Skip to main content

Trang chủ Sau Khi Sống Lại Trở Thành Đại Lão Trong Lòng Kiều Chương 40: Thân thế thê thảm

Chương 40: Thân thế thê thảm

4:18 chiều – 23/09/2025

Nam tử mặc áo xanh vô cùng kích động, khiến Tô Thiển Ly sững sờ. Nàng ngơ ngác nhìn nam tử trước mặt, không hiểu đã xảy ra chuyện gì.
Lý Kha Linh tiến lên một bước, mỉm cười giới thiệu:
“A Ly đừng sợ, vị này chính là bạn của ta, Chu Tinh Trạm. Hắn là người có học thức uyên bác, hiểu biết hơn người, chúng ta vừa gặp đã thân, coi nhau như bạn tốt!”
Lý Kha Linh lại quay sang nhìn nam tử mặc áo xanh: “Tinh Trạm, vị tiểu thư này là tứ tiểu thư của Tô phủ, Thiển Ly, cũng là biểu muội của bổn vương!”
Chu Tinh Trạm đành phải đè nén sự nôn nóng trong lòng lại, cúi người hành lễ với Tô Thiển Ly.
“Tại hạ Chu Tinh Trạm gặp qua Tô tứ tiểu thư, thật không dám giấu giếm, bốn năm trước tại hạ và muội muội lạc nhau ở Chương Châu, đến nay vẫn chưa tìm được nàng. Trên người muội muội có mang theo nửa miếng ngọc bội hình cá, giống như đúc miếng trong tay tại hạ!”
Nói xong, Chu Tinh Trạm tháo ngọc bội hình cá bên hông xuống, hai tay dâng lên cho Tô Thiển Ly, trong ánh mắt đầy vẻ mong đợi.
Tô Thiển Ly đương nhiên biết hắn đang nói đến ai, nhưng nàng vẫn phải diễn tiếp vở kịch này.
Thế là nàng nhận lấy miếng ngọc bội hình con cá, nhìn ngắm kỹ càng, suy nghĩ một lát. Sau đó nàng vỗ trán một cái, giống như nhớ ra việc gì, nàng nói:
“Ta nhớ ra rồi, hai tháng trước, khi ta đến chùa Bạch Vân cầu phúc cho đại tỷ tỷ có gặp một cô cô, khoảng mười bốn mười lăm tuổi, khuôn mặt trắng nõn…”
Ánh mắt của Chu Tinh Trạm càng lúc càng sáng theo mỗi câu mỗi chữ mà Tô Thiển Ly nói ra.
Hắn đang chờ Tô Thiển Ly nói tiếp thì nàng đột nhiên dừng lại, nhìn hắn bằng ánh mắt vô cùng cảnh giác.
“Huệ An cô cô là người mệnh khổ, suýt chút nữa bị chết cóng ở trên đường, bây giờ nàng đi theo Ngũ Nương học y thuật, thật vất vả mới có cuộc sống ổn định.
Trước tiên Chu công tử nói cho ta biết muội muội của ngươi tên là gì. Ta không thể giao nàng cho bọn buôn người, đẩy nàng vào hố lửa!”
Chu Tinh Trạm vội gật đầu liên tục: “Tô tứ tiểu thư nói rất đúng, là lỗi của tại hạ, ta nhất thời kích động mà quên nói rõ với tiểu thư. Muội muội của ta tên là Tinh Nhi, ở khóe mắt phải có một nốt ruồi lệ. Trước kia nương của ta từng nói nốt ruồi lệ này không tốt, đã định sẵn số mệnh sau này phải rơi nước mắt. Không ngờ một câu thành sự thật, muội muội và ta bị lạc nhau trong lúc chạy nạn. Một tiểu cô nương như nàng, chắc chắn mấy năm nay phải chịu nhiều cực khổ, đều vì ta…”
Cặp mắt Chu Tinh Trạm đỏ bừng, giọng nói nghẹn ngào, rốt cuộc nói không được nữa.
