Skip to main content

Trang chủ Sau Khi Sống Lại Trở Thành Đại Lão Trong Lòng Kiều Chương 41: Huynh muội gặp mặt

Chương 41: Huynh muội gặp mặt

2:27 chiều – 24/09/2025

Ngay sau đó, Tô Thiển Ly lập tức hiểu ra.
Bất cứ ai mấy năm trăn trở đi tìm người thân, đột nhiên biết được người ấy đang ở gần trong gang tấc thì làm sao ngủ ngon được. Sợ sau khi ngủ dậy, tất cả mọi thứ sẽ chỉ là một giấc mơ.
Mọi người chào hỏi vài câu rồi chạy thẳng về cửa thành tây.
Qua cửa thành tây, lúc đi ngang qua Duy Thuỷ, mặt trời vừa leo lên đỉnh núi, chiếu vàng cả mặt sông.
Gió thổi khiến mặt sông gợn sóng lăn tăn lấp lánh như sao đêm được người hái xuống, lén rắc đầy mặt nước, chói loá đến mức người ta không thể mở mắt nhìn.
Bọn họ không rảnh nhìn ngắm khung cảnh đẹp như vậy, vội đi không dừng lại. Lúc đến Thanh Vân sơn, khắp núi giăng khói nhẹ, trong những ngôi nhà dân còn đang làm cơm sáng.
Mọi người vừa tới chùa Bạch Vân lập tức tiến lên gõ cửa.
Khi nữ ni cô mở cửa nhìn thấy Tô Thiển Ly, nàng hoảng hốt nhảy dựng lên, theo bản năng nhanh chóng xoay người đi tìm trụ trì vì tưởng rằng đã xảy ra chuyện gì lớn.
Tô Thiển Ly vội gọi nàng lại, nói đại khái mục đích chuyến đi đến đây lần này. Sau đó nàng và Chu Tinh Trạm bước qua ngạch cửa, chạy đến tiểu viện của Ngũ Nương.
Đến cửa viện, từ xa đã trông thấy một bóng dáng mảnh khảnh đang khom lưng phơi dược liệu dưới ánh nắng.
Một phụ nhân đứng bên cạnh đang chỉ bảo nàng ấy, hai người tỉ mỉ trò chuyện.
Phụ nhân kia gật đầu liên tục, nở nụ cười dịu dàng, nàng giúp nữ tử vén tóc mai như tơ tằm, trong mắt đầy vẻ nuông chiều.
“Ngũ Nương, Tinh Nhi!” Hầu Kỳ lớn giọng gọi.
Hai người trong viện cùng quay đầu lại, Tinh Nhi liếc mắt nhìn sang nam tử đang đứng cạnh Tô Thiển Ly, cái ky trong tay rơi xuống mặt đất phát ra một tiếng “rầm”, dược liệu rơi vương vãi đầy đất.
Ngũ Nương nghe tiếng động vội xoay người qua, chỉ thấy Tinh Nhi giàn giụa nước mắt, trong miệng lẩm bẩm kêu “Ca ca”.
Chu Tinh Trạm đứng bên cạnh Tô Thiển Ly, rốt cuộc không thể đợi thêm được nữa, hắn chạy ào vào viện, ôm muội muội vào lòng.
Ngay sau đó, trong viện vang từng tiếng nức nở nghẹn ngào.
Chu Tinh Nhi chịu khổ mấy năm nay, bao uất ức và sợ hãi đều trút hết qua từng dòng nước mắt. Nàng nắm chặt lấy áo ca ca, khóc không thành tiếng.
Đến khi trụ trì Vân Trí chạy sang đã thấy hai huynh muội còn đang ôm nhau khóc.
Ngũ Nương đứng một bên lau nước mắt, khóe mi Tô Thiển Ly cũng ửng đỏ.
Mọi người theo Vân Trí ra khỏi viện, để lại cho hai huynh muội một mảnh trời riêng.
Tô Thiển Ly ăn sáng ở trai phòng xong, đang tản bộ dưới tán hoè cổ thì Chu Tinh Trạm dắt Chu Tinh Nhi đi đến.
