. Cả đời của hắn không có bao nhiêu người biết chuyện này.
Tô Thiển Ly liếc mắt nhìn gã sai vặt có khuôn mặt thanh tú kia, nàng gật đầu, theo sau hắn đến hậu viện.
Khi hai người đi ngang qua một vườn hoa, cánh cửa ở một căn phòng phía xa đột nhiên mở tung, Nam Mộc Thông mặc đồ trắng bước ra.
Tô Thiển Ly giật mình tại chỗ, nhìn Nam Mộc Thông trước mặt, không biết nên phản ứng thế nào.
Nam Mộc Thông nhìn nàng cười khẽ, vỗ vỗ lồng ngực của mình: “Bổn công tử bình an vô sự, người bị thương là người khác, yên tâm. Cho đến bây giờ, bổn công tử còn chưa coi ai là địch thủ đâu!”
Tô Thiển Ly nhìn chằm chằm Nam Mộc Thông, ép buồn bực trong lòng xuống, nhanh chóng vào phòng.
Bước chân qua ngạch cửa, nàng phát hiện một nam tử đang nằm trên giường, trong phòng thoang thoảng mùi máu tươi nhàn nhạt.
Nghe tiếng bước chân, nam tử kia bỗng chốc mở mắt, thấy một tiểu cô nương đang đứng trước mặt, hắn chuẩn bị phản kháng thì Nam Mộc Thông vào phòng, lập tức giới thiệu:
“Lục Tử, đây là Tô tứ tiểu thư, nàng là… bạn của bổn công tử, không được vô lễ!”
Nam tử tên “Lục Tử” kia khó khăn ngồi dậy, vẻ mặt hắn tái xanh, hắn chắp tay hành lễ qua loa với Tô Thiển Ly xem như chào hỏi.
Lúc này Nam Mộc Thông mới giải thích mọi chuyện cho Tô Thiển Ly.
Hoá ra khi hắn đến Nghi Châu điều tra mọi chuyện đều thuận lợi trôi chảy, nhưng trên đường về lại gặp phải một đám người áo đen đang đuổi theo một nam tử.
Mỗi nhát dao của đám người áo đen kia đều nhắm vào yếu điểm, vừa nhìn đã biết bọn họ muốn giết người diệt khẩu.
Nam Mộc Thông nhìn chướng mắt nên ra tay cứu Lục Tử.
Sau khi nghe ngóng mới biết Lục Tử mở một gian hàng ở kinh thành, chuyên thu thập tin tức qua nhiều con đường khác nhau rồi bán lại.
Không ngờ tin tức lần này có sai sót, người mua vừa mất công vừa táng gia bại sản, người ta ghim thù, mua sát thủ muốn mạng của Lục Tử.
Lục Tử luôn trốn tránh nhưng cuối cùng vẫn bị bọn họ tìm thấy, khi hắn sắp mất mạng thì được Nam Mộc Thông đi ngang qua cứu giúp, nhặt về một cái mạng.
Mua bán tin tức à!
Tô Thiển Ly kéo ghế dựa qua, ngồi trước mặt Lục Tử, nàng tò mò hỏi:
“Vị đại ca này, nếu ngươi không ngại có thể nói cho chúng ta biết bình thường ngươi mua bán tin tức thế nào không?”
Lục Tử trừng mắt liếc Tô Thiển Ly một cái, không định lên tiếng. Nam Mộc Thông ho nhẹ một cái, Lục Tử mới không tình nguyện nói:
“Bình thường lão tử thích uống rượu, kết giao với rất nhiều người như nha sai, người của thương hội, bình dân đầy tớ,… Lúc nâng chén đối ẩm, bọn họ thường nói ra một ít thông tin, sau khi xác định thật giả thì yết giá bán đi. Lão tử làm việc chưa từng sai sót, cũng không biết tại sao lần này lại như vậy. Bà nội nó, nhất định có người hãm hại lão tử…”
Lục Tử hung hăng phỉ nhổ, một tay chống trên đùi, vẻ mặt đầy căm phẫn.
Tô Thiển Ly liếc nhìn Nam Mộc Thông bằng ánh mắt đầy hàm ý.
Hoá ra hai người bọn họ đều chung đường, thích kết giao bạn bè.
Nhưng khác với Nam Mộc Thông quang minh lỗi lạc, Lục Tử tính tình nóng nảy, khó trách cống ngầm lật thuyền*.
*hàm ý là do quá kiêu ngạo nên dẫn đến thất bại bất ngờ
“Ồ, vậy bình thường ngươi chỉ bán mấy loại tin tức như thế thôi à?”
“Không có gì ngoài tin điều chỉnh giá cả của các cửa hàng, sản phẩm mới, các thứ vặt vãnh!”
Tô Thiển Ly nhìn nam tử cường tráng trước mặt, thầm nghĩ:
Lục Tử này trông cao lớn thô kệch, nhưng suy nghĩ nhanh nhạy, có đầu óc kinh doanh, tiếc là ánh mắt của hắn quá thiển cận, hành sự không đủ quan minh!
Trong đầu nàng chợt lóe lên một suy nghĩ, buột miệng thốt ra: “Lục Tử đại ca, ngươi có muốn theo ta làm ăn không?”
“Ngươi?”