Trong lòng Tô Thiển Ly cảm thấy xót xa, nàng đưa ngọc bội trong tay lại cho hắn, nghiêm túc nói:
“Nói thật cho ngươi biết, Huệ An cô cô có lấy miếng ngọc bội ra trước mặt ta và tổ mẫu, nhờ chúng ta tìm ca ca của nàng. Nàng nói ca ca của mình tên là Chu Tinh Trạm…”
Chu Tinh Trạm lập tức ngẩng đầu, vui đến chảy nước mắt. Hắn lau qua loa nước mắt trên mặt, kích động đến mức không kiềm chế nổi, đi qua đi lại, trong miệng lẩm bẩm:
“Thật tốt quá, thật tốt quá, ông trời có mắt, đúng là ông trời có mắt!”
Đột nhiên, hắn quay mặt về phía nam, “Bùm” một tiếng, hắn quỳ gối trên mặt đất. “Thịch thịch thịch”, dập đầu ba cái.
“Cha, nương, hai người ở trên trời có thấy không? Ta đã tìm được muội muội, ta sẽ gặp lại muội muội nhanh thôi. Tứ tiểu thư Tô phủ giúp hài nhi tìm được, ngài là đại ân nhân của nhà của chúng ta!”
Lạy cha nương xong, Chu Tinh Trạm xoay người liền dập đầu với Tô Thiển Ly.
Tô Thiển Ly lập tức nghiêng người, tránh khỏi cái lạy của hắn.
“Dưới đầu gối nam nhi có vàng, không thể tùy tiện quỳ lạy bất kỳ kẻ nào, mau đứng lên! Ta chỉ ngẫu nhiên thấy mà thôi, chuyện nhỏ không hề tốn sức. Nếu người nào có thiện tâm gặp phải trường hợp này cũng sẽ ra tay giúp đỡ, tất cả đều do muội muội ngươi may mắn!”
Chu Tinh Trạm liên tục nói phải. Hắn nhìn Tô Thiển Ly ở trước mặt như nhìn thấy Bồ Tát, trong mắt đầy vẻ cảm kích.
Lý Kha Linh nhìn thấy tất cả mọi chuyện, hắn nắm chặt quạt xếp trong tay, trong ánh mắt đầy vẻ lạnh lẽo.
Hắn phí sức chín trâu hai hổ để thu phục Chu Tinh Trạm về dưới trướng, cho dù bản thân có thân phận tôn quý nhưng lại phải hạ thấp thân phận xưng huynh gọi đệ với một kẻ thường dân, vậy mà vẫn không khiến Chu Tinh Trạm hoàn toàn thần phục.
Cho đến bây giờ Chu Tinh Trạm vẫn không nói với Lý Kha Linh việc mình âm thầm tìm kiếm muội muội.
Không ngờ Tô Thiển Ly không cần tốn nhiều sức lực lại khiến hắn thần phục, thật khiến người ta tức chết!
Thật xứng với câu “Đánh rắn phải đánh bảy tấc!”
Chỉ trong nháy mắt, hắn đã khôi phục lại vẻ ung dung như ngày thường. Hắn nhìn Tô Thiển Ly như nhìn một món đồ vật mà mình nhất định phải có được.
Chỉ cần cưới được nàng, Chu Tinh Trạm nhớ ân tình của Tô Thiển Ly, vậy không phải hắn sẽ ngoan ngoãn bán mạng cho mình hay sao!
Tô Thiển Ly đã hẹn xong với Chu Tinh Trạm, sáng sớm ngày hôm sau sẽ đi chùa Bạch Vân.
Sau đó Chu Tinh Trạm vái chào Tô Thiển Ly, đi theo Lý Kha Linh và Lý Vũ Hi ra khỏi Tô phủ.
Tô Thiển Ly lập tức đến Tùng Hạc Đường, nói rõ đầu đuôi câu chuyện với Tô lão phu nhân.
Tô lão phu nhân thổn thức không thôi, niệm A Di Đà Phật: “Cảm ơn trời đất, cuối cùng hai huynh muội cũng gặp lại nhau. Đây chính là công lao của A Ly, cứu một mạng người còn hơn xây bảy tòa tháp!”
Tống ma ma nhìn Tô Thiển Ly bằng ánh mắt vô cùng tán thưởng: “Đúng vậy, Tứ tiểu thư giúp hai huynh muội bọn họ thoát khỏi nỗi khổ, có thể coi như cứu sống một mạng người, nếu cha nương của bọn họ ở trên trời linh thiêng, cuối cùng có thể an giấc ngàn thu rồi!”
Tô Thiển Ly vẫn khẽ mỉm cười nghe các nàng khen ngợi, nhưng trong mắt lại không hề vui vẻ.