Hai huynh muội quỳ xuống đất dập đầu lạy ba cái với Tô Thiển Ly, đám người Ngũ Nương khuyên bảo mới kéo được hai người đứng dậy.
“Đa tạ Tô tứ tiểu thư quan tâm muội muội, tại hạ vô cùng cảm kích, không biết lấy gì để báo đáp ơn nghĩa này. Nếu tiểu thư cần đến sự giúp sức của tại hạ thì cứ việc mở miệng, tại hạ nhất định sẽ làm trâu làm ngựa đền đáp ơn này! Tinh Nhi đã chịu quá nhiều khổ cực, tại hạ muốn dẫn muội muội xuống núi, chăm sóc nàng một thời gian, chẳng biết có được không?”
Tô Thiển Ly gật đầu: “Tinh Nhi cũng không phải người hầu của Tô phủ, được trả tự do, đi hay ở đều tuỳ nàng. Hai huynh muội các ngươi tự quyết định là được rồi.”
Tô Thiển Ly nhìn Ngũ Nương, lại dời mắt sang Chu Tinh Nhi, dịu giọng khuyên nhủ:
“Ta nghe Ngũ Nương nói, ngươi rất có thiên phú ở phương diện y thuật. Là người vừa kiên định vừa hiếu học, nếu ngươi cảm thấy buồn chán khi ở mãi bên cạnh ca ca, không ngại suy xét tiếp tục học y. Như lời Ngũ Nương nói, hiếm lắm mới gặp được một hạt giống tốt, nếu ngươi cứ từ bỏ như vậy, thật sự khá đáng tiếc.”
Cặp mắt đỏ bừng của Chu Tinh Nhi nhìn ca ca, Chu Tinh Trạm khẽ cười: “Mọi chuyện tùy ngươi quyết định!”
Chu Tinh Nhi vui mừng khôn xiết, nàng khom người hành lễ với Ngũ Nương: “Sư phụ, tháng sau đồ nhi lập tức quay về, tiếp tục theo sư phụ học đạo!”
Ngũ Nương nghe vậy vô cùng vui mừng, gật đầu cười.
Ngũ Nương khom người hành lễ với Tô Thiển Ly, nàng nắm tay Chu Tinh Nhi dẫn về thu xếp đồ đạc.
Lúc này, dưới tán cây hoè chỉ còn Tô Thiển Ly, Hầu Kỳ và Chu Tinh Trạm.
Hầu Kỳ biết tiểu thư có chuyện muốn nói với Chu Tinh Trạm, nàng tự giác lui về cửa viện nói chuyện phiếm với nữ ni cô theo hầu, để lại cho hai người một chút không gian.
Tô Thiển Ly nhìn cặp mắt Chu Tinh Trạm đỏ bừng ở trước mặt, dò hỏi: “Bây giờ Chu công tử đang ở đâu?”
“Hồi bẩm Tô tứ tiểu thư, tại hạ ở Triệu vương phủ. Trước khi đến đây, điện hạ đã dặn dò tại hạ đưa muội muội về Triệu vương phủ, cứ yên tâm ở lại nơi đó.”
Trong lòng Tô Thiển Ly rùng mình, mối hận với Lý Kha Linh lại sâu thêm vài phần.
Người khác không biết hắn đang sắp đặt mưu kế gì, nhưng Tô Thiển Ly lại rõ ràng.
Ngoài mặt Tô Thiển Ly vẫn giả vờ không biết, nàng chần chờ một lát, không nhịn được nói ra:
“Thứ cho ta nói thẳng, Tinh Nhi lang bạt bên ngoài lâu như vậy, tính tình nàng nhạy cảm, hiện giờ Triệu vương phủ vẫn chưa có nữ chủ nhân, Chu công tử đưa Tinh Nhi đến đó như vậy, chỉ sợ hạ nhân chăm sóc không được chu toàn. Vả lại, bây giờ Tinh Nhi đã là đại cô nương, nương thân nơi Triệu vương phủ, sợ rằng hạ nhân lắm lời, đến lúc đó Tinh Nhi bị uất ức, nhưng dựa vào tính tình của nàng, e rằng nàng sẽ dấu ở trong lòng…”
Ánh mắt Chu Tinh Trạm dần trở nên nặng nề, hắn khom người vái chào Tô Thiển Ly: “Cảm ơn Tô tứ tiểu thư nhắc nhở, tại hạ thật sự chưa suy xét chu toàn cho Tinh Nhi, thẹn với sự phó thác của cha nương!”