Lục Tử nhìn lướt qua Tô Thiển Ly, trên mặt đầy vẻ khinh thường.
Tiểu cô nương ngồi trước mặt hắn nhìn rất nhu nhược, trông chỉ khoảng mười hai mười ba tuổi. Một vị tiểu thư cả ngày núp trong nhà, cửa lớn không ra cửa nhỏ không bước thì có năng lực gì?
Cho dù nàng được nuông chiều, e rằng cũng chỉ là bao cỏ nhìn được không dùng được. Còn muốn hắn theo nàng làm ăn, đúng là nực cười!
Hắn nghĩ mãi không ra, Nam Mộc Thông đại danh đỉnh đỉnh sao có thể bằng lòng bám theo váy nàng?
Nghĩ đến đây, Lục Tử nhịn không được ngẩng đầu nhìn Nam Mộc Thông đứng bên cạnh.
Lúc này Nam Mộc Thông thu lại vẻ ung dung ngày thường, đối diện với con ngươi của Lục Tử, hắn nghiêm túc gật đầu.
Cho dù Lục Tử không cam lòng, hắn cũng phải nể mặt Nam Mộc Thông, đành tâm không cam tình không nguyện mà đồng ý.
Tô Thiển Ly dặn dò hắn dưỡng bệnh cho tốt, chuyện khác tính sau rồi ra sân với Nam Mộc Thông.
Hai người đi tới một chỗ yên lặng, Nam Mộc Thông thấp giọng nói:
“Giống như lời nói của Tô tứ tiểu thư, ta gặp được kẻ đó ở Nghi Châu, là kẻ đã hành thích ta ở tổ trạch Nam phủ. Thái Hoài Nhân, ngươi chờ đó cho ta…”
Nam Mộc Thông đấm vào thân cây bên cạnh, lá cây chấn động rung lên sàn sạt.
Chờ hắn bình tĩnh lại, Tô Thiển Ly mới mở miệng nói: “Thái Ký có phát hiện ra ngươi không?”
Nam Mộc Thông lắc đầu: “Ta không rút dây động rừng!”
Hắn nhìn Tô Thiển Ly, nghiêm túc nói:
“Cậu mợ của Triệu Liên Nghi thật sự bị người ta mua chuộc. Ta hỏi thăm, biết được con của Triệu Liên Nghi đã chết hơn một năm. Ta hỏi lang trung của hiệu thuốc, hắn nói đứa bé không phải bị bệnh, mà là trúng độc. Lúc chết, cơ thể nó không ngừng thối rữa, thảm không nỡ nhìn.”
Trong lòng Tô Thiển Ly rùng mình, nàng nhìn chằm chằm Nam Mộc Thông, nghiêm túc hỏi: “Có biết đứa bé kia trúng độc gì không?”
“Không biết!” Nam Mộc Thông lắc đầu: “Y thuật của lang trung chỉ ở mức bình thường, không tìm ra.”
“Còn nữa!” Nam Mộc Thông bổ sung:
“Ta phát hiện có một đám người đang điều tra chuyện này. Trước khi ta đi, chồng trước của Triệu Liên Nghi ngã gãy chân, có lẽ không cầm cự được mấy ngày!”
Lúc này chồng trước của Triệu Liên Nghi ngã gãy chân, đây là có người cố tình.
Tô Thiển Ly không cần suy nghĩ cũng biết ai là người chống lưng cho Triệu Liên Nghi vào lúc này.
Người cha tốt của nàng đang nâng niu Triệu Liên Nghi trên đầu quả tim, một tấc cũng không rời, chỉ có hơn chứ không kém Thái Lệ Nương năm đó.
“Vất vả rồi, ngươi về Vĩnh Xương hầu phủ, mọi chuyện phải cẩn thận, có việc thì đến quán trà tìm ta!”
Tô Thiển Ly dặn dò xong, lòng tràn đầy mỏi mệt ngồi lên xe ngựa, trở về Tô phủ.
Nàng đến Tùng Hạc Đường trước, bẩm báo với Tô lão phu nhân, sau đó mới về Ngọc Ly Các.
Khi Tô Thiển Ly đi ngang qua vườn dâm bụt, chuẩn bị vào viện, nàng lại thấy cha ngồi dưới giàn tử đằng ôm lấy Triệu Liên Nghi, trên tay còn cầm sách.
Ông đang chăm chú đọc, ngay cả tiếng bước chân ở cửa viện cũng không nghe thấy.
Còn Triệu Liên Nghi khép hờ mắt, dựa vào lòng Tô Tiến Nghĩa, mềm mại không xương như chim nhỏ nép vào người.
Tô Thiển Ly yên lặng rời khỏi sân, trong lòng vô cùng buồn bực.
Nàng càng cảm thấy không đáng thay cho mẫu thân!
Chỉ nghe người mới cười!
Đâu nghe người xưa khóc!
Nhớ mấy ngày nữa là đến sinh thần của mẫu thân, lòng Tô Thiển Ly càng nặng nề.
Triệu Liên Nghi đột nhiên xuất hiện, độc của con nàng ta, nỗi oan của mẫu thân, tất cả những chuyện này như một cuộn chỉ rối, giấu mình trong lớp sương mù, Tô Thiển Ly không thể nhìn rõ.
Trong lòng nàng mệt mỏi và vô lực không thốt nên lời.


