Skip to main content

Trang chủ Quỷ Phi Trọng Sinh Ai Dám Đụng Phu Quân Của Ta Chương 34: Mộ Hàn tới

Chương 34: Mộ Hàn tới

4:31 chiều – 23/08/2025

Linh Thứu nắm chặt tay, hết sức chăm chú nhìn chằm chằm bốn đấu khí sĩ, chuẩn bị tránh đòn.
Bốn đấu khí sĩ liếc nhìn nhau, có chút cảnh giác liếc nhìn Linh Thứu, rất ăn ý, đột nhiên cùng nhau ra chiêu.
Trong chốc lát, đấu khí màu vàng và lục xuyên qua không khí đánh về phía Linh Thứu, Linh Thứu không thể dùng ám linh lực, chỉ có thể né tránh liên tục, nhưng nàng hoàn toàn không có linh lực thì sao nhanh được bằng tốc độ của đấu khí, rất nhanh trên người Linh Thứu đã bị đấu khí gây thương tích.
Đám phi tần ở bên cạnh nhìn thấy máu cũng không sợ, còn hò hét cổ vũ, “Thái tử phi! Ngươi đánh lại đi chứ! Chẳng lẽ xem thường bọn họ?”
“Đúng rồi đúng rồi, thái tử phi, bọn họ đều là tử nô, đánh chết cũng không sao đâu! Ngươi không cần thủ hạ lưu tình!”
“Ha ha, ta thấy bí pháp của thái tử phi chính là chịu đòn đó. Các ngươi nhìn kìa, đều bị đánh thế rồi mà cũng vẫn như không đau đớn gì! Đều không kêu một tiếng nào!”

Ôm lấy cánh tay bắt đầu đổ máu, Linh Thứu cắn răng, nhưng không lên tiếng. Lườm những phi tần kia một cái, giao đấu kiểu này có lẽ đã thành một thú vui trong cuộc sống của các nàng rồi.
Nhưng mà nàng cũng biết, bốn đấu khí sĩ này vẫn chưa dùng hết toàn lực, dường như chỉ mới đang thử thăm dò nàng.
Quả thật, sau một hồi thăm dò, bốn người đều từ cảnh giác biến thành khinh thường, cũng bắt đầu ra tay hung ác hơn, xem ra là không có cố kỵ gì cả.
Thật ra chỉ cần một đấu khí sĩ trung cấp, nàng không dùng ám linh lực cũng đã không tránh được công kích rồi, huống chi là bốn người cùng ra tay?
Linh Thứu bị đấu khí của một người trong đó trực tiếp đánh ngã xuống mặt đất lăn vài vòng, còn chưa hết đau đớn lại là một kích nữa đánh tới.
Linh Thứu chỉ cảm thấy trong miệng tràn ra mùi máu tươi.
Lúc này nàng rất muốn ngồi dậy xem thử Mộ Hàn có tới không, nhưng lại không còn sức lực nào để ngồi dậy, đầu óc choáng váng quay cuồng.
Không, Mộ Hàn nhất định sẽ đến. Mộ Hàn của nàng nhất định sẽ tới cứu nàng.
Có lẽ đây cũng là lí do Linh Thứu để Băng và hỏa lui ra, không thể không nói, có đôi khi nàng rất cố chấp, cho dù tất cả mọi thứ đã xảy ra đều chứng minh nàng là trọng sinh.
Thế nhưng trước khi nhìn thấy Mộ Hàn còn sống đứng ở trước mặt của nàng, nàng vẫn sợ, sợ tất cả đều chỉ là mơ, sợ đây là một trò đùa ác ý, sợ Mộ Hàn xuất hiện lần nữa không phải Mộ Hàn của nàng.
Cho nên nàng đang đánh cược, dùng mạng của nàng để đánh cược, nếu như tất cả là thật, như vậy Mộ Hàn của nàng nhất định sẽ tới, giống kiếp trước vậy. Nếu là giả, vậy nàng còn không bằng cứ thế chết đi.
Lại là một đấu khí màu lục đánh tới, Linh Thứu bị ánh sáng mãnh liệt làm nhắm mắt lại, Mộ Hàn…
Ngay khoảnh khắc Linh Thứu dần dần tuyệt vọng, “rầm” một tiếng, dường như có có một đạo đấu khí đánh vào đấu khí màu lục kia, trong mông lung, nàng nhìn thấy một thân ảnh quen thuộc đứng chắn trước mặt nàng.
Bóng lưng này, Mộ Hàn… đúng là Mộ Hàn… Nàng biết mà, nhất định Mộ Hàn sẽ tới…
Nhưng Linh Thứu cố gắng lắm vẫn không ngăn được cảm giấc choáng váng, chỉ là trước khi hôn mê, nước mắt cũng đã tràn mi.
Lãnh Mộ Hàn chỉ nhàn nhạt nhìn Linh Thứu một cái, sau đó ánh mắt lạnh như băng nhìn lướt qua bốn đấu khí sĩ kia, rồi nhìn về phía Lệ quý phi, “Không biết thái tử phi của ta có chỗ nào đắc tội Lệ quý phi, khiến Lệ quý phi ra tay độc ác như thế với một nữ tử yếu đuối?”
Nói xong, ánh mắt xẹt qua những phi tần khác, ánh mắt sắc bén và khí thế mạnh mẽ khiến đám phi tần đồng loạt cúi đầu xuống, không dám thở mạnh, trong lòng không khỏi sốt sắng, nguy rồi, không phải nói thái tử phi không được sủng sao?
Hiển nhiên, Lệ quý phi đạo hạnh sâu hơn nhiều, cười một tiếng, “Thái tử hiểu lầm rồi, bản cung chỉ là nghe nói Linh nhi võ nghệ tinh xảo, nên mới định để nàng biểu hiện một phen, ngươi nói xem đứa nhỏ này, không có đấu khí cũng không nói một tiếng, nếu biết trước nàng thật sự là phế căn, bản cung cũng không để nàng lên luận võ. Nhưng nàng lại thật là hiếu thuận, dù có bị đánh cũng không muốn làm bản cung mất hứng.”