Tô Thiển Ly cười khẽ, đề nghị:
“Không bằng thế này, trong tay ta có một tiểu viện, ở ngay thành bắc. Nơi đó là mẫu thân để lại cho ta, đồ đạc trong phòng đầy đủ không thiếu thứ gì. Chu công tử cứ dọn qua đó ở với Tinh Nhi trước!”
“Vậy… Vậy lại làm phiền Tô tứ tiểu thư!” Chu Tinh Trạm áy náy.
“Chu công tử đừng nghĩ nhiều, thu xếp đàng hoàng cho Tinh Nhi xong rồi ngươi từ từ tìm phòng ở, đến lúc đó lại dọn qua. Sân viện kia hằng năm vắng người, ta còn lo lắng không ai ở, dễ gặp trộm!”
Chu Tinh Trạm hiểu, Tô Thiển Ly nói như thế chỉ vì muốn giảm bớt gánh nặng trong lòng hắn mà thôi.
Hắn sảng khoái đồng ý, ánh mắt nhìn Tô Thiển Ly lại có thêm vài phần cảm kích.
Chu Tinh Nhi đem một tay nải nhỏ, đi theo ca ca nhanh chóng xuống núi.
Trên đường trở về, bọn họ vừa đi vừa dừng, du sơn ngoạn thủy, đến cửa thành đã là nửa chiều.
Tô Thiển Ly dẫn hai người đến thẳng căn nhà ở thành bắc, nàng dặn dò đại khái một phen, giao cho Chu Tinh Trạm một chùm chìa khoá rồi mới chạy đến quán trà Tứ Hải.
Việc sắp xếp cho huynh muội Chu Tinh Nhi vào sống trong căn nhà ở thành bắc chỉ là quyết định chợt nảy ra.
Sau khi vào thành, Tô Thiển Ly bảo Hầu Kỳ tới quán trà Tứ Hải lấy chìa khoá trước.
Vương chưởng quầy của quán trà Tứ Hải là người do ngoại công chọn cho mẫu thân làm của hồi môn. Ông giúp mẫu thân xử lý những thôn trang ruộng đất trong danh sách đồ cưới.
Tạm thời để Chu Tinh Trạm sống ở ngôi nhà này. Tô Thiển Ly dự định tiện đường ghé qua chào hỏi Vương chưởng quầy.
Nàng vừa xuống xe ngựa, Vương chưởng quầy đã tiến lên, trong ánh mắt đầy vẻ nghiêm túc.
Tô Thiển Ly thầm rùng mình, để bọn Hầu Kỳ đứng ngoài quán trà, nàng đi vào mật các với Vương chưởng quầy.
“Tiểu thư, một canh giờ trước, người của Nam công tử truyền đến tin tức nói rằng hắn đã hồi kinh, bị thương nhẹ, tạm thời nán lại nhà trọ Như Gia!”
Trong lòng Tô Thiển Ly chùng xuống.
Nàng hiểu rõ Nam Mộc Thông có võ công như thế nào, người bình thường căn bản không làm gì được hắn.
Tại sao mới đi một chuyến đến Nghi Châu lại bị thương?
Chẳng lẽ Thái Hoài Nhân phát hiện, phái người ám sát hắn?
Nếu thật sự như vậy, hắn không thể chỉ bị thương nhẹ!
Tô Thiển Ly không chờ thêm được một giây phút nào nữa, nàng đứng bật dậy, ra khỏi mật các, chạy đến nhà trọ Như Gia.