Nàng chỉ mong vì bản thân đã trọng sinh nên có thể xoay chuyển vận mệnh của Chu Tinh Nhi.
Đời trước, Chu Tinh Nhi bị Lý Kha Linh dụ dỗ, cả thể xác và tinh thần đều cho hắn, nhưng cuối cùng lại chẳng có danh phận.
Sau khi Lý Kha Linh ngồi ổn trên ghế rồng, việc đầu tiên hắn làm chính là ban chết cho huynh muội Chu Tinh Trạm.
Vào một lần Lý Kha Linh say rượu, không cẩn thận đã thổ lộ tiếng lòng với nàng.
“Vì để chiêu mộ Chu Tinh Trạm, trẫm phải ăn nói khép nép, hạ thấp bản thân lâu như vậy, vất vả lắm mới bước lên ngôi vị hoàng đế, rốt cuộc chờ không nổi nữa, ta không muốn bọn họ có thể nhìn thấy ánh mặt trời vào ngày mai!”
Khi nàng trở lại Ngọc Ly Các, Vương ma ma đã chờ ở ngoài viện.
Từ xa nhìn thấy nàng, bà vội vàng bước đến, trong ánh mắt đầy vẻ nghiêm trọng.
Tô Thiển Ly lập tức nhận thấy bà không bình thường, nàng phân phó Hầu Kỳ canh giữ ở bên ngoài rồi vào phòng với Vương ma ma.
Vương ma ma đóng cửa lại, bước nhanh vào trong, bà lấy ra một cái khăn trình lên trước mặt Tô Thiển Ly.
Tô Thiển Ly mở khăn ra, chỉ thấy bên trong có vài loại dược liệu.
“Tiểu thư, đây là người của chúng ta âm thầm đi theo Thái ma ma ra khỏi phủ, tận mắt thấy bà ta mua dược liệu. Những thứ khác đều là vài loại thuốc có tác dụng bổ máu và dưỡng khí linh tinh. Nhưng xạ hương, thiên hoa phấn, tàng hồng hoa đều gây nguy hiểm khiến sảy thai. Thái ma ma mua nó làm gì? Hiện giờ vừa lúc trong phủ có một di nương đang dưỡng thai, hành động này của Thái ma ma khiến người ta phải nghĩ nhiều!”
Tô Thiển Ly nắm chút tàng hồng hoa lên ngửi, sau đó bỏ lại trong khăn.
“Hiện giờ hầu hạ ở Mộc Cận Uyển đều là người của tổ mẫu, nơi đó được bảo vệ rất nghiêm, Thái di nương rất khó xuống tay. Ma ma không cần kinh động đến bọn họ, chúng ta cứ theo dõi là được rồi!”
Nam Mộc Thông đi Nghi Châu điều tra chuyện của Triệu Liên Nghi chưa trở về.
Bây giờ nàng vẫn chưa thể đoán ra Triệu Liên Nghi liên hệ với phụ thân từ lúc nào, và nàng có ý đồ gì.
Tới đâu tính tới đó vậy, chỉ có thể xem tình huống sẽ chuyển biến như thế nào.
Vương ma ma khom người đáp ứng, cất chiếc khăn tay.
Sau khi chủ tớ rửa mặt chải đầu rồi đi ngủ, một đêm không nói chuyện.
Sáng sớm ngày hôm sau, Tô Thiển Ly vừa dậy đã có hạ nhân đến báo, nói rằng trước cửa phủ có một vị công tử mặc áo xanh.
Người đó nói mình tên là Chu Tinh Trạm, ở ngoài phủ chờ Tô tứ tiểu thư.
Hắn cũng nói thêm mình không vội, Tô tứ tiểu thư cứ thong thả chỉnh trang, không cần gấp gáp.
Hầu Kỳ trợn mắt khinh thường: “Không vội à? Có quỷ mới tin, tin tức đã báo đến tận đây mà còn nói không vội!”
Tô Thiển Ly vội vàng chỉnh trang thỏa đáng rồi ra khỏi phủ, vừa nhìn đã thấy cặp mắt xanh đen của Chu Tinh Trạm, trên cằm lún phún đầy râu, thật sự khiến người ta rất sốc.
Chẳng lẽ cả đêm hắn… hắn không ngủ à?