Sinh thần của nương sắp đến, lúc nào Tô Thiển Ly cũng nhớ đến bà.
Nàng lật trang sách nương từng chạm vào, rửa cái ly nương từng uống, chiếc trâm nương từng cài, dùng chiếc lược bí nương từng chải đầu, tỉ mỉ vuốt ve cái khăn nương từng lau…
Cả ngày, Tô Thiển Ly đều ở lì trong Ngọc Ly Các, lật nhìn từng di vật của nương.
Mọi thứ vẫn luôn quen thuộc và gần gũi như vậy.
Dường như nương chưa từng rời khỏi nàng, bà chỉ tạm thời ra cửa một chuyến mà như đã trôi qua mấy năm!
Vương ma ma lén lau nước mắt vài lần, thật sự nhìn không được nữa, bà lặng lẽ tới Tùng Hạc Đường bẩm báo với Tô lão phu nhân.
Sáng sớm ngày hôm sau, Tô lão phu nhân đưa qua vài bộ xiêm y và trang sức, dặn dò Tô Thiển Ly trang điểm kỹ càng.
Tô Thiển Ly trong tình trạng chẳng hiểu gì được Vương ma ma và Hầu Kỳ đẩy đến trước gương.
Sau thời gian một chén trà nhỏ, Tô Thiển Ly rực rỡ hẳn lên. Nàng mặc váy áo trắng hồng, trâm cài cũng chọn màu sắc tương đồng, xinh xắn rời khỏi Ngọc Ly Các.
Tô lão phu nhân đã chuẩn bị sẵn sàng, thấy Tô Thiển Ly chậm rãi đi tới, bà quan sát từ đầu đến chân, không khỏi gật đầu: “Đây mới là dáng vẻ tiểu cô nương nên có. Đi, chúng ta ra phủ!”
Tô Thiển Ly ngơ ngẩn.
Nàng đâu nghe nói Tô lão phu nhân nhận thiệp mời nhà ai?
Từ mấy năm trước Tô lão phu nhân bệnh nặng một trận, nên rất ít khi ra phủ.
Bà giao hết các hoạt động xã giao và lui tới giữa các thế gia cho đại phu nhân Hạ thị.
Nhưng, hôm nay sao lại muốn ra phủ?
Chờ xe ngựa dừng lại, Tô Thiển Ly vén rèm lên, thấy lác đác vài cái đèn lồng đỏ thẫm treo trên quán rượu Tứ Phương Lai, nàng lập tức sáng tỏ.
Tổ mẫu dẫn nàng đến đây để giải sầu.
Sợ nàng thầm tưởng nhớ nương, nhìn vật thương tâm, tự hại mình.
Thật may mắn… trên đời này còn có tổ mẫu thương nàng.
Thế là đủ rồi!
Tô Thiển Ly hít sâu một hơi, đè xuống chua xót nơi đáy lòng, nàng nở nụ cười, ôm tay Tô lão phu nhân.
“Tổ mẫu chậm một chút, hôm nay chúng ta phải phung phí một phen!”
Tô lão phu nhân duỗi tay dí trán Tô Thiển Ly, trong mắt tràn đầy nuông chiều: “Ngươi đó, mèo con tham lam, vậy chọn thứ đắt nhất, đừng tiết kiệm thay tổ phụ!”
Hai bà cháu lên lầu hai, chọn một nhã gian sát đường cái. Hai người uống trà ngắm hoa, nói chuyện phiếm, chờ tiểu nhị bưng thức ăn lên.
Song cửa sổ đối diện phía bên kia đường là tiệm sách Vạn Quyển.
Tiệm có tổng cộng ba tầng, song cửa sổ mở rộng, loáng thoáng có thể thấy không ít người mặc đồng phục học sinh Quốc Tử Giám màu xanh nhạt đang lật xem sách.
Tô lão phu nhân cũng nhìn qua, vừa cố ý lại như vô tình nói:
“Quốc Tử Giám nằm trên một con phố khác, nói không chừng Phùng ca nhi nhà cô cô ngươi cũng ở đó. Hắn thích đọc sách nhất, có khi hắn xem hết sách trong tiệm Vạn Quyển này rồi.”
Tô Thiển Ly cười ngọt ngào với tổ mẫu, không tiếp lời.
Phùng Kinh Mặc có thích đọc sách hay không nàng không biết, nhưng chuyện hắn thích Tô Thiển Ngọc lại là sự thật.
Ngày đó trong tiệc mừng thọ của tổ mẫu, hắn ăn nói ngông cuồng ở Nam Uyển, chỉ đích danh thân phận của Hầu Kỳ, suýt chút nữa đã liên lụy đến nàng.
Nếu không phải tổ phụ tới kịp, hôm nay nàng không thể yên ổn ngồi ở đây thưởng trà.
Tô Thiển Ly là người có ân tất báo.
Có thù cũng tuyệt đối không nương tay!
“Chết người! Chết người rồi!”
Một nam tử mặc trường bào xanh nhạt đột nhiên thất tha thất thểu xông ra khỏi tiệm sách Vạn Quyển, trong giọng nói vô cùng thê lương.
Chỉ thấy góc áo của hắn nhiễm vết máu đỏ tươi, nhìn mà ghê người, hai tay hơi giơ lên, vẻ mặt khiếp sợ, miệng không ngừng gào lên “Chết người, chết người rồi!”
Chỉ một lúc sau, bá tánh qua đường đều tụ lại, vây quanh cửa lớn của tiệm sách.
Tô lão phu nhân nghiêng ngả lảo đảo đứng lên, vội vàng đến bên song cửa, nhìn học sinh mặc đồ trắng đứng trong đám người kia, vẻ mặt căng thẳng: “Tô Toàn, đi xem. Nếu là Phùng ca nhi, nhanh chóng phái người thông báo cho Vệ Quốc công phủ!”
Tô Toàn cũng hoảng sợ, khom người vâng dạ, vội vàng chạy xuống lầu.
Một lúc lâu sau, Tô Thiển Ly thấy Tô Toàn dẫn hạ nhân chen vào. Sau đó bọn họ đỡ theo một nam tử mặc đồ trắng, ngăn mọi người lại, rồi một gã sai vặt lao ra khỏi đám người, chạy đi xa.
Đúng là Phùng Kinh Mặc!
Tô lão phu nhân cũng thấy động tác của Tô Toàn, bà lập tức nằm liệt trên ghế.
Cho dù sự thật là như thế nào, người chết là ai, chỉ cần dựa vào mảng lớn vết máu trên người hắn cũng khó phủi sạch quan hệ.
Thực khách dùng bữa ở quán rượu Tứ Phương Lai không phú cũng quý, nghe nói tiệm sách đối diện xảy ra án mạng, tất cả đều nhốn nháo.
Học sinh trong tiệm bị dọa sợ, xông ra ngoài. Đám người bên ngoài thì chen vào bên trong, toàn trưởng lập tức trở nên hỗn loạn không chịu nổi.
Xe ngựa qua lại, người đi đường cũng khó lưu thông.
Tiếng ngựa hí vang, tiếng học sinh khóc la, tiếng mắng chửi trong đám đông bị nắng gắt nấu chảy khiến mỗi người chỉ cảm thấy nôn nóng bất an, tâm trạng khó bình tĩnh trở lại.
Không biết qua bao lâu, một đám nha sai đuổi tới bắt đầu sơ tán đám người.
Tô Thiển Ly đỡ Tô lão phu nhân, ánh mắt bình tĩnh nhìn chằm chằm dưới lầu.
Đột nhiên, nàng phát hiện một tên nam tử mặc y phục trắng đi ra cửa tiệm. Hắn nhẹ nhàng né tránh đám người, chưa bao lâu đã thoát thân, lắc mình trà trộn vào hẻm Võ An.
Tô Thiển Ly chăm chú nhìn bóng dáng nam tử kia, trong lòng vô cùng thắc mắc.
Nàng từng gặp học sinh của Quốc Tử Giám, gần như bọn họ đều là thư sinh yếu đuối, dáng người cao gầy ốm nhom, đồng phục học sinh mặc trên người lỏng lẻo, có hơi buồn cười.
Hiếm khi thấy được người nào biết võ, tấm lưng cường tráng như vậy, ngược lại khiến đồng phục có vẻ hơi nhỏ, có chút không vừa người!
Không vừa người?
Tô Thiển Ly thầm hoảng sợ, vội vàng gọi to nha sai trên đường: “Bắt hung thủ, hung thủ chạy vào hẻm Võ An!”
Tô Thiển Ly vừa nói xong, nam tử kia bỗng chốc xoay người lại, trong mắt đầy vẻ hung ác nham hiểm, hung hăng nhìn chằm chằm Tô Thiển Ly đứng bên cửa sổ.
Ánh mắt hắn như một thanh kiếm sắc bén đâm xuyên qua cơ thể Tô Thiển Ly, khiến Tô Thiển Ly không nhịn được mà run rẩy.
Đợi nha sai đuổi tới đầu hẻm, hắn thả người nhảy xuống, bay lên đầu tường, bóng dáng đã biến mất.
Ước chừng qua thời gian uống một chén trà, tiếng ầm ĩ trên đường mới dần hoãn lại.
Bá tánh vây xem đã vơi đi, nha sai bao vây thư quán.
Một nha sai dẫn đầu ra khỏi tiệm sách, lập tức đi đến trước mặt Phùng Kinh Mặc đang đứng đó, bắt đầu tra hỏi.
Tô Toàn vẫn đỡ hắn, không dám buông tay.
“Mặc Nhi, Mặc Nhi của ta!”
Đột nhiên, một quý phụ nhân thất tha thất thểu chạy về phía Phùng Kinh Mặc, ôm chặt hắn mà khóc kêu.
Nam tử trung niên đi cùng liếc mắt nhìn Phùng Kinh Mặc, vào tiệm với nha sai. Không bao lâu sau ông đã đi ra, rồi đi thẳng đến quán rượu Tứ Phương Lai.
Tô Thiển Ly thầm giật mình, bọn họ tới tìm nàng.
Quả nhiên, chỉ chốc lát sau giọng nói của Tô Toàn vang lên ngoài cửa: “Lão phu nhân, cô nãi nãi cầu kiến…”
Tô Toàn còn chưa nói xong, Tô Tiến Dĩnh đã đỏ mắt bước vào, thấy Tô lão phu nhân, bà gọi một tiếng “Nương”, rồi khóc không thành tiếng.
Cùng đi vào còn có Phùng Thiệu, cha của Phùng Kinh Mặc và quan sai mặt đen.
Phùng Thiệu nhìn thoáng qua Tô Thiển Ly, ngẩn ra rồi xoay người khom mình hành lễ với Tô lão phu nhân: “Tiểu tế bái kiến nhạc mẫu đại nhân!”
Tay Tô lão phu nhân vừa nhấc, vội vàng dò hỏi: “Nói nhanh lên, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?”
Phùng Thiệu trầm giọng nói: “Có người… thấy Kinh Mặc giết người!”


